Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể gọi là Akashi." Kise phảng phất bị hormone của nam tử kia ảnh hưởng đến, cậu nở nụ cười tươi đẹp đến mê người, lộ ra hàm răng trắng đều. "Akashi Seijuurou."

Midorima thầm nghĩ cậu rốt cục thích giả mạo Akashi đến đâu. Lần trước cùng Aomine giả tên Akashi và tên hắn đi khách sạn, thiếu chút nữa bị Akashi dùng kéo cắt cho nát bấy, bị giáo huấn đau đớn thảm thiết như thế mà vẫn không tởn à?

Kise Ryouta có một khả năng thần kỳ, đúng vô luận bị kéo cắt thành nhiều mảnh qua ngày hôm sau cũng có thể tự mình hợp lại trở về nguyên dạng. Midorima từng hoài nghi cậu có phải là giun chuyển thế hay không, có thể để cho tớ giải phẫu nghiên cứu một chút?

Nam tử có mái tóc đen hơi rối đứng bên cạnh Hanamiya nghe thấy cái tên này khuôn mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì, chỉ là dùng một loại ánh mắt đầy hứng thú chăm chú quan sát Kise.

"Reo?" Hanamiya Makoto hiển nhiên thấy có người nhìn chằm chằm vào con mồi của mình rất khó chịu, hắn khẽ vỗ vai nam tử tóc đen một chút."Cậu cũng có hứng thú?"

Người được xưng là Reo kia cười đến híp mắt "Không có gì." Sau đó lại lôi Hanamiya "Cậu uống nhiều rồi, về sớm một chút. Cậu đó, sớm muộn gì cũng chết vì háo sắc."

Hanamiya trả lời lấy lệ "Đã biết, về liền."

"Tôi có thể gọi cậu là Seijuurou?" Hanamiya tiếp tục bắt chuyện với Kise.

"Anh cứ gọi tôi là Sei-chan đi." Kise tiếp tục nở nụ cười tươi.

Midorima thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình đến chết, hắn quả quyết bảo trì trầm mặc, nghĩ thầm chiêu này của Kise đến tột cùng gọi là mượn đao giết người hay là tự làm bậy không thể sống?

"Phải đi rồi." Nam tử tên Reo kia lại gọi.

"Khi nào có thể gặp lại cậu?" Hanamiya Makoto bị Reo lôi đi, còn không quên hỏi thêm một câu.

"Nếu như lần sau gặp mặt anh nhiệt tình gọi tên của tôi, hướng đến tôi biểu lộ tình cảm, thì tôi sẽ tiếp đãi anh." Kise còn hướng về phía hắn phất tay ném đi một nụ hôn gió.

Midorima khẽ bóp trán, chỉ mong vĩnh viễn không gặp lại mấy người kia. "Cho ... tôi thêm một ly bia."

"Tớ cũng phải thử một ly." Kuroko ngồi xuống cạnh Kise khẽ nói.

"Kurokocchi không phải nên cùng bọn Aominecchi đi săn người đẹp sao."

Kuroko uống một hớp rượu lớn mới nói "Kise-kun, hồi nãy cậu nói thuốc hiện hình chỗ nào bán?" Dạo qua một vòng rõ ràng không ai phát hiện ra sự tồn tại của cậu, ngay cả đi nhà vệ sinh bồn cầu triệt để coi thường không thèm tự cảm ứng xả nước, đây là kỳ thị, rõ ràng kỳ thị.

Kise một ngụm nước trái cây suýt nữa phun ra ngoài.

Aomine cũng đã trở về, khuôn mặt dài cả thước.

"Mỹ nhân cup E không để ý tới cậu?" Kise nhanh chóng hóng chuyện.

Hoá ra vừa nãy Aomine vô tình gặp được một cực phẩm mỹ nữ, theo thành viên hiệp hội mê ngực bự Aomine Daiki miêu tả... ít nhất ... phải cỡ cup F, ngực cao mông nở tóc vàng óng ánh, từ nhan sắc đến ánh mắt, thần thái đều là hiếm thấy như loài hoa tử lan xinh đẹp... Từ đây về sau xin đựơc phép lược bỏ bớt toàn bộ quá trình Aomine miêu tả.

"Là người thuộc nhân mã tộc, bọn họ ở trái đất giống đực là nửa người nửa ngựa, giống cái mỗi người đều là mỹ nữ, thế nhưng những mỹ nữ này đối với dung mạo của nam nhân cực kỳ xoi mói." Midorima giải thích như vậy.

"Aominecchi cũng đâu có kém, là kiểu người cao to uy mãnh mà."

Aomine trên đầu một luồng khí đen vần vũ.

Mỹ nhân ban nãy hình dung hắn là: Nhìn từ phía sau nghĩ là phạm tội, nghe giọng nói nghĩ là muốn giao phối, nhìn chính diện rất muốn ói.

Kise thực sự không chống đỡ nổi, một ngụm nước phun ra ngoài."... ít nhất ... vẫn còn vụ nghe giọng nói liền nghĩ tới giao phối đi." Cậu an ủi Aomine.

Kuroko: Trọng điểm chẳng lẽ không phải buồn ói sao?

"Nhân mã tộc nữ nhân rất thích những thứ màu trắng, kiểu nam nhân có dung mạo tinh xảo, trắng nõn cường tráng mới là đối tượng của họ." Midorima nói.

"Anh đẹp trai, có thể mời em uống một ly rượu không?" Mỹ nữ ngực cao mông nở mắt tím phong tình vạn chủng mà dựa vào quầy bar, bộ ngực to lớn hầu như muốn đụng chạm đến cánh tay của Midorima.

Khuôn mặt của Aomine càng đen hơn.

Midorima Shintarou hiển nhiên phù hợp với tiêu chuẩn kén chọn của các mỹ nhân tộc nhân mã, cao to, anh tuấn, trắng nõn, cường tráng.

"Aomine-kun, người cự tuyệt cậu có phải chính là người đó? Cô ta hình như đối với Midorima-kun rất có hứng thú." Kuroko không phải cố ý đả kích Aomine, cậu chỉ là muốn làm rõ thắc mắc mà thôi.

"Cô ta khẳng định mắt không được tốt, Kise rõ ràng trắng hơn càng đẹp trai hơn chứ." Aomine bực mình nói.

Midorima cũng rất thẳng thắn, trực tiếp vì mỹ nữ mời một ly rượu.

Kise cũng buồn bực "Midorimacchi không nhận thấy mọi người đang so sánh tớ với cậu sao."

Midorima chỉ quay sang người phục vụ ở quán rượu nói "Cho cậu ta một ly nước trái cây đắt nhất ở đây."

Aomine nghe xong xém ngã khỏi ghế "Kise, cậu tới quán bar mà uống nước trái cây...."

Kise tức giận đưa mặt tới trước mỹ nữ hỏi "Lẽ nào tôi so với cậu ta kém sắc hơn sao?"

Mỹ nhân kia nở nụ cười xinh đẹp "Tôi thừa nhận rất thích khuôn mặt anh, nhưng tôi lại càng thích Alpha, lỗ mũi của tôi rất thính, từ xa đã có thể ngửi được mùi hormone, anh không phải..."

Kise đúng lúc cắt ngang lời nói của mỹ nữ, cậu ôm lấy cổ Midorima, cười nhạt "Người này là của tôi, mỹ nữ không nên tùy tiện có ý đồ với người đã có chủ." Không sai, cậu chính là muốn phá đám chuyện tốt của Midorimacchi.

Aomine ở trong lòng vỗ tay bảo hay, ngay cả chiêu này cũng nghĩ ra, đúng là bạn chí cốt của hắn.

Loại chuyện tốt đẹp này nếu như không thể khiến mọi người cùng vui, cậu cũng đừng có mơ tưởng sẽ vui một mình.

Mỹ nữ ồ một tiếng hiển nhiên cũng không thèm để ý đến cậu, ánh mắt mềm như tơ ướt át khẽ liếc mắt đưa tình nhìn Midorima, tựa hồ đang đợi hắn mở miệng. Bộ ngực càng muốn dán lên người Midorima, nam nhân này gần như bị cô ôm vào lòng mà vẫn không loạn, cô đối với hắn lại càng có hứng thú.

Ánh mắt của Aomine thiếu chút nữa là phun ra lửa, hắn thầm đẩy Kise một cái, ý bảo cậu hãy thực hiện hành động phá hoại tiếp đi, bằng không Midorima lập tức sẽ bị mỹ nhân ngực bự rù quyến đó.

Kise nhận được tín hiệu của Aomine lập tức chen vào giữa hai người, cùng mỹ nhân kia vươn vòi bạch tuộc chiếm lấy vị trí trong ngực Midorima "Đã nói tên Alpha này là của tôi."

Kuroko: Kise-kun làm sao có thể diễn hành động nổi hết cả da gà này mà không có cảm giác gì?

Midorima nói một câu với mỹ nữ tộc nhân mã bằng một ngôn ngữ kì lạ mà những người khác nghe đều không hiểu, sau đó còn lắc đầu.

Mỹ nữ cũng dùng loại ngôn ngữ đó trả lời lại.

Midorima chỉ về phía Kise, tiếp tục cùng mỹ nữ nói vài câu. Sau đó cô liền nhìn chằm chằm Kise một hồi, rốt cục mang vẻ mặt tiếc nuối rời đi.

"Midorimacchi nói ngôn ngữ của bọn họ ư? Cậu vừa mới nói cái gì?" Kise Ryouta nổi lòng hiếu kì hỏi.

"Tớ nói cho cô ta biết tớ đã có cậu, mặc dù khá ngu ngốc nhưng tớ cũng sẽ không ghét bỏ."

"Tùy tiện nói người khác là ngu ngốc, Midorimacchi cậu thật là tốt quá." Kise hai hàng lệ rơi.

Kuroko: Trọng điểm lẽ nào không phải là nửa câu đầu? Vì sao Kise-kun hoàn toàn không có nghe được? Có phải tớ phát hiện ra chuyện không nên biết không?

Aomine: Kise làm tốt lắm, đúng là huynh đệ!

"Murasakibara đâu?" Midorima tìm một vòng không thấy cậu trai tóc tím đâu liền hỏi.

Những người khác đều nói không biết, bọn họ là chia nhau đi săn tìm ngươi đẹp, chỉ là không có kết quả mà thôi.

Trong phòng họp, Akashi hướng về phía trước đem thành tích huấn luyện cùng với tính tuân thủ nội quy của đội viên mình báo cáo, cuối cùng, hắn khẳng định "Đội viên của tôi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nội quy trường học, chưa từng làm ra bất kì chuyện gì trái với trong báo cáo."

Lúc này điện thoại trên tay hắn khẽ rung, là tin nhắn của Murasakibara gởi tới, có một tấm hình kèm theo một tin nhắn ngắn: Đây là nơi nào? Tớ bị lạc đường.

Akashi liếc mắt nhìn tấm hình, khuôn mặt tái đi một chút. Hắn trả lời tin nhắn, cậu đang ở đâu?

Murasakibara: Quán bar, bọn họ không biết đã đi nơi nào, hoàn toàn không liên lạc được, dám vứt bỏ tớ hậu quả là tớ sẽ cùng bọn họ đồng quy vu tận. (chết chung đó)

Midorima bấm số của Murasakibara.

"Anh đẹp trai đừng đánh, bây giờ là thời gian diễn ra tiết mục đặc biệt, toàn bộ thiết bị liên lạc đều bị nhiễu sóng." Người phục vụ ở quán rượu cười cười.

[Cả bọn lạc mất bạn tím, trong quán bar sắp có tiết mục đặc biệt nên hầu hết các thiết bị đều bị nhiễu sóng không thể liên lạc được. Tiết mục chính là tìm ra một Alpha may mắn để biểu diễn những kỹ thuật giường chiếu với một Beta trên sân khấu. Người chủ trì hỏi khán giả nên lựa chọn Alpha như thế nào, bạn Kise nhanh trí đề nghị người chủ trì hãy tìm ra người cao nhất ở đây, sẵn tiện nhờ đám đông tìm ra bạn Tím luôn]

"Cậu nha, chờ bị Murasakibara-kun quất chết đi." Kuroko trên mặt hắc tuyến rơi đầy đất, cậu thế nào lại đi tin tưởng người không đáng tin cậy như vậy "Thì là cậu dùng cách này để tim ra Murasakibara-kun, nhưng cậu không có khả năng may mắn..."

Người chủ trì hưng phấn "Anh bạn đẹp trai kia đề nghị rất thú vị, mọi người nhanh đi tìm người cao nhất nào"

Có người ồn ào hỏi nếu có mấy người như nhau cao bằng nhau thì làm sao bây giờ?

