6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn cậu, nước mắt đã bị gió thổi khô.

Trương Cực biết hắn đang nghĩ gì, sau khi hít một hơi, cậu nói: "Tôi có người yêu rồi, đừng hiểu lầm."

Chu Chí Hâm vẫn nhìn cậu, cuối cùng thì cái tên đó cũng được thốt ra, Trương Trạch Vũ.

"Trương Trạch Vũ? Chuyện này xảy ra khi nào vậy?" Chu Chí Hâm vỗ tay và đi thẳng đến xe của Trương Cực.

"Đã hơn một tháng rồi." Trương Cực đi theo hắn, "Nếu anh ghen vì thế, có thể ngừng làm loạn được không?"

Chu Chí Hâm nhướng mày: "Ai nói vậy? Tôi làm loạn bao giờ?"

Hai người cuối cùng cũng lên xe, mặt trời đã lặn một nửa, xe của Trương Cực có mùi cam.

"Một người bạn của anh nói cho tôi, anh ngủ với người khác rồi à?" Trương Cực nói với giọng điệu nhẹ nhàng, lái xe đến một con phố khác.

Chu Chí Hâm mím môi: "Không có, tôi chỉ nói bừa thôi."

"Không có thì sao phải vẽ chuyện nói bừa?" Trương Cực hỏi đến cùng.

Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, tựa đầu vào ghế, "Năm nay tôi và Tả Hàng đã đi du lịch bốn lần trong sáu tháng." Hắn dừng lại, nhắm mắt lại, "Bởi vì tôi thực sự không còn cảm giác nên tôi đã đưa em ấy ra ngoài chơi."

"Nhưng cuối cùng tôi vẫn không tìm thấy điều gì mới mẻ cả, nhưng tôi không thể sống thiếu em ấy. Trong đầu tôi ngày nào cũng toàn là em ấy, nên tôi cố tình không chịu ăn bữa sáng em ấy làm, không cho em ấy động vào quần áo của tôi, thường xuyên ở lại công ty qua đêm không về nhà. Em ấy đã thức cả đêm đợi tôi, hôm đó tôi làm đổ sữa của em, lòng tôi hỗn loạn một trận. Tôi muốn ôm em ấy ngay lúc đó, nhưng nếu ôm bây giờ, mọi thứ tôi đã làm trước đây sẽ trở nên vô ích, nên tôi đã kìm lại."

Chu Chí Hâm tìm một vị trí thoải mái, nép vào chỗ ngồi của mình: "Đêm đó tôi đến quán bar uống rượu và gặp Hoàng Bút. Nói trắng ra, cô ấy là vật thí nghiệm, tôi muốn xem mình có buông bỏ được Tả Hàng không. Tôi cố ý chọn một cô gái tam quan không vững, nhân phẩm không quá tốt, vì tôi sợ nếu không thoát ra được sẽ trì hoãn người khác, vừa hay, cô ấy chính là người không sợ bị trì hoãn."

"Tôi đã cố gắng đồng ý mọi lời mời của cô ấy, nhưng nhìn vào mặt cô ấy tôi luôn cảm thấy khó chịu. Tôi rất muốn Tả Hàng, nhưng khi nhìn thấy Tả Hàng, tôi vẫn không có cảm giác gì. Tôi và Hoàng Bút không ngủ với nhau, trừ nụ hôn lần đầu tiên thì chẳng có gì cả. Những gì tôi nói với bạn bè xung quanh chỉ là để thôi miên bản thân thôi."

Trương Cực mỉm cười: "Anh giỏi thật."

Chu Chí Hâm đội lên chiếc mũ ở phía sau áo, vùi cả khuôn mặt vào trong đó, "Tôi hối hận rồi."

"Bây giờ có cảm giác rồi?" Trương Cực bình tĩnh hỏi hắn.

Chu Chí Hâm gật đầu, "Cảm giác giống như lúc theo đuổi em ấy ngày xưa." Sau đó hắn quay lại nhìn Trương Cực, "Nhưng tôi sợ lần này sẽ khó khăn hơn."

Trương Cực không đi quá xa và dừng lại ở quán thịt nướng bên đường.

Trương Cực gọi món, sau đó nhìn Chu Chí Hâm, "Anh ăn được cay không?"

Chu Chí Hâm gật đầu.

Trương Cực đưa thực đơn cho ông chủ rồi trả tiền, Chu Chí Hâm cũng lười tranh cãi với cậu, lấy đũa ăn món khai vị chủ quán đem lên.

"Sau này anh còn mất đi cảm giác mới mẻ không?" Trương Cực mở hộp đựng đũa dùng một lần.

Chu Chí Hâm trợn mắt nhìn cậu: "Cậu nghĩ thế nào?"

"Nếu còn như vậy, tôi sẽ không giao anh Tả cho anh nữa."

Chu Chí Hâm cười lạnh nói: "Vậy cậu có thể vĩnh viễn phải giao Tả Hàng cho tôi rồi."

"Theo đuổi lại được đi rồi nói."

Chu Chí Hâm uể oải tựa lưng vào ghế: "Cậu và Tiểu Bảo quen nhau như thế nào?"

"Hai người biết nhau?"

Chu Chí Hâm lơ đễnh gật đầu: "Bọn tôi là bạn học cấp ba."

Xế chiều, đèn bên đường còn chưa sáng, người người qua lại trên phố, khói bốc lên từ nóc những cửa hàng bên cạnh, thoải mái và lười biếng, hơi thở của cuộc sống tràn ngập.

Sau khi về nhà, Tả Hàng đang ngồi ở bàn ăn bữa tối, Chu Chí Hâm không cùng ăn mà đi đến phòng ngủ thứ hai, lục lọi đồ đạc rồi chuyển về phòng ngủ chính.

Hà tất phải như thế.

Tả Hàng cau mày nhìn hành động của hắn, "Không cần đâu, anh có thể ra ngoài ngủ. Chúng ta đã chia tay rồi, ngủ chung cũng không hay."

Chu Chí Hâm ôm lấy eo Tả Hàng, làm nũng, "Anh, ngủ thêm một lần thôi, em sợ tối."

"Mạnh mẽ lên, tôi không thể làm gì được đâu."

Tả Hàng nói xong liền đóng cửa lại, lúc Chu Chí Hâm đến mở thì cửa đã khóa lại, "Anh ơi, em làm ấm giường cho anh cũng được, nhưng anh không thể khóa chồng mình ở bên ngoài chứ!"

Sau đó vang lên một âm thanh, là Tả Hàng ném vật nặng đập vào cửa, Chu Chí Hâm rất thức thời không gõ cửa nữa.

Khi vào bếp uống nước, hắn mới nhìn thấy ga trải giường trong thùng rác.

Trên ga trải giường in hình một bông hoa nhỏ, là Tả Hàng mua năm ngoái, vì em ấy luôn nói thích nó nên vẫn chưa đổi.

Đêm hôm qua Tả Hàng vứt đi? Chu Chí Hâm xuất thần nhìn tấm ga trải giường, Tả Hàng vì hắn mà vứt bỏ đi thứ mình thích, xem ra độ khó lại tăng thêm một chút rồi.

Nửa đêm Tả Hàng đứng dậy đi vệ sinh, mở cửa ra liền nhìn thấy Chu Chí Hâm ở bên ngoài, Chu Chí Hâm quấn chăn bông chỉ lộ ra đôi mắt, vùng da dưới mắt có chút đỏ. Trời gần sáng rồi tại sao Chu Chí Hâm vẫn còn ngủ ở đây?

Tả Hàng ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Chu Chí Hâm, quấn chăn bông chặt hơn một chút, sau đó hôn lên trán Chu Chí Hâm.

...

Tác giả: A Chí, đừng lo lắng, mẹ sẽ cố gắng hết sức tẩy trắng cho bé, nhưng mà... hình như càng tẩy càng đen rồi!

Trương Cực: Các bạn muốn chuyển thành Cực Hàng, nhưng mà thần thiếp không làm được!

tbc.

mya.

...

nhỏ Hàng này lụy ác dzị, còn hôn trán hả trời ơi con tôi🥹💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro