Vậy thì chúng ta là gì hả anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy thì chúng ta là gì ?
    "Chu Chí Hâm đừng thả pheromone nữa,nếu anh không thu lại thì biết tay lão tử."
Tiếng hét của Tả Hàng vang vọng cả căn phòng.Vốn dĩ pheromone của Alpha dùng để đánh dấu lãnh thổ,nên việc xung đột giữa các A là chuyện hết sức bình thường.Chu Chí Hâm lại còn là A cấp S.Pheromone toả ra sẽ gây cảm giác châm trích,đau đớn cho A lặn như Tả Hàng.
     "Em nói nhỏ thôi được không.Đau đầu quá đó,anh không thu đó em là gì được anh nào."Chu Chí Hâm vẫn giọng điệu chọc ghẹo như thường ngày,đi qua Tả Hàng đang nấu ăn cốc một cái vào đầu anh đau điếng.
Chẳng để Tả Hàng đánh lại,hắn đã vắt chiếc khăn lên vai chạy tót vào nhà tắm.
"CHU"
"CHÍ"
"HÂMMMM"
     Tiếng gầm của Tả Hàng lại một lần nữa được cất lên.Khiến những người em nhỏ ngồi sofa xem TV ngoài phòng khách chỉ biết thở dài bất lực.Hai ông anh của bọn họ một ngày không gây sự với nhau là không chịu nổi.Thân xác người lớn nhưng hệ điểu hành chẳng khác gì những đứa lóc nhóc.Có những hôm Trương Cực và Tô Tân Hạo phải đứng ra ngăn cản trận xung đột giữa hai tên Alpha to xác đang lao vào cấu xé nhau.Trương Trạch Vũ đứng nhìn mà chán nản lắc đầu.Biết bao giờ hai vị đại ca này mới sống với đúng lứa tuổi của mình đây.Kết cục cả ba đứa nhóc đều bị lôi vào cuộc ẩu đả không đáng có của Chu Chí Hâm và Tả Hàng.
    "Nhưng cái gì cũng có hai mặt.Quan trọng là bạn muốn cho bọn họ nhìn thấy mặt nào của bạn".
    Mối quan hệ của Chu Chí Hâm và Tả Hàng như một tảng băng.Bạn có thể nhìn thấy bề nổi nhưng chưa chắc đã thấy được bề chìm.Họ có những uẩn khúc chẳng thể đưa ra lời giải đáp.Chính xác thì Chu Chí Hâm và Tả Hàng đã làm "tình"nhưng chẳng phải là trên danh nghĩa người yêu.Họ có những đêm cuồng nhiệt,một căn phòng,hai con người tràn ngập mùi gian tình,ẩm ướt cùng với tiếng rên la ái muội.
    Những việc đi quá giới hạn bắt đầu từ đêm Chu Chí Hâm phát tình đột ngột.Sau buổi lưu diễn cuối cùng,tất cả thành viên tạm biệt fan và một mạch di chuyển về chỗ ở.Chu Chí Hâm đã tự cảm nhận được cảm giác bức bối,nóng ran từ stage cuối.Nếu đúng phải vài tuần nữa mới đến kì,có vẽ đã có một O tại concert đang đến kì Heat.Vì không có sự chuẩn bị trước,vài vỉ thuốc ức chế trong hộc tủ cũng đã  bị dùng hết,dù sao trong nhóm cũng có 3 Alpha cơ mà.Giờ đây,Chu Chí Hâm phải tự mình trải qua kì động dục mà không có sự hỗ trợ từ thuốc hay bất kì một Omega nào.
    Người hắn nóng ran,từ cổ đến tai đều đỏ rực,mồ hôi nhớp nháp ướt đẫm khuôn mặt thanh tú,đôi mắt sắc lạnh nhìn về hướng vô định.Hắn cởi từng lớp áo,ngồi dựa vào giường thở một cách cực nhọc.Dù đã ngâm nước rất lâu cũng chẳng thể xoa dịu cơn nóng bức râm ran trong người.Mùi hoa phi yến tràn ngập và dày đặc bao quanh căn phòng nhỏ.
    Trương Cực sau khi chơi đùa chán chê cùng Soái Soái,Tiểu Bảo và anh hai thì cũng quay về ngủ.Vừa hé cửa,mùi hương hoa phi yến nồng đặc đã xộc thẳng vào mũi Trương Cực.Bản chất cũng là A,nên em cảm thấy mùi này rất khó chịu và tâm trạng dần trở nên tồi tệ.Dù thế em vẫn đảo mắt quanh phòng tìm kiếm Chu Chí Hâm ở đâu,thì bắt gặp người anh cả với bộ dạng có thể nói là thê thảm đang phải chịu đựng cơn phát tình một cách đau đớn.Bất lực là khi bản thân chứng kiến mà không thể giúp ích gì cho người khác.Trương Cực vội vã đóng cửa lại tránh việc xảy ra xung đột,hấp tấp chạy một mạch đến phòng 3 người còn lại báo cáo tình hình.
    Em mở cửa ra,thở hồng hộc: "Hàng ca,Chu Chí Hâm phát tình mà giờ không còn một viên ức chế nào hết".Ba người trên giường đang định đi ngủ thấy tình hình có vẻ không ổn,muốn gọi cho Staff nhưng giờ đã quá đêm.Các anh chị đã vất vả,bọn họ không muốn làm phiền đến nữa.Trương Trạch Vũ cất tiếng nói:"Hay để em sang xem tình hình nhé,dù sao em cũng là Beta.Chắc không sao đâu..."
      Tiểu Bảo chưa nói hết câu đã bị nhị ca tren ngang:"Không được,ông ấy bây giờ đang mất bình tĩnh.Em sang khéo ổng còn đấm luôn cả em đấy.Dù sao anh cũng là một A lặn,chắc không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu".Út Mưa của Tả Hàng,đứa nhỏ anh cưng chiều nhất,anh không thể để cậu xảy ra chuyện gì được.
      Tả Hàng với bộ đồ ngủ màu đen tuyền,không nhanh không chậm đi sang phòng Chu Chí Hâm.Chẳng khác Trương Cực là mấy,vừa bước vào mùi hoa phi yến quả thật đã chiếm lĩnh cả căn phòng.Anh khoá trái tay nắm cửa,bản thân cũng đã lường trước được điều gì đó.Chỉ mong sau chuyện này cả hai người vẫn có thể nhìn được mặt nhau.Chu Chí Hâm hiện giờ thật đáng thương,từng hơi thở nặng nề được phả ra một cách khó khăn.Tả Hàng dù có đau đớn bởi tin tức tố mạnh mẽ của Chu Chí Hâm,vẫn ân cần ngồi xuống đưa,bàn tay mát lạnh của mình đặt lên má hắn.Anh đã phải kìm nén pheromone của mình triệt để,để không xảy ra bất kì cuộc ẩu đả nào.
    Xúc cảm man mát trên làn da cũng đôi phần khiến Chu Chí Hâm bớt đi cảm giác bức bối trong người.Hắn ngẩng đầu lên nhìn,hoá ra là đứa em nhỏ kém hắn một tuổi nhưng lại đôi phần trưởng thành hơn hắn một chút.Chu Chí Hâm chậm rãi thốt ra từng chữ :"Tả..Hàng.m.mau ra ngoài..em.sẽ đau".
    "Em không sao"Tả Hàng nói đầy dứt khoát,anh đặt tay sau gáy hắn,áp môi mình lên bờ môi nóng hổi của Chu Chí Hâm.Cứ tưởng hắn sẽ ngạc nhiên,nhưng hắn đáp lại vô cùng nhiệt tình.Đầu lưỡi Chu Chí Hâm tiến vào khoang miệng Tả Hàng,cuốn chặt lấy lưỡi anh.Nước miếng không kiểm soát được mà chảy dài xuống cằm Tả Hàng.Hắn khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ,đảo loạn.Cả hai cứ triền miên trong nụ hôn cho đến khi anh cảm thấy khó thở mà đẩy khẽ người hắn.Chu Chí Hâm cảm thấy vẫn chưa đủ,liền tức tốc đứng dậy bế phốc Tả Hàng ném lên giường.
    Hắn như con thú hoang bị bỏ đói,ánh mắt sắc lẹm nhìn Tả Hàng như một món ăn ngon lành.Chu Chí Hâm nhào tới đôi môi của anh,hôn ngấu nghiến cho đến khi bật máu.Tay cũng không yên phận mà sờ loạn từ ngực xuống eo khiến anh không thể không bật ra những tiếng rên rỉ gợi tình.Chu Chí Hâm kéo áo anh lên tận cổ,mút mát hai điểm hồng trước ngực cho đến khi sưng tấy.Đột nhiên bị Tả Hàng ngăn lại: "Lão Chu,anh có chắc chắn muốn làm với em không ?Hiện giờ anh đang không tỉnh táo em sợ..."
Chu Chí Hâm chặn anh lại bằng nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước."Em là Tả Hàng,anh muốn Tả Hàng,cho anh nhé ".Anh không trả lời chỉ gật nhẹ đầu coi như lời chấp thuận.
     3:00 A.M
"Chu Ch..Chí Hâm..mau dừng..Ah..umm.um".

"Là do em tự chuốc lấy,không thể trách anh".

"Em thơm quá".

"K..không thể ah...hah..không thể nư..a"
     4:00 A.M
Chu Chí Hâm ngồi tựa lưng vào giường hưởng thụ khoái cảm Tả Hàng mang đến cho hắn.Còn anh thì chật vật nhún trên thân thể tên A cấp S.Một tay vịn vào vai hắn,tay còn lại chống xuống nệm,đầu ngửa ra mà thở hổn hển.Từng giọt long lảnh chảy dài xuống má,2 mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều,miệng trên thì rên rỉ,miệng dưới thì thít chặt lấy Chu Chí Hâm.Hắn đặt hai tay lên eo anh mà mân mê.
"Chu..hôn.hôn..em..um"
     Trận làm tình dừng lại khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng.Cả hai đều mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau Chu Chí Hâm tỉnh dậy chỉ thấy mỗi bản thân nằm trên chiếc giường,người bên cạnh đã rời đi từ khi nào không hay biết.Hắn rời giường đi xuống phòng ăn đã thấy bốn con người đang tranh giành đồ ăn mà không nỡ gọi hắn dậy.Cứ nghĩ sáng hôm sau,mặt đối mặt sẽ là một màn ngại ngùng nhưng không,Tả Hàng vẫn như ngày thường và tỏ vẻ như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.Đang triền miên trong suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Trương Cực kéo ra,em vừa nhai vừa nói:"Nhanh nhông địn ăn sao nhà nhứ đứng đực mặt ra thế"(Anh không định ăn sao mà cứ đứng đực mặt ra thế)
   "Trương Cực,cậu phải nuốt xong mới nói chứ"Tô Tân Hạo phàn nàn về nết ăn uống của Trương Cực.
   Trương Trạch Vũ cũng góp lời:"Hôm qua anh có sao không?"
   "À à anh không sao"Hắn gãi đầu sau câu hỏi của Trạch Vũ rồi ngồi xuống ăn cùng mọi người.
    Trở về thực tại,họ vẫn trong mối quan hệ anh em thân thiết.Nếu một trong hai không chịu mở lời chắc chắn không thể tiến xa hơn.Đã vài lần Chu Chí Hâm đề cập đến vấn đề này nhưng đều bị Tả Hàng lảng chánh bằng chủ đề khác.Hắn không hiểu,anh không có chút tình cảm nào với hắn sao ?.
    Không,Tả Hàng yêu Chu Chí Hâm,yêu từ rất lâu là đằng khác.Anh thương hắn từ khi cả hai còn hoạt động trên danh nghĩa thực tập sinh thế hệ thứ 3.Nhưng anh sợ dư luận hơn bao giờ hết.Đối với các cặp AA hay OO thường khó được chấp nhận bởi liên kết giữa bọn họ đi ngược lại cơ sở khoa học và các lề thói.Tả Hàng còn sợ khi có một O tương thích với hắn,hắn sẽ bỏ anh đi mà không nỡ quay đầu nhìn lại.
    Ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm. Ba đứa nhóc Cực Cực,Tiểu Bảo và Tiểu Tô đã ra ngoài từ sáng sớm,thấy bảo chúng nó rủ nhau đi khu vui chơi mới ra mắt ở gần chỗ nhóm đang ở.Căn nhà rộng giờ chỉ còn mỗi Chu Chí Hâm và Tả Hàng.Hắn chán nản nằm vất vưởng trên sofa rồi lại vào bếp lục đồ ăn trong tủ.Bỗng hắn nhận ra,giờ chỉ còn mỗi hắn và anh ở nhà,đây chẳng phải là thời cơ thích hợp để thừa thắng xông lên sao.
    Tả Hàng ngồi trong studio,lên ý tưởng cho album mới sắp ra mắt của nhóm.Những mẩu giấy bị vo vụn vứt lung tung khắp phòng.Anh vò đầu bứt tai vì chẳng nghĩ ra được thứ gì mới mẻ.Tả Hàng gục mặt xuống bàn,cảm thấy bản thân thật thảm hại.Đột nhiên có một vòng tay ôm anh từ phía sau,cái đầu với mái tóc xanh đen rụi vào cổ anh,hương hoa phi yến thoang thoảng nơi đầu mũi.Anh không đẩy hắn ra,tay còn xoa xoa lấy mái tóc ấy,khẽ giọng hỏi:"07line đi chơi hết rồi hả ?"