Người chủ trì trả lời vậy cùng bước lên đây.

Khoé miệng Kuroko co giật liên tục. "Nếu như bọn họ không tìm được Murasakibara-kun như vậy có khả năng là Midorima-kun đúng."

"Tuyệt đối không có loại khả năng này." Midorima ném tới ánh mắt cực kỳ đáng sợ."Bọn họ nhất định có thể ra Murasakibara."

Murasakibara-kun ôm một túi bắp răng bị dẫn lên sân khấu, với chiều cao vượt trội như vậy cho dù là Alpha cũng rất hiếm thấy. Cậu mang vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, hiển nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Trời ơi, tìm ra người may mắn nhất hôm nay rồi, cậu ta thật là cao." Người chủ trì thán phục "Loại cơ thể cao to và thể trạng này nhất định có thể cho mọi người một buổi biểu diễn cực kỳ kích thích." Hắn dẫn Murasakibara đến trước giường "Người cao to, mỹ nhân này là của cậu, còn chờ cái gì nữa."

Murasakibara không hề sợ hãi mà nhìn vào khuôn mặt của Beta kia, "Chỗ nào đẹp? Bạn cùng phòng của tôi so với hắn còn khiến người ta có dục vọng hơn."

Câu nói này khiến bọn Midorima không hẹn mà cùng nhìn về phía Kise, khuôn mặt Kise đỏ lên "Đâu có chuyện gì liên quan đến tớ. Nhìn cái gì chứ."

Người chủ trì sắc mặt hơi xấu hổ "Cậu nhìn rõ ràng đi, ngửi một chút mùi hương của cậu ta..."

Murasakibara ngửi khụt khịt "Không thơm bằng mùi hoa. Không có việc gì tôi đi đây."

"Murasakibara-cchi bọn tớ ở chỗ này." Kise hướng tới cậu vẫy vẫy tay. Murasakibara liền ôm theo túi bắp rang nhảy xuống sân khấu đến chỗ bọn họ, lập tức quên trước đây không lâu cậu đã nói muốn đồng quy vu tận với những tên đó.

Đối với hành vi không nể mặt người khác, người chủ trì tức giận ném ánh mắt ẩn ý tới những người bảo vệ. Bọn họ hiểu ý liền dùng súng bao vây bọn Kise.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn, lối đi toàn bộ sụp đổ, quán bar tức khắc rơi vào hỗn loạn, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên.

"Nhanh lên, thừa dịp chạy thôi." Midorima đẩy Kise chạy ra cửa.

Quản lý của quán bar hoảng sợ gọi điện cho một người "Ông chủ có người làm loạn, bọn họ gài bom bổ phá huỷ tuờng của quán." Hắn vừa nói vừa gởi hình ảnh đến người kia.

Bên kia vang lên thanh âm hít sâu "Không cho phép động thủ với bọn nó, đừng để cho tụi nó bị thương, cho bọn nó đi đi, nếu bọn nó có đòi tiền thì cứ đưa."

"Ông chủ bon chúng không phải đến cướp, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì, mày là ông chủ hay tao là ông chủ. Bọn nó không chịu đi thì cho người đến mời bọn nó đi, không cho phép làm bị thương tụi nó dù chỉ một cọng tóc, rút toàn bộ nhân viên bảo vệ trở về đi."

Tiếng cúp điện thoại vang lên.

"Ông à xảy ra chuyện gì? Có người đến cướp đồ sao?" Mẹ của Kise ghé sát hỏi, bà rất ít khi nghe chồng mình to tiếng gay gắt như thế.

"Cũng là con trai bảo bối của bà." Kise tiên sinh xoa xao trán nói.

"Ryouta?"

"Nó chạy tới quán rượu của tôi làm loạn, ngay cả tường đều bị bọn nó phá. Con gấu này! !" Kise tiên sinh tức giận nói.

Kise phu nhân a một tiếng "Là Ryouta phá sao?"

"Nhìn qua camera chắc là người có hôn ước với nó dẫn tới." Đến và đi đều do Midorima Shintarou mang theo, bị nhân viên bảo vệ đuổi kịp Midorima vẫn đảm bảo Kise ở vị trí an toàn nhất.

Kise phu nhân bật cười khúc khích "Có gì đâu, cùng lắm là ông bỏ ra chút tiền bồi thường" Sau đó bà liền dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn Kise tiên sinh."Tôi luôn luôn không thích ông kinh doanh mấy thứ này, không hổ là con trai của tôi."

Khoé miệng Kise tiên sinh khẽ giật giật. "Nếu không phải tôi làm nghề này thì cũng đã không gặp được bà, để kỷ niệm tôi nên tiếp tục làm."

Vợ của y, mẹ của Kise cũng từng là hàng treo giá, hiếm thấy được nhan sắc tuyệt đẹp nào như thế khiến Kise tiên sinh nhất kiến chung tình, y liền sửa lại thân phận, bất chấp bà là BETA, dứt khoát cưới làm vợ, sau đó sinh hạ được hai đứa con gái.

Bà biết chồng mình buôn bán cái gì, "Hàng" là được liên minh ngầm đồng ý giao dịch. Có người mua có người bán, cũng không phải là cho nhận không.

Bà không thích, phú quý và tôn vinh cũng không thể xoá đi những ký ức khuất nhục lúc trước, cũng không thể giúp bà sửa đổi được quy tắc của thế giới này. Khi sinh Ryouta ra bà đã khóc rất nhiều, bà nói bà không nên sinh ra đứa con BETA với địa vị thấp kém, bà sợ Ryouta trưởng thành sẽ oán hận mình, vì sao sinh ra cậu khiến cậu rơi vào địa vị xã hội bất bình đẳng như vậy. Vì thế gia đình mới đem Kise Ryouta nuôi dưỡng cậu như một Alpha thực thụ.

"Midorima Shintarou chăm sóc Ryouta rất tốt." Hắn nhớ tới hình ảnh Midorima che chở Ryouta ban nãy rồi khẽ nói. Cùng Ryouta gặp rắc rối lại trở thành thần hộ mệnh của Ryouta. "Tôi suốt đời gặp gỡ vô số người, tôi tuyệt đối rất xem trọng tên nhóc này."

"Đứa bé Seijuurou kia, thật đáng tiếc." Làm mẹ, bà phải chia cắt tình cảm của Ryouta đối với Seijuurou, thế nhưng tình cảm thanh mai trúc mã bao nhiêu năm bên nhau, không phải nói dứt bỏ là dứt bỏ được.

"Seijuurou nhất định sẽ theo con đường cha nó đã vạch sẵn, " Kise tiên sinh nói "Tôi không muốn Ryouta tiến vào vòng chính trị, càng không hi vọng nó trở thành quân cờ của người khác."

"Ryouta cũng sẽ không chọn con đường của ông, đứa bé kia nội tâm đặc biệt chính trực."

Kise tiến đến kéo vợ mình vào lòng "Tôi chọn hôn phu cho nó cũng vô cùng chính trực, hơn nữa tôi chưa từng mong đợi con gấu nhỏ này sẽ tiếp quản sự nghiệp của mình, bà bớt lo lắng đi."

---

Bên ngoài Quán bar.

"Bọn họ hình như không có đuổi theo chúng ta?" Kise thấy thật kỳ quái.

Midorima quay đầu lại quan sát, phát hiện ở trên cửa chính của quán bar là kí hiệu của gia tộc Kise, khắc ở vị trí hơi khuất, ghi rõ nơi đó là sản nghiệp của nhà Kise. Midorima hối hận lúc bước vào cửa không quan sát kĩ. Chuyện này có thể giải thích vì sao người ở bên trong đuổi giết bọn họ.

"Midorima cậu còn đang nhìn cái gì?" Aomine nói.

"Không có gì, nhanh trở về trường học."

Aomine dẫn cả đám đi đường tắt. "Tớ biết trường học có một cửa bên hông thiết bị hồng ngoại đã bị hư, leo qua khẳng định không thành vấn đề."

"Aomine-kun cậu chắc chắn chứ? Tớ kỳ thực còn rất chờ mong cậu bị điện giật biến thành bộ xương khô." Kuroko quay đầu nhìn hắn.

"Chắc chắn." Aomine cầm một nhánh cây ném tới, "Nhìn đi, hoàn toàn không có phản ứng."

"Murasakibara-cchi hãy đi trước, cậu qua bên đó có thể giúp bọn tớ nhảy xuống." Kise giựt Murasakibara, tường cao khoảng hơn hai trăm cm đối với Murasakibara mà nói không là cái gì.

Murasakibara ồ lên một tiếng, vào sớm một chút thì có thể ăn đồ ăn sớm hơn, cậu rất linh hoạt trèo lên tường rồi bò qua, sau đó nhảy xuống "A, cũng không cao lắm." Thừa dịp những người khác còn chưa vào, cậu kéo cái thùng rác ở gần đó dựa vào tường, vừa ăn umaibo chờ đợi những người khác vừa đem vỏ ném vào thùng rác cho tiện.

Cậu nghĩ, tường rộng như vậy, bọn họ không có khả năng rơi vào đúng thúng rác...

Rầm... Aomine nhảy xuống, đem cái tư thế cực kỳ duyên dáng ngã nhào vào thùng rác. "Tao giết, tên khốn kiếp nào lại đem thùng rác để ở chỗ này."

Murasakibara quả quyết đem ý nghĩ vừa nãy thu hồi, "Minechin, nếu như cậu ngã chết ở bên trong cũng coi như chết có ý nghĩa." Lại còn nhìn có chút hả hê rất rõ ràng, hình như cái thùng kia cùng cậu hoàn toàn không có liên quan.

"Kise tớ đã qua tới, phía dưới có một cái thùng rác đó." Aomine hùng hùng hổ hổ, thật là thúi, chẳng lẽ có người đi tiểu ở bên trong sao.

Rầm! Kise ngay sau đó nhảy xuống, khiến Aomine vừa muốn bò ra khỏi đống rác lại bị cậu đè cho thành hình chữ S.

"Chết tiệt, đã nói có một cái thùng rác, sao cậu còn nhảy." Aomine đầu khớp xương đều bị đè sắp gãy.

"Thúi chết, Aominecchi hết chỗ nói." Kise trèo ra, "Aominecchi có phải cậu đạp phải phân hay không, thật là thúi."

"Cút, đem cái này đi nhanh, nếu không Tetsu cũng rơi vào đó." Aomine đem thùng rác kéo ra xa một chút.

Phịch! Kuroko nghe nói có một thùng rác, cậu nghĩ với độ cao này nếu rơi vào trong đó có thể giảm xóc một chút vì thế cậu quả quyết nhảy xuống.

"Tên khốn kiếp nào đem thùng rác đi? ! !" Kuroko Tetsuya nằm trên mặt đất theo hình chữ đại nghiến răng nói.

Aomine khóe miệng giật một cái, vội vã nhìn qua Kise, Kise nhìn Murasakibara, Murasakibara nhất quyết mang theo biểu cảm không liên quan đến tớ.

"Midorima còn không nhảy xuống." Aomine mưu tính nói sang chuyện khác.

Hai bên trái phải một cánh cửa nhỏ mở ra, Midorima từ trong cửa bước tới.

"Ý cửa xuất hiện." Kise trong nháy mắt kích động.

"Ngu ngốc, mật mã của cái cửa hông này còn giản đơn hơn so với cửa chính lúc chúng ta đi." Midorima khinh bỉ nói.

"Túi thần kì..." Kise nhào lên trước, Midorima lấy ra từ túi áo quả táo đập trúng đầu Kise "Cậu cách tớ xa một chút."

"Midorimacchi ghét bỏ tớ đến ngay cả tín vật may mắn cũng không cần." Kise rơm rớm nước mắt.

"Đã qua 12 giờ, quả táo đã không phải tín vật may mắn ngày hôm nay." Midorima lui ra phía sau vài bước né Kise rồi đi nhanh.

---

-tbc-

p/s: giải thích phần [.....]

Thật ra fic này mình ko có bản QT sẵn mà chỉ copy từ bản raw quăng qua qt dịch, sau đó edit lại. Đau khổ cái là có tầm 7-8 chương không phải text mà là hình ảnh, mà hình ảnh thì mị không thể copy chữ ra để dịch rồi, hơn nữa chữ của nhiều chương bị nhoè, chồng lên nhau không thể nhìn thấy rõ, nên mình đành bỏ qua những chương/đoạn hình ảnh đó =..= Nhưng yên tâm, không ảnh hưởng đến cốt truyện lắm nhé :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro