Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

---

Haizaki nghe thấy thế vội vàng rời khỏi căn tin, tuy rằng Shintarou khiến cho hắn chán ghét thế nhưng vẫn có giá trị. Chẳng phải hắn vừa nói đến vở ghi chú đó sao?

Haizaki Shougo nhanh chân chạy về ký túc xá trước, vừa bước vào phòng sinh hoạt chung hắn lập tức đẩy cửa phòng ngủ của cậu trai tóc xanh, quả nhiên không có khóa. Phòng của Midorima vô cùng sạch sẽ gọn gàng, trên bàn học của hắn có một quyển vở được đặt rất ngay ngắn.

"Thật là một tên quái dị, cái thời đại nào rồi mà dùng giấy và máy vi tính xách tay." Ngoài miệng tuy rằng cười nhạo, nhưng tay không hề chần chừ, hắn đem quyển vở nhét vào trong quần áo, sau đó rút đại một quyển vở trên giá sách của Midorima đặt lên trên bàn.

Kise và những người khác sau khi trở về phòng liền vây quanh bàn học của Midorima.

"Midorima-kun nhất định là đang nói đùa." Kuroko liếc mắt nhìn nội dung trong quyển vở, khuôn mặt thanh tú dần dần đen lại.

"Midorima mà cũng biết đùa sao?" Aomine tuyệt đối tin tưởng hắn.

"Buổi chiều là sinh lý học, không phải động vật học." Kuroko quyết định dựa vào chính mình, chiều nay sẽ dùng sự mờ nhạt để đánh lừa giáo viên.

Kise nói: "Tớ hiểu rồi, Midorimacchi nhất định là muốn dùng phương pháp thông dụng này giúp chúng ta nhớ được những từ học thuật khó hiểu trong môn sinh lý học."

Aomine bừng tỉnh: "Đúng, những từ này đọc vào dễ hiểu hơn."

Kuroko: Tớ thế nào lại cảm giác Midorima-kun quá coi thường chỉ số thông minh của các cậu.

---

Akashi bước phòng học trước, khẽ hỏi Midorima: "Shintarou, cậu có chắc chắn mấy tên kia sẽ thi qua không?"

"Tớ tổng hợp lại những vấn đề thầy giáo đã giảng qua, sau đó đem thống kê xác suất những câu hỏi thầy sẽ ra đồng thời liệt kê câu trả lời tốt nhất đi kèm, hơn nữa dựa vào may mắn của chòm sao song tử, chắc chắn không có gì đáng lo."

Kết quả bói toán hôm nay: Chòm sao song tử đứng nhất, có quý nhân tương trợ, cho dù gặp phải trắc trở gì cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Akashi: Có đôi khi thật không biết nên tin tưởng suy luận khoa học của Shintarou hay là tin tưởng vào sự mê tín của cậu ta?

---

Lớp học sinh lý, giáo sư bắt đầu kiểm tra.

"Thầy muốn mời trò Kise trả lời vấn đề của thầy, thế nhưng em không nên rập khuôn trong sách, mà phải dùng hiểu biết của mình để lý giải vấn đề." Giáo sư môn sinh lý học nâng đôi mắt già nua nghiêm túc nhìn cậu, Kise thì thầm với Aomine, một môn liên quan đến ngành học Sex nhất định phải tìm một thầy giáo thật sexy thì học mới vô, như thế lại là một ông thầy già nua như thế này, thật mất hứng. Cậu vừa nói xong, Aomine đã hào hứng đồng ý. Theo Kuroko nói cho dễ hình dung thì hai tên này đúng tiêu chuẩn Aho, cùng chung một đội.

"Mời trò Kise giải thích rõ kỳ động dục là như thế nào."

"Cầm thú."

Câu trả lời của Kise khiến cả lớp ồ lên một tiếng.

"Mời trò Kise dùng khoa học chân chính để giải thích rõ ràng 'Khu vực Alpha' là gì." Thầy giáo già hơi giật giật khoé mắt hỏi tiếp

Kise suy nghĩ một chút: "Đại khái giống như con chó đi tiểu vào những chỗ nhất định để đánh dấu nơi ở của nó, đó cũng là một loại chất để truyền tin tức, đối với cùng giới sẽ đưa ra lời cảnh báo. Còn với chó cái dựa vào nước tiểu có thể nhận biết được đã có con chưa hay đang trong thời kì động dục."

Thầy giáo không nhận xét gì, chỉ tay vào cánh cửa nói. "Em, đi ra ngoài cho tôi." Mà các đồng đội của Kise như bị chó tiểu trúng mặt, biểu cảm vô cùng đa dạng.

Akashi: Shintarou, cậu đưa ra đáp án tốt nhẩt đây ư?

Midorima hiển nhiên là rất nghi hoặc, hắn đẩy đẩy kính mắt, suy nghĩ rốt cục là không đúng chỗ nào.

Kise bỉu môi bước ra khỏi phòng học.

"Mời trò Aomine giải thích một chút sự khác nhau về bản chất giữa Alpha, Beta và Omega." Thầy giáo gọi người tiếp theo.

Aomine đứng lên, đầu óc như một mớ hỗn độn, trong quyển vở của Midorima hình như không có mấy vấn đề này, "Alpha có thể khiến cho người khác đạt đến cao trào, Omega khi bị thượng sẽ đến cao trào, BETA có tính lãnh cảm." Đáp án theo tiêu chuẩn của Aomine.

Thầy giáo cố nuốt xuống cơn giận, đưa ra một hình ảnh hỏi, "DNA của Alpha bề ngoài nhìn như thế nào?"

Aomine chăm chú nhìn cái vật tròn tròn không rõ nguồn gốc một lát, mới trả lời rất chắc nịch: "Bọt biển."

"Em cũng đi ra ngoài cho tôi!" Thầy giáo tức đến sắp sùi bọt mép.

Hai tên AHO ngoài cửa gặp nhau, vui vui vẻ vẻ kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ.

Akashi và Midorima đều tự cúi đầu thấp xuống xoa xoa thái dương, che giấu khóe miệng co giật liên tục.

"Trò Akashi, em nói đội viên của em nên xử lý thế nào đây?" Ông thầy khuôn mặt tức giận đến nhắn nhó thành một nhúm hỏi.

"Câu trả lời của Ryouta và Daiki có lỗi gì sao?" Akashi hỏi ngược lại.

"Trò Midorima, chắc em cũng hiểu được câu trả lời của họ có chỗ nào được bình thường chứ?" Thầy giáo không dùng từ 'không chính xác' mà 'bình thường' để nhấn mạnh.

"Phương thức biểu đạt có điểm thiếu sót, thế nhưng về bản chất mà nói hoàn toàn chính xác." Midorima điềm đạm lên tiếng."Alpha thường dùng chính mùi hormone của mình để dánh dấu khu vực, mà bản thân của của hormone vốn là một chất hoá học dùng để truyền tin tức qua lại. Về phần 'Cầm thú', " Midorima dừng một chút, "Em nghĩ ý Kise muốn biểu đạt chính là thú tính, cũng rất chính xác, kỳ động dục của Alpha và Omega hoàn toàn là bản năng sinh lý, cái này so với bản năng của động vật hoàn toàn giống nhau."

Akashi hướng ánh mắt bội phục đến Midorima: Cái này cũng có thể nói được?

"Thưa thầy đây là sinh lý học chứ không phải ngôn ngữ học, đáp án của bọn họ dựa trên góc độ sinh lý để giải thích có gì sai?". Akashi nói tiếp, "Câu nói của Daiki có hơi khó hiểu, thế nhưng cấu tạo sinh lý Alpha đúng là để thoả mãn nhu cầu duy trì nói giống, Omega đảm nhiệm trọng trách sinh dục, bọn họ khi kết hợp mỗi lần đến cao trào có nghĩa là khả năng thụ thai rất cao, về phần BETA bản thân không dễ dàng chịu ảnh hưởng của hormone, ở những phương diện khác có lẽ không bằng Alpha và Omega ưu tú, nhưng ở phương diện tình dục lại rất cân bằng."

Midorima cũng quay đầu nhìn Akashi: Cậu cũng nói được những lời này sao?

Kuroko: "Hai tên AHO chọc thầy giáo tức giận đến chết, mà Akashi-kun và Midorima-kun còn phụ trách đắp thêm đất ở mộ phần?"

Murasakibara: "Hiển nhiên trước là giúp đỡ nhau lau sạch sẽ phân trên mặt, sau đó về nhà từ từ dạy dỗ sẽ thuận tiện hơn."

Kuroko: Murasakibara-kun tuy rằng cậu nói như vậy rất làm cho người khác phản cảm, nhưng tớ hiện tại hoàn toàn không cách nào phản bác được.

Thầy giáo xém chút nữa là phun một bụm máu ra ngoài, ông có thể để cho hai học sinh xuất sắc này cút ra ngoài luôn sao? Ông có thể nguyện ý đánh cược cuộc đời đi dạy của mình để đuổi hai cậu nhóc này? Ông đành đem bụng máu nuốt trở lại, trước mắt là con trai độc nhất nhất của Akashi thượng tướng, học sinh ưu tú nhất trường, người còn lại mười tuổi đã nổi danh là một nhà khoa học thiên tài, tuyệt nhiên không thể trêu vào. "Các em, hai người các em..."

Akashi một tay nâng cằm nhẹ nói, "Thầy không thể đánh rớt bọn họ."

"Thầy cũng sẽ không đuổi bọn họ đi? Thầy có cần em chuyên tâm giúp thầy phụ đạo học sinh hay không?" Midorima đẩy đẩy kính mắt nói.

Sống lưng thầy giáo liền nổi da gà. "Thầy có thể cho bọn chúng đạt tiêu chuẩn, thế nhưng thầy sẽ làm lại chương trình của môn di truyền học, sẽ càng nghiêm khắc trong việc kiểm tra, mong các đội viên của em có thể đạt được thành tích tổt." Thầy giáo mang nụ cười vặn vẹo gằn giọng nói, ngón tay gần như bóp nát viên phấn trên bàn.

Akashi dạ một tiếng liền cúi đầu vào máy tính soạn ra chương trình huấn luyện hôm nay.

"Sẽ chết sao?" Midorima liếc mắt một cái.

"Chết ở trên tay tôi so với chết ở chỗ những người khác vẫn còn thể diện hơn." Akashi biểu cảm lạnh tanh nói.

Haizaki trả lời xuất sắc các câu hỏi của thấy giáo, cuối cùng mới khiến sắc mặt ông hoà hoãn trở lại.

Midorima gởi tin nhắn cho hắn: Cậu cầm vở ghi chép của tôi.

Haizaki hồi âm: Cậu không nói là không cho tôi dùng, tôi cũng là đội viên của cậu mà.

Midorima không nói gì nữa, chỉ là sâu trong đáy mắt có ánh lên tia tức giận.

Hoàn toàn chẳng quan tâm tới chuyện trong phòng học, hai tên aho dẫn nhau lên sân thượng hóng gió, cũng từ đó mà Kise nghe được Aomine kể nhiều chuyện thú vị về các thành viên khác trong đội, ví dụ như bởi vì chế độ luyện tập của Akashi quá nhiều khiến bọn họ không đủ sức lết đến học viện Omega tham quan, Midorima mỗi ngày đều mang một tín vật may mắn đủ các kích cỡ hình thù khác nhau, Haizaki thì luôn miệng nói nhất định phải tìm một ra cực phẩm Omega để dâng hiến " đêm đầu tiên", Murasakibara đến sân tập luyện kiếm đạo, tập một hồi đến khi tháo mặt nạ bảo hộ ra, nhìn đội viên mấy lượt mới nhận ra mình đi nhầm sân, sự tồn tại của Kuroko cực thấp thường bị mấy cánh cửa cảm ứng bỏ qua, bị kẹt rất nhiều lần, mọi người phải nhanh tay gỡ cánh cửa ra để cứu lấy thi thể sắp bẹp dí.

Kise ôm bụng cười nắc nẻ, cậu kể cho Aomine nghe cậu có một người bạn thanh mai trúc mã rất thân thiết, cậu đã nhận sai hướng tính người ta rất nhiều năm, ngay cả nụ hôn đầu tiên đều trao cho người ta, cuối cùng mới biết là đồng hướng tính. Cậu vô cùng đau đớn mà tổng kết: Rất vô lý! Tớ ngay cả khi đã ngủ chung mà vẫn không phát hiện ra người ta là Alpha.

Aomine bật cười ha hả. Nếu như Aomine Daiki biết tên bạn tốt thanh mai trúc mã của Kise, chắc chắn sẽ cười không nổi.

Tiếng chuông reo vang.

"Chưa chi đã tan học rồi." Aomine nhìn đồng hồ trên tay, "Tớ còn dự định ngủ một giấc."

"Tớ vẫn rất thích lớp học điều khiển cơ giáp." Kise nói.

"Tớ cũng thích, nhưng mỗi lần trước khi lên cơ giáp điều khiển đều phải vuợt qua bài huấn luyện thể lực của Akashi, cảm giác y hệt như cùng một em gái ngực phẳng lăn qua lăn lại trăm hiệp đến sức cùng lực kiệt, ngay sau đó lại dẫn một em gái xinh đẹp ngực bự đến trước mặt để cho cậu tiếp tục đó."

"Nếu Akashicchi nghe được những lời này nhất định sẽ tăng thời gian vật lộn của cậu với em gái ngực phẳng đến chết mới thôi." Kise bật cười khúc khích nói.

"Cùng đi vệ sinh nào." Aomine kéo Kise đi về hướng WC. Vào giờ tan học, tất cả học sinh đều ào ra hành lang hóng gió, toàn những nam Alpha thân hình cao lớn đến nữ Alpha vẻ ngoài xinh đẹp gợi cảm đứng chật kín cả hành lang.

"Bạn thanh mai trúc mã của cậu ngực có bự không?

"Không phải ai đều có vận tốt như Aominecchi đâu, có một bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp như thế." Kise còn nhớ rõ vẻ đẹp đầy đặn của Momoi Satsuki."Bạn của tớ chỉ có não to thôi."

Aomine vội vã nhân cơ hội này giãi bày nổi khổ tâm, "Đừng nói nữa, có một người bạn thân cup D, lại là Alpha nữ thật không sung sướng đâu."

"Momoicchi rất tốt mà, người đẹp lại có bản lĩnh nữa."

Aomine khóe miệng giật một cái ,"Nhưng khi cậu ta thoải mái vào nhà WC của nam và đi tiểu cùng cậu, lại còn so sanh tầm bắn xem ai xa hơn, cậu sẽ biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt."

Aomine đang nói thì cửa bị đẩy ra, Momoi bước vào, cô chọn bồn bên cạnh Aomine và nói. "Ki-chan và Dai-chan câu trả lời ngày hôm nay...", Cô bật cười khúc khích, "các cậu không thấy sắc mặt của giáo sư lúc đó đâu, nếu như thổ huyết có thể giải hận thì chắc ông ấy đã sớm mất máu quá nhiều mà chết ngay tại chỗ." Càng nghĩ càng thấy buồn cười, kẻ có IQ thấp không đáng sợ, chỉ sợ nhất là thấp không có điểm cuối, kẻ cao IQ cũng không đáng sợ, bởi cao không có giới hạn mới là sợ nhất. Cuối cùng hai kiểu người kia lại cùng nhau hợp sức đem giáo sư còn sống tức đến gần chết. Một lớp học nhàm chán khô khan nhất thời có chút sống động như vậy, tất cả là nhờ có công lai của Ki-chan và Dai-chan.

Khuôn mặt Kise từ từ nhăn nhúm lại, cậu cuối cùng cũng hiểu câu khóc không ra nước mắt của Aomine là thế nào, "Tớ... qua bên kia." Cậu chỉ về chiếc bồn đằng xa, nhanh chân chạy vào một phòng đóng kín cửa lại. Cậu thực sự không thể hiểu nổi cái trường học này, nữ sinh lại cùng nam sinh đi chung nhà vệ sinh sao?

Chờ Kise giải quyết xong đi ra thì thấy Murasakibara và Midorima cũng vào toilet, góc bên kia còn có nữ sinh Alpha.

"Trường học này toilet nữ dùng để làm gì?!" Kise vẫn kiên nhẫn về đến đến ký túc xá của bọn họ mới không nhịn được hỏi.

Murasakibara nghiêng người liếc cậu một cái, "Kisechin vừa tới, không biết cũng là bình thường."

"Cậu có muốn giống như Aomine-kun lúc mới đầu cũng đi nhìn lén mấy nữ sinh ngực cup E mang váy ngắn xinh xắn, kết quả là..." Kuroko rất biết cách nói chuyện lấp lửng khiến người khác tò mò.

"Kết quả bị bọn họ đánh bầm dập mặt mũi?" Kise suy nghĩ nhanh trả lời.

"Mặt mũi bầm dập đã là cái gì. Cậu thấy tớ nói có đúng không, Minechin." Murasakibara vỗ vỗ Aomine.

Đỉnh đầu Aomine bốc lên một luồng khói màu đen, hiển nhiên là nhớ ra tới chuyện mà không muốn nhớ tới nhất. Kise nhìn biểu cảm của Aomine lại càng hiếu kỳ, cậu nhào tới ôm lấy Aomine lắc lấy lắc để. "Nói cho tới biết nhanh đi, rốt cục là cậu bị đánh cho tay chân tàn phế hay là não tàn?"

Aomine hiển nhiên là không muốn nhắc tới, nhưng Kise khuông muốn buông tha cứ tiếp tục lắc người hắn.

"Kỳ thực cũng không có gì, đại khái nhìn thấy tháp Babylon đồ sộ, xém nữa đã chọc mù mắt của Aomine-kun." Kuroko nói.

Kise cười nhiều đến mức nằm trên ghế salong lăn qua lặn lại như mèo con.

"Nhưng các cậu vẫn chưa nói cho tớ biết vì sao mấy nữ sinh đó lại không đi toilet nữ." Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, thỉnh thoảng còn có thể hại chết một tên Kise nữa.

"Kise-kun muốn biết có thể tự mình đi xem." Kuroko nói.

"Tớ không cần, tớ cũng không phải Aominecchi."

"Cút, tớ cũng chỉ đi nhìn có một lần, nếu tìm được ý trung nhân trước tớ sẽ không bao giờ đi lần thứ hai."

Murasakibara miệng nhai đồ ăn vặt chậm rãi nói, "Kisechin, cậu đừng để ý Minechin, cậu ta đối với việc mình đã lớn tuổi những vẫn là xử nam đang còn găm hận trong lòng đó."

"Ai là xử nam?" Sắc mặt Aomine cực kì tức giận.

Giọng Murasakibara hệt như mặt nước lặng sóng, đều đều vang lên. "Trong căn phòng này ai cũng vậy."

Tiếng phụt nước vang lên.

Bát chè đậu đỏ của Midorima đổ đầy đất.

"Bao gồm Akashicchi?" Câu hỏi trọng điểm của Kise khiến những người khác không dám lên tiếng.

Kuroko không trả lời vấn đề này, đụng đến cậu ta khác nào tự tìm đường chết cho mình, cậu chỉ nhanh chóng hỏi lại: "Kise-kun thì sao?"

Kise khẽ chớp đôi mắt phượng xinh đẹp: "Kurokocchi mấu chốt vấn đề là ở chỗ nào?"

Akashi mở cửa đi vào, những người khác đều quan tâm đến câu trả lời của Kise nên không ai chú ý đến hắn.

Aomine nhịn không được hỏi, "Này Kise, chẳng lẽ cậu đã có người yêu? Có phải là người bạn thanh mai trúc mã không?" Hắn lập tức nhào tới ôm lấy Kise, "Lớn lên thế nào? Có ngực cup E hay không?" Khuôn mặt nhiều chuyện của hắn ta trông thật đáng xấu hổ.

Kise suy nghĩ một chút, tay xoa xoa cằm nói, "Tớ có thích môt người, nhưng đã bị người ta cự tuyệt."

Nghe thấy thế, ngay cả Akashi cũng nhìn về phía cậu.

"Kisechin người trong lòng cậu không muốn cùng cậu giao phối?" Murasakibara mở ra một bịch khoai tây chiên khác.

"Các cậu đã chia tay?" Aomine ôm lấy cổ của Kise, ra dáng nếu cậu không trả lời thành thật sẽ bị hắn siết cổ đến chết.

Kise nhàn nhạt nói "Tớ cũng có tự trọng vậy, bị cự tuyệt thì kết thúc."

Lòng tự tôn của Alpha mạnh hơn hết thảy. Điểm này thì các bạn Alpha của cậu có thể hiểu được.

Trong nháy mắt, biểu cảm của Akashi vô cùng phức tạp.

Midorima rất nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Cậu và Aomine, hai người ở bên ngoài chú ý giữ khoảng cách một chút, đừng để mỗi lần tớ và Akashi tới chỗ nào cũng bị người ta hỏi quan hệ của các cậu."

"Dáng dấp không tệ, đáng tiếc không có ngực, không thèm." Aomine hất đầu, biểu cảm có vẻ ghét bỏ.

"Người yêu lý tưởng của tớ là một người nho nhỏ, da trắng, rất ôn nhu cũng vô cùng có bản lĩnh." Kise nhìn về phía trước ngực Akashi không sợ chết mà nói "Chỉ cần đầu thông minh tớ sẽ không quan tâm đến chuyện không có ngực"

Máy vi tính ở trong tay Akashi xém chút nữa vỡ nát, trên đầu hắn gân xanh thay nhau nổi lên khuông ngừng: Cậu nha, nói ít đi một chút!

Kise còn bổ sung một câu: "Không phải là đang nói Kurokocchi đâu. Kurokocchi tớ cũng rất thích, có điều sự tồn tại mờ nhạt của cậu khiến cho tớ không có cảm giác gì cả, lại có cảm tưởng đang ôm lấy cái khăn trải giường."

Kise vừa nói xong Aomine đã hùa vào. "Mặc dù đối tượng bị thượng có to lớn đến đâu nhưng dù gì cũng là 'trên giường mà'."

Kuroko gì cũng không nói, trực tiếp tặng cho hai tên aho mỗi người một cú đấm thẳng vào bụng. "Tớ tắm đi." Cậu tức giận bỏ đi, nhưng lại có chuyện không thể không nhờ vả. "Các cậu cũng đi nhanh lên." Cậu thật sự rất sợ lại bị cửa kẹp nên đành phải kiếm người đi cùng mình.

Murasakibara đi phòng mình lấy ra một cái chậu rửa mặt.

"Murasakibara-cchi làm gì mà mang theo cái chậu thế này?" Kise tay còn ôm lấy bụng bị đánh tò mò hỏi.

Murasakibara bắt đầu lục lọi đống đồ ăn vặt được cất giấu kĩ trong kí túc xá bỏ vào chậu. "Giúp cho đồ ăn không bị thấm nước chính là bước đầu tiên giúp cho cơ thể và tinh thần thoải mái."

Aomine vỗ vai Kise một cái, "Đừng nghe cậu ta, cậu ta chỉ muốn ăn vặt trong lúc đi tắm mà thôi." Sau đó hắn vòn nói, "Đi nhanh, chúng ta cũng đi ngâm nước, phòng ngừa máy lọc nước không cảm nhận được Tetsu, thấy có thể tích chìm xuống mà lại không cảm nhận được có người lại tự động mở chế độ rút nước cuốn luôn cậu ta đi đó."

Kise: Thực sự sẽ cuốn đi sao?

Ký túc xá của mỗi đội đều có một hồ nước tắm chung, rất rộng rãi để mọi học viên có thể thư giãn. Aomine Daiki bày ra một tư thế chuyên nghiệp chuẩn bị phóng vào nước thì rắc một tiếng, Murasakibara duỗi chân dài đạp thẳng vào mông của Aomine khiến hắn ngã nhào xuống hồ, miệng uống mấy ngụm nước mặn, hắn vươn đầu ra khỏi mặt nước căm tức nhìn Murasakibara, khiển trách hành vi của đồng đội mình.

"Minechin, đã nói với cậu rất nhiều lần không được đứng trên cầu nhảy xuống hồ như thế, nước sẽ văng đến đồ ăn vặt của tớ." Murasakibara liếc nhìn hắn một cái.

"Tôi tưởng cậu sẽ khiển trách cậu ta đè Tetsuya chứ ." Akashi có chút đồng cảm với Kuroko, bị cái thân heo của Daiki đè xuống, không thành thịt mới gọi là kỳ quái.

"Kuro-chin có thành thịt hay không tớ không thấy được, Minechin cũng nhìn không thấy."

Aomine cầm đầu ngón chân ở trong nước xoa xoa mấy cái "Máy lọc nước bị hư rồi hay sao? Trong nước có vật lạ cũng không cảm ứng được, nhất định là do bịch đồ ăn vặt của Murasakibara"

Kuroko: Cứu mạng...

Akashi: "Daiki, tôi mới nói cậu vừa đè phải Tetsuya đó."

Khuôn mặt Aomine tức khắc đen lại, hắn nhanh tay hướng xuống phía dưới vớt lên một Kuroko chỉ còn thoi thóp thở đem lên bờ.

"Rõ ràng là máy lọc nước đã bị hư, xém chút nữa nhân lúc chúng ta không chú ý hút Tetsu đi mà." Aomine mặt không đổi sắc đem trách nhiệm đổ sang cho thiết bị. "Hơn nữa Tetsu cậu cũng quá gầy, đạp lên một chút mà khiến ngón chân tôi đau quá trời."

Kuroko nghiến răng nghiến lợi cho hắn một đấm, "Thật xin lỗi, đụng đến chân của cậu là tớ sai."

Aomine gào khóc không ra tiếng.

---

To be continued...

p/s: Tội bé Đen quá :v , À, chap sau có biến, há há =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro