.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và gã cãi nhau rồi! gã không nhường em, em cũng không nhịn gì lão. em và gã chia giường có lẽ cũng chia đôi luôn đường thôi.

gã uống say về một bước đi vào phòng, để lại em ngủ quên trên ghế sofa. em nấu đồ ăn sáng nhưng cũng quên mất gã, ngoại trừ vài ly rượu thì chưa ăn uống gì hết.

" em có chuyện muốn nói "

" tôi bận, em chờ xíu nhé "

00h đêm

1h sáng

4h sáng

6h sáng

em lại ngủ quên trên chiếc ghế sofa phòng khách, gã sau một đêm dài làm việc cũng đi về phòng ngủ quên trời đất. cuộc trò chuyện cũng vơi dần đi. em sau vài lần cố gắng thì bây giờ đã bỏ cuộc. không ai là quá bận, tất cả chỉ là có thật sự muốn hay là không.

hai năm, hai năm đặt dấu chấm hết cho tất cả. giờ mọi thứ em hiểu ra rồi! kể từ khi thấy được tấm hình trong ngăn bàn gã. một người con trai, giống, rất giống em. giật mình và xâu chuỗi lại mọi thứ từ " à " và giọt nước mắt lăn dài trên gò má

à! hoá ra là gã chưa từng thích em. mỗi mùa đông gã dẫn em đi ngắm tuyết rơi nơi đất Paris hoá ra chỉ là do Paris đong đầy những kỷ niệm của gã và người gã thương

à! hoá ra là gã chưa từng thích em. tuylip trắng em bảo rằng em không thích nhưng gã vẫn đều đặn mua về hằng tháng mãi đến nay em cũng nhận ra rằng người con trai của gã rất thích loại hoa đó

à! hoá ra là gã chưa từng thích em. những lần gã nhớ nhầm em thích trà hoa cúc em đều lặng lẽ cho qua

à! em hiểu rồi. là chưa từng, là thay thế.

em, một hình bóng thay thế cho người con trai gã từng yêu lấy bằng cả tâm can của mình bị thần chết lấy đi bằng căn bệnh ung thử hiểm ác.

thật đau đớn quá! em khóc nghẹn lên. tại sao nhỉ? em cũng yêu gã đến như thế cơ mà? chân thành như thế cơ mà sao vẫn không thay được hình bóng người cũ để lại.

bước từng bước thật nhanh nhưng nặng trĩu. em quay về phòng cất hết mọi thứ lại vào vali. em nghĩ rằng lời giải thích bây giờ không cần thiết nữa rồi! thứ em cần biết thì cũng đã biết.

giờ thì nói lời tạm biệt với gã thôi. bao năm qua mượn tạm nhau một quãng đường vậy là được rồi, em biết rằng đến lúc em phải đi. tạm biệt, tạm biệt tất cả, kể cả chúng ta.

____
tớ buồn quá, nên nương nhờ viết tạm, có gì nhất định sẽ xoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi#vga