"Ừm"

"Anh đói không ?"

"Anh không"

Nói xong Chu Chí Hâm quay chiếc ghế dựa Tả Hàng đang ngồi,để anh nhìn về phía hắn.

"Anh muốn chúng ta định rõ mối quan hệ"

Anh có chút sững sờ rồi lại quay về trạng thái né tránh như những lần trước.

"Em không rảnh đùa với anh đâu.Em xong việc rồi chúng ta đi ăn nhé"

"Anh nghiệm túc,em không thể cứ mãi né tránh như vậy!"

"Em sợ gì chứ ?"

Sống mũi Tả Hàng cay cay,nước mắt đột nhiên lại rơi xuống.Chu Chí Hâm hoảng hốt khi thấy Tả Hàng khóc,hắn không biết bản thân đã làm gì sai cả.Anh cứ mếu máo vừa khóc vừa nói:
"Hai A là không thể"

"Khi chúng ta gặp được O tương thích,chúng ta sẽ không thể kiềm chế được bản năng vốn có"

"Vốn dĩ ngay từ đầu AA đã chẳng có kết quả"

Hắn nghe anh khóc như vậy,tim hắn cũng đau lắm chứ.Chẳng ai nghĩ một chàng trai luôn vô tư cười đùa với các em lại có những suy nghĩ sâu sa đến như vậy.Chu Chí Hâm chỉ biết ôm tình yêu của mình vào mà vỗ về,tình yêu đừng khóc nữa,tình yêu khóc tim hắn cứ nhói lên từng đợt thôi.

"Tả Hàng,anh yêu em,chỉ đơn giản là yêu em"

"Em có là O,là B hay kể cả là A thì người anh yêu luôn là em,mãi mãi là em".

"Đừng nói đến việc tương thích,anh đã gặp O tương thích với anh rất nhiều lần.Em biết đấy,đôi mắt này,trái tim này,thân xác này chỉ tình nguyện bên em mà thôi"

"Lã..o..Chu"
Chỉ cần nói đến thế,Tả Hàng càng ôm Chu Chí Hâm chặt hơn,vùi đầu vào vai mà khóc lớn,ướt một mảng áo hooddie hắn đang mặc.Hắn xoa tấm lừng gầy gò,hôn nhẹ lên mái tóc xám khói vương mùi chanh tuyết.

"Tiểu Hàng,anh yêu em"

"Em yêu anh"

......
Chẳng thề thốt,chẳng hứa hẹn,cứ bình yên bên nhau sống qua từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro