Oneshot5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CẢNH BÁO!!!! FIC NÀY KHÁ NẶNG ĐÔ!!! SUY NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC!!!🔥

Trận chiến đầu tiên của Trác Dực Thần sau khi tiếp quản Tập Yêu Cục nay cũng đã kết thúc với thành công vang dội. Giúp y có thể chứng tỏ thực lực của bản thân và được các thế lực trừ yêu khác trong thiên hạ công nhận. Dù rằng tuổi đời còn trẻ nhưng với tư cách là huyết mạch duy nhất còn lại của Trác gia thì phải càng chứng tỏ bản thân gánh vác được trọng trách này. Để cho kẻ thù biết được rằng Trác gia vẫn ở đó. Tập Yêu Cục vẫn sừng sững ở đây với sứ mệnh bảo vệ lê dân bá tánh và quốc gia thiên hạ.

Yêu Vương- Triệu Viễn Chu. Hắn đã sống bao lâu? Chính bản thân hắn cũng đã không còn nhớ nữa. Hắn sinh ra nhờ oán khí và lòng tham của loài người. Chỉ cần con người còn có cảm xúc tiêu cực thì hắn vẫn sẽ sống mãi sống mãi. Cho dù chết đi bao nhiêu lần thì sẽ lại tái sinh bấy nhiêu lần. Cứ ngỡ cuộc sống vô vị này sẽ kéo dài mãi nhưng chính lần gặp tình cờ đó đã khiến cho đại yêu sống chục vạn năm lần đầu tiên khao khát một thứ đến vậy. Thế giới màu tối lần đầu tiên xuất hiện một màu sắc khác biệt. Giống như tia nắng chiếu rội sau những ngày mưa u tối.

Tuy mang danh Yêu vương nhưng Triệu Viễn Chu gần như chỉ có cái danh bởi vì hắn chả bao giờ rời khỏi hang động của bản thân cả. Rất nhiều yêu quái rảnh rỗi chạy đến làm phiền giấc ngủ của hắn và kết cuộc là bị hắn nện cho nhừ tử. Sau đó lời đồn dần lan ra làm cho càng nhiều yêu quái khác muốn chứng tỏ thực lực bản thân nên lại đến làm phiền hắn và hắn chả bao giờ nhẫn nhịn. Cứ thế bọn họ tự tôn sùng hắn lên làm Yêu Vương.

Vài ngày trước bọn Nhện yêu đã bị loài người huyết tẩy. Tất nhiên Triệu Viễn Chu không quan tâm chuyện đó. Hắn hiểu rõ nhân quả tuần hoàn. Lũ Nhện yêu dụ dỗ loài người rồi giết họ để lấy xác làm tổ. Loài người giết ngược lại để bảo vệ bản thân. Một vòng tuần hoàn. Nhưng lũ Nhện yêu trước khi chết lại gào lên rằng: " Yêu Vương nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Một ngày nào đó ngài ấy sẽ huyết tẩy loài người.". :)))))Và thế là hắn phải đội một cái nồi từ trên trời rơi xuống.

Loài người tập hợp lại dưới sự lãnh đạo của cái Cục gì đó với âm mưu tấn công vào hang động của hắn. Tất nhiên hắn có thể huyết tẩy bọn họ vì cái tội làm phiền giấc ngủ nhưng tất cả ý nghĩ đó bay biến đi đâu mất khi hắn thấy được thủ lĩnh của đám loài người đó. Huyết dịch trong cơ thể hắn như đang chảy ngược. Tim đập liên hồi. Hơi thở dồn dập. Phải mất rất lâu là hắn mới nhận ra rằng hắn đang phấn khích. Phấn khích vì sau vạn năm nhàm chán rốt cuộc đã có thứ khiến hắn muốn có được như vậy. Cứ như vậy hắn đã phải lòng một người là thủ lĩnh Tập Yêu Cục còn được gọi là Trác Dực Thần.

Hắn là kẻ khiến cho loài người khiếp sợ - nỗi ám ảnh của các yêu quái khác nhau. Nay đã phải lòng một người, mà người đó còn ghét cay ghét đắng hắn ta?

"Hahaha"

————

Mơ màng tỉnh dậy, Trác Dực Thần liền ngơ ngác nhìn xung quanh. Y nhớ là bản thân đang nằm ngủ mà? Tại sao tự dưng lại đến nơi khỉ kho cò gáy nào đây chứ????

Đầu óc y quay vòng tròn suy nghĩ :" Không lẽ ta bị bắt cóc rồi sao?!" hét ầm lên.

Nhưng không đúng vì chỗ này không giống một nơi dùng để chứa người bị bắt cóc, khắp nơi đều trang trí một cách lỗng lẫy giống như ở Hoàng Cung vậy. Mùi thơm thoang thoảng lượn lờ xung quanh mũi, làm y hơi choáng váng một ít.

Bỗng một tiếng bước chân tiến lại gần lúc nào không hay, Trác Dực Thần quay sang nhìn thì mới phát hiện kẻ xuất hiện là Triệu Viễn Chu :" Yêu Vương!!!! Nhà ngươi bắt cóc ta? Ngươi muốn gì? Chả phải chính ngươi đã tự đầu hàng mấy ngày trước sao? Bây giờ lại muốn lật lọng ? Biết ngay là ngươi không có ý định gì tốt đẹp gì ngay từ đầu! Tất cả đều là âm mưu của ngươi phải không? Giả vờ đầu hàng sau đó bắt cóc ta để đe dọa Tập Yêu Cục và triều đình? Vậy thì ngươi đừng hòng mơ tưởng. Một là thả ta ra, quay về Tập Yêu Cục nhận hình phạt thích đáng còn không thì hôm nay dù có phải chết thì ta cũng sẽ lôi ngươi theo chết chung!!!."

Triệu Viễn Chu nở nụ cười, ánh mắt như thú săn mồi nhìn y, liếm môi:" Bình tĩnh nào Trác Đại Nhân, à không Trác Dực Thần ý nhỉ?"

Rùng mình vì giọng điệu của hắn, y giơ tay lên định chém hắn thì phát hiện không thấy Vân Quang kiếm đâu, cáu gắt. Muốn giơ tay đấm hắn, nhưng chưa kịp đấm thì bị một bóng người to lớn đè xuống giường.

Sức nặng từ cơ thể Triệu Viễn Chu đè ép y lún xuống giường. Trác Dực Thần vùng vẫy, cơ thể đang bị nội thương từ mấy hôm trước khi đấu với lũ Nhện yêu cộng thêm việc gấp rút tấn công sào huyệt của Yêu vương mà chưa kịp nghỉ ngơi lẫn phục hồi, không thể đẩy ra được mà giống như cáo nhỏ đẩy hổ vậy, chửi bới loạn xạ lên:" Đồ khốn nhà ngươi, súc vật Triệu Viễn Chu. Bỏ ta ra, đừng để ta phải đập vỡ mặt nhà ngươi!!!!"

"Thôi nào, ngoan ngoãn một tí, có khi ta để em bớt thống khổ hơn. Miệng nhỏ như vậy mà một câu thì khốn khiếp hai câu thì súc vật, ta tổn thương đấy." Hắn cười vì sự ngây thơ của y.

Bàn tay to lớn chai sẹo của hắn như con rắn trườn bò mọi ngóc ngách, cởi y phục của Trác Dực Thần xuống. Cả người trắng nõn mềm mại nhưng không đem lại cảm giác yếu mềm mà giống như một tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Ánh mắt của Triệu Viễn Chu càng sẫm lại.

Trác Dực Thần cảm giác có gì đó không đúng. Hốt hoảng khi thấy hắn cởi y phục mình ra, gào thét:" Khốn khiếp, buông ra, buông ta ra!!!!"

Hắn nhăn mày vì y gào thét chửi mang lại cảm giác không ngoan, hắn thích những thứ ngoan ngoãn. Cởi đồ lót của y ra liền nhét mảnh vải màu trắng vào miệng y làm Trác Dực Thần chỉ biết ú ớ gào lên, đôi mắt như muốn giết hắn vậy. Nhưng hắn mặc kệ, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã bị giết không biết bao nhiêu lần rồi.

"Ưm..." muốn nhổ cái thứ trong miệng ra, nhưng không đẩy được. Nước bọt trào ra khỏi miệng chảy xuống xương quai xanh làm ánh mắt hắn tối lại.

"Suỵt" làm dấu im lặng trên đôi môi mỏng, bàn tay to lớn của Triệu Viễn Chu lượn lờ trên núm vú của y, xoa nắn bóp rồi kéo như muốn kéo đứt ra vậy. Cúi xuống liếm lên núm vú bị hắn kéo tới mức ửng đỏ, hơi nhay nghiến cắn rồi để lại dấu. Hắn bú đầu vú của y như vòi vĩnh muốn uống sữa, nơi còn lại thì bị bàn tay kia nhào nắn xoa bóp, tới mức tím lên cả một mảng. Nhìn như vậy thì phải biết hắn dùng sức như thế nào.

Cơn đau thoáng lan ra xung quanh, Trác Dực Thần hoảng hốt khi thấy hắn cúi xuống ngực mình hết cắn rồi liếm, y vùng vẫy đôi chân nhưng bị hắn kẹp lại giữa háng khiến y không cử động được. Tay còn bị còng lại dơ trên cao, miệng chỉ ú ớ được. Bị hắn cắn một cái y ưỡn lưng lên khó chịu, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt hồng hồng như sắp khóc vậy, cả người nhiễm một màu đỏ.

Đầu óc quay mòng mòng " Tại sao hắn lại làm vậy? Triệu Viễn Chu đang làm cái gì vậy chứ?".

"Ưm..ưm, a..." y bị hắn chơi đùa hai đầu vú, hai bên ngực chua xót nước miếng vụn vãi xung quanh. Ánh mắt như nỉ non cầu xin hắn dừng lại nhưng bị hắn lơ đi.

Hắn bú liếm ngực y xong liền nhanh chóng quay sang phần chính vì dương vật của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Phía dưới một cái cùi to như nguyên thanh sắt nung như muốn nứt toạc ra đang không ngừng chạm vào giữa hai bên chân y.

Tay hắn mò mẫn xuống phía dưới tìm thấy cái miệng thứ hai của y, đang mấp mô như chủ nhân của nó. Tính khí nóng nảy như không muốn hắn chạm vào vậy, vừa nhét một ngón tay vào liền không thể cử động được vì quá chật. Y gào lên, nước mắt sinh lí từng giọt rơi xuống vì đau, cả người như bị xẻ làm đôi. Nếu như lúc chưa bị thương thì y thấy nó rất bình thường nhưng nay cơ thể trọng thương nên cảm giác không theo kịp được phản ứng bình thường trở nên cực kì mẫn cảm.

Sờ soạng loạn xạ bên trong hoa huyệt, chạm vào vách thịt nóng ẩm, hắn như bị nghiện. Ra sức chọc ngoáy để nới lỏng chỗ này, vách thịt như có cả ngàn cái miệng đang liếm lên tay hắn, dịch nhờn bài tiết ra giúp dễ dàng di chuyển. Một ngón chưa đủ phải nhét cả bốn ngón còn lại, cơ thể y rùn bật bật lên muốn chạy, mông hơi ưỡn lên vì đau tuy nhiên lại giúp hắn cắm sâu vào hơn nữa. Thích thú đâm chọc cả bàn tay vào, máu từ phía dưới chảy ra cùng với dịch nhờn. Lần đầu làm không thèm bôi trơn cứ thế mà dùng sức đâm bàn tay vào, hắn chả biết tiếc thương cho người khác bao giờ cả.

Còn y bị hắn nhét cả năm ngón tay vào khiến y như thể bị xé rách linh hồn, máu chảy xuống cùng với mùi tanh nồng của dâm dịch hòa với nhau làm Trác Dực Thần muốn nôn ra. Cơ thể mễm nhũn xuống, hai chân bị gác lên vai hắn còn nước mắt cứ chảy xuống hai bên sườn mặt thấm ướt chăn mềm bên dưới. Ánh mắt căm ghét như muốn xé xác người phía trên ra nhưng bị cơn đau làm cho mờ mịt, đầu óc quay vòng không thể nghĩ được cái gì cả!

"Ư ừm ư..a...đau..đau quá" y cố nói ra nhưng bị nhét miếng miếng vải bên trong miệng nên không thể nói hẳn hoi ra được.

Phốc, một tiếng dâm đãng phát ra, bàn tay hắn cuối cùng cũng rút ra. Dâm dịch và máu ướt hết cả năm ngón tay chảy xuống cổ tay, miệng hoa huyệt đáng lẽ phải co bóp lại nhưng không thể chỉ biết mở to ra, nước dâm rơi đầy xuống mông. Cả người y run run.

"Ư...a..a..ư, đau đau".

Trác Dực Thần khó chịu suy nghĩ :"Nhất định phải giết tên yêu quái này, nếu ta thoát được khỏi đây ta sẽ lóc thịt ngươi vứt cho chó ăn. Đồ khốn khiếp, nhất định ngươi phải chết" y cảm hối hận khi không giết hắn ngay từ đầu ...

Cởi y phục ra cự vật như được giải thoát, dựng đứng lên như cây cổ thụ vậy. Nơi đó vừa to vừa thô như cổ tay của hắn vậy, miêu tả có vẻ hơi quá nhưng thứ đó rất to. Y sợ, rất sợ khi biết hắn sẽ dùng cái đó chọc vào cái chỗ kia. Đường gân thì nổi lên, lông tơ phía dưới còn rậm rạp, hai hòn dái nặng trịch. Sao mà cái thứ như vậy tồn tại chứ:"Chờ chờ chút, khoan đã Triệu Viễn Chu...dừng lại ." Y suy nghĩ loạn hết cả nên.

"Hối hận rồi".

Như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt, hắn xoa xoa vú y rồi hôn lên đôi mắt ửng đỏ xinh đẹp, ướt nhẹp vì bị bắt nạt quá mức:" Ôi trời, Trác Dực Thần phía trên khóc phía dưới cũng khóc rồi."

Kéo miếng vải trong miệng y ra. Hắn trêu đùa rồi hôn lên đôi môi đỏ mềm mại như cánh mai. Càn quét bên trong khoang miệng cuốn lấy lưỡi y giống như sóng bão cuồng loạn mọi thứ trong ngóc ngách làm y không thở nỗi, cau mày, đầu đập đập vào mặt hắn. Hắn liền buông y ra.

Vào chuyện thôi, hắn muốn chịch nát cái hoa huyệt này lâu lắm rồi đấy!

Cầm lấy dương vật thô to vỗ vỗ lên miệng hoa huyệt mềm mại ướt nhẹp, hắn di chuyển nhẹ nhàng vào trong. Nhưng chỉ nuốt được một nửa thì kẹt không di chuyển được, hoa huyệt co lại như muốn cắn đứt dương vật của hắn. Dỗ dành y: "Ngoan ngoan nào tiểu Trác. Thả lỏng ra, em sẽ cắn chết tôi mất. Shhhh"

"Aaa...aa ư ư đau quá dừng lại đi, chết mất thôi đồ khốn n-nạn....huhuhuhu."

"Được rồi ngoan nào, thả lỏng ra nếu em không muốn bị chảy máu tiếp."

Khoảng 2 phút sau y cuối cùng cũng bĩnh tĩnh lại, thả lỏng cả người ra. Mềm nhũn ngã xuống giường, hai chân thì bị gác lên vai hắn, dương vật di chuyển nhẹ nhàng rồi rút ra. Cứ vậy vài lần cuối cùng cũng thoáng rộng hơn.

" Đúng rồi, ngoan lắm bé con. Thưởng cho em nhé tiểu Trác "

Phập, phập.

Hắn đâm lút cán cả gốc lẫn rễ va chạm vào mông y. Y ưỡn cả người lên, tay nắm lấy chăn bóp mạnh. Cơ tay gồng lên, ánh mắt trợn ngược, rên rỉ khóc lên.

"Huynh lừa t-ta ư... lừa ta...aa, đau quá dừng lại đi Triệu Viễn Chu. Bụng như sắp rách rồi...ừm ứ aaaa"

"Dừng đi mà~...ư"

Tiếng rên rỉ nỉ non như tiếng đòi mạng, giọng điệu ngọt sớt vang lên cuốn theo nhịp đâm, hắn như uống thuốc nghiện mà đâm chọc ngoáy vào bên trong hoa huyệt. Nhìn y càng khóc hắn càng nứng, dương vật như muốn nổ tung, ra sức đâm mạnh vào trong. Đâm trúng một cái chỗ nào đó khiến y rên ɾỉ nhanh hơn.

"Kh-khoan đã, x-xin.. lạ quá, lạ quá. Trướng quá...á~~"

Hắn phát hiện đâm trúng điểm dâm của y liền như phát điên mà đâm rút không biết dừng. Phập phập, nước dâm văng tung tóe.

Bốp bốp phập phập, bạch bạch. Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, mùi hương ám muội lượn lờ xung quanh.

"Muốn bắn, bắn ư..ư"

"Ai cho phép mà bắn hửm?Ta cho phép em trước ta à" hắn dùng tay bịt quy đầu đầu của y lại, không cho đối phương bắn.

"Cho ta-a bắn a... Ừm.....nhẹ nhẹ thui, muốn b-ắn...a~" nhăn mày khi hắn dùng tay bịt quy đầυ lại, cố gỡ tay hắn ra nhưng bất thành, miệng nỉ non cầu xin. Ánh mắt mờ mịt chỉ biết đắm chìm trong nhục dục mà người phía trên mang lại.

"Bắn cùng ta...shhh" buông tay khỏi quy đầu, hắn dùng sức như muốn nghiền nát cái lỗ huyệt của y rồi đâm mạnh vào.

Phụt, phập.

Cả hai cùng bắn ra, hắn xả hết tinh trùng đặc quánh của mình vào y, cái miệng lỗ vì ăn quá nhiều mà trào hết cả ra.

"Aaa, đầy quá trướng bụng huhu. Ta khó chịu quá. Bỏ ra đi bỏ ra đi, cầu xin ngươi mà....Trướng quá..ưm..." y khóc lóc cầu xin hắn rút dương vật ra khỏi người y.

"Ta thấy em thì muốn ăn hết đó, sao nào? Không nỡ xa dương vật của ta đúng không bé con~. Chúng ta tiếp tục đi.." hắn cười cười ác độc nhìn y.

"Làm gì có chuyện ta mới bắn một lần mà dừng. Chuyện này bị đồn ra người đời sẽ cười ta mất, nên em cố chịu nhé. Tiểu Trác~"

Ánh mắt y sầm xuống "Con mẹ nó nhà ngươi đồ khốn khiếp, đồ chó đẻ, thứ súc vật, súc sinh, không bằng cầm thú..???". Hàng loạt ngôn từ chửi rủa mà Trác Dực Thần được biết trong đời đã được y vận dụng hết trong thời khắc này.

Hắn rút dương vật ra, tiếng phốc vang lên dâm đãng. Tinh dịch chảy ra không kiểm soát nổi vì quá nhiều bắt đầu chảy xuống đùi y. Nhìn dâm dục chết đi được. Triệu Viễn Chu suy nghĩ :"Nhìn cứ như đĩ non bị chịch hỏng xong rồi có thai lại đi dụ dỗ kẻ khác chịch mình vậy?Không ổn, phải chịch chết con đĩ này mới được."

Hắn lật người y xuống, bắt y chổng mông lên rồi tát bôp bốp vào mông y:" A đau đau, dừng lại đi."

Đỏ hết cả hai bên, bờ mông trắng nõn hiện rõ cả bàn tay, hắn lại tiếp tục đâm vào lỗ huyệt của y. Đêm còn dài cảnh còn khuya.

Hắn ra sức tra tấn y bằng dương vật vừa to vừa thô này, dập mạnh vào lỗ nhỏ, nước dâm trộn lẫn tinh dịch ọc ọc hết cả ra. Y giờ không thể nghĩ thêm được gì nữa mắt mờ mịt chỉ biết khàn giọng rên rỉ, dạng chân cho hắn chịch. Hắn giống như đang giao phối với thú cái của mình thể hiện sự uy nghiêm của giống đực muốn giống cái thụ thai mà chịch y như muốn nát toang lỗ nhỏ. Bụng chứa đầy dịch của hắn, dương vật hiện rõ trên cái bụng mềm mại trắng nõn, cứ mỗi lần đâm là hiện lên. Dương vật hắn như muốn xuyên thủng y, chịch y như muốn chịch chết y vậy. Còn Trác Dực Thần thì ngất xỉu mấy lần, khàn giọng gọi hai tiếng lão công xin tha...

—————-

Hai canh giờ trôi qua. Chắc vậy chứ y không biết chính xác thời gian rồi, giờ y cảm giác cơ thể mình không thể nhích nhích nổi nữa. Cơ thể rách nát, chỗ nào cũng bị hắn cắn rồi liếm mút nhiều vết bầm tím hiện lên xung quanh.

"Ha...mới thế mà không chịu nổi thì em biết làm sao sống với ta đây." rút dương vật ra, vuốt vuốt vài cái rồi bắn lên người y. Hắn cũng muốn bắn vào nơi ấm nóng kia của y, nhưng nhìn bụng y ăn no mà trướng lên. Nên đành bắn trên người y, mái tóc nhiễm dịch trắng nhỏ giọt xuống mặt y. Khuôn mặt bị tình dục bao phủ giờ đây không cựa quậy nổi chỉ biết để hắn giao phối.

Miệng huyệt bị chịch tới mức nong cả ra, tinh trùng trào hết ra ngoài. Nhưng hắn không muốn hạt giống của mình bị phí, nên cắm dương vật mới bắn vào lại để bịt lỗ huyệt tránh không để rơi giọt nào ra.

Xoa xoa núm ѵú mềm mại bị hắn bạo lực chơi đùa, giờ đây trầy cả da nhưng vẫn bị hắn cắn rồi nhéo.

"Sao em không có sữa vậy chứ. Chắc do ta chưa đủ chăm sóc em rồi! Thôi vậy chắc em phải ở bên cạnh ta để ta chịch em mỗi ngay để có thai và có sữa cho ta uống. Phục vụ cho lão công của em thoải mái nhất, hahahahah~ "

Y không phản ứng cả người nằm xụi lơ trong lòng hắn, y biết từ bây giờ mọi chuyện sẽ kết thúc cuộc đời y sẽ đi về đâu.

Cả một đêm Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu chịch đến mê loạn ngất xỉu, toàn thân đều là mồ hôi cùng tinh dịch bị vẩy lên, cả thân đỏ ửng, hoa huyệt bị làm đến hồng hào sưng lên, bên trong toàn là tinh dịch trắng đục. Hai chân bị kéo qua hai bên, lỗ nhỏ đã no tinh vẫn bị dương vật bự xỏ xuyên tiếp, cho dù cầu xin thế nào nam nhân cũng không chậm lại, bụng bị đỉnh nhô lên. Lần đầu bị phá trinh lại còn không có điểm dừng, cơ thể triệt để bị chich đến phát dâm, bị áp dưới thân cưỡng ép rót tinh hết lần này tới lần khác.

—————-

Sáng sớm, Trác Dực Thần còn chưa tỉnh lại mà cả mặt nhỏ lại hơi co rúm, thì ra là Triệu Viễn Chu chôn dương vật vào trong lỗ huyệt suốt cả một đêm, lúc này hắn lại đang "cứng lên", dương vật dần cứng ngắc to tướng, căng lỗ nhỏ của y đến mức không chịu nổi.

Nếu nhìn từ phía trước sẽ thấy dương vật hồng phấn thế mà lại cương cứng, đang không ngừng rỉ nước, hình như là do lỗ huyệt bị kích thích tàn nhẫn quá nên dương vật không khống chế được.

Triệu Viễn Chu vừa tỉnh đã đối mặt với cảnh tượng hương diễm đến độ này, lộ ra nụ cười tục tĩu: "Đúng là một con đĩ non mà!" Sau đó sờ nơi hai người đang kết hợp, điều chỉnh thành tư thế để dương vật hắn có thể cắm tới chỗ càng sâu, nói: "Bé con, đừng gấp, ta đảm bảo làm em sẽ có cơn cao trào sướng nhất từ trước tới giờ".

Dứt lời, Triệu Viễn Chu bắt đầu hung bạo thọc dương vật, lần nào cũng đâm vào nơi sâu nhất, đâm tới mức Trác Dực Thần ứa mồ hôi.

Trác Dực Thần lập tức cảm nhận được cơn sướng muốn nhũn cả xương cốt ập xuống thân thể, thoải mái không gì sánh được.

Trác Dực Thần chưa kịp phản kháng, bị chịch suốt một đêm qua nên cơ thể trở nên cực kì mẫn cảm, dục vọng liên tục ập đến cắt đứt tia lí trí cuối cùng. Y liền cứ vậy mặc kệ, trầm mình vào dục vọng không thể tự kiềm chế.

Triệu Viễn Chu chợt thấy người trong lòng mình đã dừng phản kháng, ngược lại điên cuồng vặn vẹo cái mông to, vòng eo xinh xắn không ngừng tiếp sức cho dương vật của hắn, giống như thiếu niên đang tự mình tìm nơi làm mình sướng nhất, trong miệng còn gào thét rên rỉ mấy tiếng ưm a ngọt lịm, dâm dục thoải mái.

Dương vật hồng nhạt của Trác Dực Thần bị bỏ rơi lẻ loi ở đằng trước không mềm xuống mà còn cứng thêm theo mỗi lần lỗ dâm bị nhồi đầy. Chợt có một bàn tay thô ráp vươn đến xoa nắn dương vật nhỏ đang dựng thẳng, y hốt hoảng kêu to một tiếng rồi vội lấy tay che miệng, răng gắng sức cắn lên mu bàn tay, hy vọng có thể ức chế từng tiếng thở dốc rên rỉ liên tục.

Thế nhưng dương vật đang thoải mái đâm sâu đằng sau nào phải do y khống chế, nó thỏa sức đâm nát cái lỗ dâm đang nuốt chặt lấy nó, cái bụng nhỏ bằng phẳng bị đâm thành hình dương vật khiến y gần như mất hết ý thức, chỉ còn bản năng thỏa sức kêu dâm, hai mắt mất đi tiêu cự, thân thể siêu vẹo theo đường đâm của dương vật thô to, toàn bộ cảm giác lúc này chỉ tập trung vào dương vật đang tàn phá trong lỗ dâm, còn có thể rõ ràng nhận thấy được đường gân dữ tợn trên dương vật đang xâm phạm từng tấc một, mỗi lần dương vật cọ xát với vách thịt mềm nộn đều khiến y sướng điên người, co giật uốn éo như rắn nước.

Trác Dực Thần run lẩy bẩy, dương vật đằng trước chịu không nổi nữa mà bắn tinh, thế nhưng mọi việc còn chưa kết thúc, cả người co quắp, mỗi lần run rẩy thì lỗ huyệt lại theo đó mà co thắt, vách thịt ướt át bóp chặt dương vật lớn khiến Triệu Viễn Chu vô cùng sướng.

Trác Dực Thần chỉ còn có thể cảm thấy từng đợt lên đỉnh liên tiếp không ngừng làm y sung sướng phát điên, tim đập thình thịch, toàn thân vừa ngứa ngáy vừa nóng như bị lửa thiêu đốt.

Con điếm non này thế mà có thể lên đỉnh liên tục, không hổ là bé con của hắn. Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt dâm tiện của Trác Dực Thần, trên eo tăng nhanh tốc độ, dương vật lớn dữ tợn điên cuồng đâm thọc chinh phạt trong cơ thể bé con.

Bên này Trác Dực Thần còn đang chìm trong dư vị của cơn cao trào mới xong đã bị từng cái dập dương vật hung ác phía sau tập kích, y khóc nức nở, thân thể giãy giụa kêu rên: "Ư! Ư! Hức.... a... a... không muốn nữa, đừng mà... ưm!", thế nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể bất lực để dương vật phía sau đóng đinh trên giường.

Bây giờ Triệu Viễn Chu nào có tâm tình quan tâm cảm thụ của bé con, chỉ lo cho dương vật đang sướng điên của hắn, liên tiếp từng cái dập mạnh không hề có kết cấu, chôn dương vật càng sâu vào trong, phảng phất như muốn chịch thủng chịch hư người phía dưới.

Trác Dực Thần lúc này đã đang khóc nấc trên giường, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra, khuôn miệng nhỏ còn phát từng tiếng nức nở ấm ức đáng thương, khiến người ta nghe xong càng muốn ác liệt chà đạp y hơn nữa.

Trác Dực Thần cảm thấy lúc này như đang kẹt giữa hai bờ băng hỏa, một bên như là có gì đó đang đâm tới mức y muốn thăng thiên, thế nhưng thứ đồ đó quá khổng lồ, căng tới mức chịu không nổi, bụng muốn thủng tới nơi.

Cảm nhận thứ đồ khổng lồ kia đâm tới đâm lui loạn xạ trong cơ thể, vừa khó chịu vừa sướng dại cả người, nhất thời chẳng biết nên hùa theo nó hay nên trốn khỏi nó nên dứt khoát không lo nghĩ nữa, buông xuôi không giãy giụa. Một lúc sau, trong cơn hoảng hốt chợt cảm thấy trong thân thể đang có thứ đồ đó đang ùn ùn phun chất lỏng nóng bỏng vào, chỉ một chốc mà bụng đã bị bắn no, còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng nước òng ọc trong bụng.

Triệu Viễn Chu vừa lòng thỏa mãn bắn tinh, chẳng thèm để ý gì mà rút dương vật ra.

Trác Dực Thần còn đang thần trí mê man nằm trên giường, đầu lưỡi đỏ hồng lè ra ngoài, mơ màng rầm rì ưm a, thân thể còn đang không ngừng co giật, cả người trần trụi loang lổ bạch trọc, bụng nhỏ hơi phồng lên, dương vật hồng hào xinh xắn mềm nhũn xụi lơ, giữa hai đùi còn đang thấm đãm từng dòng tinh dịch đặc sệch rỉ ra từ lỗ huyệt, chảy ướt cả mảng giường, nhìn cứ như thiếu niên đang không biết xẩu hổ tè dầm.

——————

Ở bên nhau hơn một năm, đương nhiên Triệu Viễn Chu biết cực hạn của Trác Dực Thần nằm ở đâu.

Không giống như trước đây, thấy y khóc nức nở, thì hắn sẽ nhẹ nhàng một tí còn bây giờ ngược lại càng chịch mạnh hơn.

Trác Dực Thần nhìn thì mỏng manh yếu đuối, tựa hồ chỉ cần chạm vào là vỡ, thực tế huyệt nhỏ càng cắm tàn nhẫn thì lại càng hút chặt, cũng giống vậy chịch đối phương hai ba lần, thì càng thêm mẫn cảm, không ngừng co rút, không bao lâu đã bị y kẹp chặt đành phải bắn ra, có điều hắn cũng duy trì được ít nhất nửa tiếng trở lên. Mọi ngày dù như thế nào Triệu Viễn Chu cũng sẽ chừa cho y chút đường sống, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đòi hỏi vô cùng hung mãnh, mỗi lần đều như muốn đâm thủng ruột của y, hoa huyệt mềm mại suýt nữa thì bị hắn chịch hư.

Bình thường một ngày cũng chỉ làm ba lần, thế mà hôm nay trên giường thậm chí lại chịch y tận năm lần.

Triệu Viễn Chu đang đâm rút dữ dội bỗng nhiên một ý nghĩ ác ý nảy ra trong đầu hắn. Động vật khi đến kì động dục thường đánh dấu bạn đời của mình bằng cách tiểu vào người đối phương. Hắn đột nhiên ngừng lại động tác cuồng loạn phía dưới, rút dương vật ra. Nhìn chằm chằm Trác Dực Thần cười gian ác, nói: "Tiểu Trác, chỗ dưới này của ta trướng quá, em cho ta bắn vào trong em nhé. Sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi, không làm nữa, được không?" ( tui run rẩy hộ nhỏ :)))))

Trác Dực Thần bất ngờ trước lời đề nghị của đối phương. Đây là lần đầu tiên hắn lại hỏi ý y như vậy. Bình thường mặc kệ y khóc la, giãy giụa, cào cấu thế nào thì hắn vẫn sẽ mặc kệ mà chỉ thoả mãn bản thân. Nhiều lần y đã nghĩ bản thân sẽ bị làm chết trên giường. Nghĩ rằng đối phương rốt cuộc đã có sự nhượng bộ ít nhiều. Một tia hi vọng thoát khỏi nơi này được thắp lên. Trác Dực Thần ngay lập tức đồng ý, ngốc nghếch nghĩ rằng sự việc sẽ như những lần trước, y cũng không còn bài xích việc giao hợp dù sao cũng đã bị bắn vào trong rất nhiều lần thêm một lần nữa cũng chả sao.

Triệu Viễn Chu được cho phép, nhanh chóng nhét dương vật vào lỗ nhỏ mềm mại, sau khi yên vị trong cơ thể y rồi, Triệu Viễn Chu mới "mở van".

Cột nước nóng ấm, tanh hôi phun thẳng vào sâu bên trong. Trác Dực Thần cũng nhận ra sự bất thường ngay lập tức. Y lập tức gào khóc, xô đẩy, quẫy đạp nhưng vô dụng. Triệu Viễn Chu tách hai đùi y ra hết cỡ, ấn chặt y xuống giường , dương vật như đóng đinh vào lỗ nhỏ, nhất quyết không xả hết nước tiểu thì không rút ra.

Triệu Viễn Chu dường như đã tích nước tiểu một thời gian chỉ để đợi giờ phút này. Trác Dực Thần khóc khàn cả giọng thì Triệu Viễn Chu mới ngừng "xả lũ". Lúc Triệu Viễn Chu tiểu hết thì bụng y cũng đã phồng lên như mang thai ba tháng. Đến giờ Trác Dực Thần mới cảm thấy cơ thể mình bị làm bẩn, y gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay đánh Triệu Viễn Chu loạn xạ.

Triệu Viễn Chu đã được thoả mãn mong muốn, nhưng phản ứng của Trác Dực Thần làm hắn càng muốn trêu. Dù đã tiểu xong, nhưng hắn không chịu rút ra, cứ cắm mãi trong đấy, khiến Trác Dực Thần không thể bài xuất nước tiểu của Triệu Viễn Chu ra được. Y đánh đấm, giãy dụa chán chê thì lại ôm cái bụng nặng trịch nước tiểu hu hu khóc.

Triệu Viễn Chu cực kì thoả mãn với tác phẩm của mình, còn nghịch ngợm vỗ vỗ lên cái bụng tròn vo của bé con, khiến y la oai oái vì bị tức bụng.

Sau cùng thì Triệu Viễn Chu cũng chịu rút ra, nước tiểu, dâm dịch cùng với tinh trùng trong lỗ nhỏ ào oạt chảy ra. Trác Dực Thần vừa nhục vừa tủi, không còn cách nào khác vừa ấn bụng vừa rặn cho ra hết nước bẩn.

Để chắc chắn bên trong đã sạch sẽ, Triệu Viễn Chu còn dùng tay cắm vào bên trong để gột rửa. Những ngón tay thon dài chọc ngoáy bên trong lỗ nhỏ còn cố tình đâm trúng vào điểm dâm của y, khiến tay chân tê rần, vô lực, để mặc cho Triệu Viễn Chu dùng tay làm y lên đỉnh.

——————

Bên phía Tập Yêu Cục thì mọi người đi tìm y khắp nơi, sự lo lắng tràn ngập khắp khuôn mặt. Phía triều đình cũng đã huy động tất cả lực lượng để tìm nhưng vẫn không được.

Suốt hơn một năm mọi người gà bay chó sủa tìm khắp nơi nhưng không thấy Trác Dực Thần đâu. Lời đồn nổi lên tứ phía.

———-

Vì Trác Dực Thần đang bị đút no mỗi ngày, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường. Trong bụng lúc nào cũng đều chứa đầy tinh dịch, lỗ huyệt không bị dương vật cắm thì miệng nhỏ cũng phải hầu hạ nó, mỗi ngày đều bị lăn lộn đến rã rời, toàn thân bị Triệu Viễn Chu lặp lại đùa bỡn khai phá, dẫn đến việc chỉ cần nghe mùi vị của hắn là cơ thể tự động phát dâm ngay.

Muốn trốn nhưng bị hắn khóa linh lực không thể giải khai được. Bây giờ y giống như người bình thường dễ đau dễ khóc. Và dễ dàng nuốt được dương vật hắn.

"Em là của ta, bé con của ta."

————-

Hơn 5.5k từ. Tui đã comeback rồi đây. Chúc mọi người buổi tối tốt lành 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro