Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có chút việc cần làm nên đến hơi muộn chút nhưng mà có gì mà em gọi anh gấp thế? "

" Sắp tới giờ mở cửa nhưng mà tay em đang bị thương không thể mang mấy cái thùng hàng này vào kho được. "

" Được rồi để đấy anh làm cho, em vào mở cửa kho giúp anh đi. "

" Dạ. "

Di Hòa đứng một bên nhìn Thạc Trân  tay chân thoăn thoắt chưa cần tới 10 phút đã mang hết 15 thùng hàng vào kho mà không khỏi ngưỡng mộ.

" Anh...anh khỏe thật đấy một lần có thể mang cả 3 thùng. "

" Chỉ một chút đó thôi có cần khen ngợi anh vậy không, anh sợ nở mũi mà chết đấy! " Thạc Trân cười cười, xoa bóp cánh tay hơi nhức mỏi của mình.

" Không đùa được đâu mỗi thùng ít nhất cũng hơn 20kg đấy a- "

" Có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Muốn khỏe như anh thì ngày thường dành chút thời gian tập thể dục đi. Nhìn cái bụng bự của em kìa, ai không biết còn nghĩ là ông chú bụng bia nào đấy. "

" A-anh...anh nghĩ sao mà nói em giống mấy ông chú hôi men đó chứ? Người ta gọi đây là bé mỡ đáng yêu anh không biết gì cả, hức!! "

" Vậy sao. "

" Đúng vậy, anh cũng biết là sinh viên năm cuối như tụi em rất rất bận rộn làm gì có thời gian tập thể dục này kia. Đi học, đi làm thê- "

" Anh ơi, em đang nói mà sao anh lại bỏ đi như vậy chứ? "

" Tiểu Hòa, thay vì dành thời gian ở đó than thở sao không đóng cửa kho rồi ra đây phụ anh dọn quán. Hay em muốn tháng này anh trừ lương của em. "

" Đừng mà anh ơi, em là sinh viên nghèo đó, xin anh rũ lòng thương..." Di Hòa hai mắt long lanh nhìn anh chủ quán của mình.

Thạc Trân chỉ khẽ thở dài, cũng đã quá hiểu cái tính hay than thở của đứa nhỏ này nên mặc kệ nó mà đi ra bên ngoài.

_______________

1 giờ 48 phút.

" Này tay em sao mà bị thương đấy? "

Buổi này quán cũng khá vắng khách nên anh đành rủ rê nhân viên làm bánh mới.

" Hỏo oanh ỏi em gì ó? " Di Hòa cố nuốt vội cái bánh mình vừa lấy trộm.

" Thuê một đứa nhân viên ham ăn như em chắc anh dẹp tiệm sớm quá. "

" Em chỉ ăn có một cái thôi mà anh ơi~ " đấy lại giở cái trò đấy nữa nhưng mà anh lại không thể ngăn được bản thân mềm lòng trước mấy thứ dễ thương được.

Không hiểu sao anh dạo này lại hay nghĩ về những chuyện lúc nhỏ của Tại Hưởng nữa. Thằng bé lúc nhỏ thường hay nũng nịu đòi anh mua bánh cho, nụ cười hình hộp dễ thương ấy...anh thật sự muốn ngắm lại quá!

" Anh Thạc Trân anh suy nghĩ gì mà thất thần vậy? "

" Anh đang tính thử tiền bánh em ăn của tháng này phải trừ bao nhiêu vào tiền lương thì mới đủ. " Thạc Trân nhếch môi nhìn cậu nhân viên nào đó đang mếu máo, mềm thì mềm nhưng mà anh cũng rất thích chọc mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình.

Người ta gọi đấy là đam mê mà đam mê thì khó bỏ lắm~

_____________

" Chú. "

" Tại Hưởng à? Con gọi chú có việc gì không? "

" Tối nay ở trường có tổ chức tiệc chào mừng tân sinh viên chú không cần đến đón tôi. "

" Vậy lúc con về bằng gì? "

" Tôi sẽ tranh thủ về sớm chắc giờ đấy cũng còn xe bus. "

" Hôm nay quán của chú cũng đông khách lúc đóng cửa chắc cũng muộn rồi. Con cứ chơi vui vẻ với mọi người đi về thì gọi chú là được. "

" Không sao đi xe bus cũng không mấy tốn kém, tôi cũng không muốn làm phiền chú..."

" Có gì phiền chứ chúng ta là người nhà mà. "

" Cảm ơn chú. "

Chưa kịp để Thạc Trân trả lời lại Tại Hưởng đã ngắt máy trước.

Đứa nhỏ này thật là...


_________________________

22 giờ 45 phút.

Tại Hưởng nhìn sang bên kia đường liền thấy chiếc xe của Thạc Trân đậu ở đấy, không biết đã đợi bao lâu rồi nữa.

*cốc cốc*

" Chú. " Tại Hưởng gõ lên cửa kính xe.

" Tại Hưởng, chơi có vui không? " Thạc Trân mỉm cười, ấn nút mở cửa.

" Xin lỗi đã để chú đợi, nếu có lần sau tôi sẽ chứ ý thời gian hơn. "

" Chú cũng chỉ mới tới thôi. Mà sao con cứ nói những lời khách sáo với chú vậy? Nghe xa cách lắm đấy. "

" Tôi..." Tại Hưởng lãng tránh ánh nhìn của Thạc Trân. Hắn cũng không biết vì sao mình không đủ dũng khí nhìn thẳng người bên cạnh.

" Về thôi. Con đã ăn gì chưa? " Thấy hắn mãi không trả lời nên anh cũng đành chuyển sang chuyện khác.

" Nếu chưa thì chúng ta ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới chung cư ăn mỳ nhé! "

" Được, nghe theo chú. "


____________


: ừm thì nhân dịp suýt mất acc watt lần nữa nên tôi nghĩ mình phải đăng lên thôi:) Chời ơi tôi không hợp để viết fic kiểu nhiều chương này lắm. Văn nó cứ bị đơ đơ sao í. Viết short vẫn ok hơn đúng hông?

Lười thì thôi nhé, ừm tôi ủ cái này cũng được vài tháng rồi thì phải=)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro