Chương 29 + 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise nhìn Aomine, Aomine cũng đã đưa mắt nhìn cậu.

"Đi thôi." Aomine đẩy bả vai cậu nói.

Kise ồ một tiếng.

Hai người đi một đoạn đường, Kise nhịn không được hỏi "Aominecchi, nếu như lời bọn họ nói là sự thật, cậu nghĩ cách làm của Akashicchi có đúng không?"

Aomine không thèm để ý chút nào "Akashi không phải luôn là người muốn bảo vệ sự sống còn của người khác sao, cậu ấy không có làm gì sai. Cậu không tin cậu ấy?"

"Không có người nào tin tưởng cậu ấy hơn tớ." Thanh âm cao vài độ, phảng phất dựa vào tiếng cao để che dấu sự chột dạ.

"Vậy thì không phải."

"Akashicchi thực sự sẽ đem chúng ta đi làm mồi sao?" Cậu thừa nhận vẫn còn chút lưu ý.

Aomine lại nói "Có lẽ sẽ, nhưng cậu ta cũng sẽ không phái cậu đi đâu."

Kise ngẩng đầu hỏi."Là trực giác của cậu?"

Aomine cắt một tiếng "Hiển nhiên là thực lực quyết định."

Kise: Đúng là không nên tin tưởng Aominecchi.

Aomine không muốn lãng phí thời gian bàn tiếp mấy vấn đề này "Nghe nói cơ giáp mới của chúng ta đã chở tới, Akashi lái 'Người trừng phạt' phiên bản mới đó, tớ chỉ muốn biết lúc nào mới cho tớ gặp Tiểu Long nữ của tớ đây."

"Lén đi xem đi, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm." Kise cùng Aomine ăn nhịp với nhau.

"Tớ cũng muốn đi." Thanh âm của Kuroko đột ngột vang lên doạ hai người sợ đến mức nhảy dựng ra phía sau.

"Tetsu cậu..." Aomine thủy chung vẫn không cách quen được với cách xuất quỷ nhập thần của Kuroko.

"Bị các cậu hại chết, vốn đi theo hai cậu để nhìn Warm đấu với nhau, ai ngờ...." Kết quả đương nhiên là bị hình ảnh kinh khủng ám ảnh, cậu biết mỗi lần nghe hai cái tên AHO này bàn bạc chuyện gì đều không phải là chuyện tốt, thế nhưng hết lần này tới lần khác cậu vẫn không thể kìm lại được.

"Cậu hình như bây giờ không bị cửa kẹp nữa." Aomine rất kỳ quái.

"Hệ thống cảm ứng ở Gaia rất nhạy, tớ thật muốn mang về trái đất quá ." Kuroko nói "Nghe nói ngay cả hồn mà cũng có thể quét ra."

Aomine Daiki nghe vậy lập tức tóc gáy dựng hết lên. Hắn bỏ qua luôn câu hỏi đã từng quét ra hồn ma chưa.

"Nơi để cơ giáp mới của chúng ta ở chỗ nào, tớ muốn đi xem milkshake mới có hợp khẩu vị hay không." Cậu bất chấp tất cả đi theo hai tên AHO, cũng không cần biết sẽ vướng vào rắc rối gì không.

Ba người đi tới kho chứa cơ giáp, một người lính cánh gác thấy thế hệ kỳ tích dũng mãnh liền tỏ vẻ tôn kính.

"Chúng tôi có thể vào xem không?" Aomine hỏi.

"Chỉ nhưng người cùng cấp bậc với Akashi Seijuurou và Midorima Shintarou mới có quyền đi vào..."

Akashi thượng tướng lúc này đang ở kho cơ giáp giám sát, hắn đi qua ý bảo binh sĩ để ba người họ đi vào.

"Thượng tướng." Ba người chào theo nghi thức quân đội.

"Các ngươi xem cơ giáp mới đi." Thượng tướng tâm tình tựa hồ rất tốt, ngữ điệu cũng phá lệ nghe rất vui vẻ "Chúng đang tiến hành kiểm tra lần cuối, sau đó sẽ giao phó các ngươi sử dụng."

"Tiểu... 'Chiến thần' dễ thương của ta." Aomine đúng lúc sửa lại, hắn cũng không muốn lãng phí nước bọt giải thích cái tên Tiểu Long nữ.

"Cơ giáp lúc trước đều có trí thông minh riêng, không biết 'Vương tử' mới này còn lưu lại kí ức cũ hay không." Kise nhớ cậu và Vương tử có rất nhiều bí mật.

"Có chứ, tính năng của đời này sẽ ưu tu hơn, ký ức của bọn họ được điều chỉnh như cũ nên không cần lo lắng." Nhân viên công tác giải thích.

"Công năng có tăng cường không?" Kuroko hứng thú hỏi.

"Hình thức cơ giáp sinh học đời hai này trí thông minh tăng lên rất nhiều, nhất là 'Trái tim' thực cài vào khiến sức chiến đấu của cơ giáp vượt lên tới 80%, nhìn 'Người trừng phạt' sẽ biết, đáng tiếc ngoại trừ 'Người trừng phạt' không biết những cơ giáp khác có thể chấp nhận 'Trái tim' hay không." Nhân viên công tác giải thích.

"Trái tim là cái gì?" Kise tò mò.

"Tôi cũng không rõ..." Nhân viên công tác im lặng không đề cập tới nữa.

"Seijuurou cũng tới rồi à." Thượng tướng gật đầu với con trai.

"Các cậu sao lại chạy loạn khắp nơi." Akashi nghe nói ba người đến kho cơ giáp liền lập tức đi theo.

"Không sao, là ta cho bọn họ đến nhìn." Thượng tướng phất tay ý bảo Akashi không nên chỉ trích bọn họ "Ngược lại lập tức còn muốn mượn bản lĩnh bọn họ một chút."

Aomine hăng hái "Cuối cùng cũng có thể tấn công?"

Akashi ừ một tiếng "Phía bên Shintarou có bước đột phá, bọn họ đang ngày đêm mà chế tạo vũ khí, rất nhanh có thể cùng WARM tộc quyết chiến thắng bại."

Kise nhìn chằm chằm vào Akashi, cậu đột ngột mở miệng "Akashicchi cần tớ đi nhử Warm không?"

"Phương án tác chiến cặn kẽ phải đợi số vũ khí bên Shintarou xong mới quyết định, nếu như cần Ryouta đi nhử quân địch thì cậu không được do dự." Akashi biểu tình vô cảm nói. "Chiến tranh sẽ luôn có hy sinh." Thanh âm hắn vang lên nhàn nhạt, gợn sóng không sợ hãi, hình như hắn không phải là đang thảo luận vấn đề liên quan đến mạng người mà chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng kể.

"Akashicchi." Trong phút chốc Kise nói không ra lời. Cậu còn nhớ rất rõ không lâu trước đó Akashicchi mới nói với cậu, mỗi một chiến thuật hắn đưa ra đều liên quan đến mạng sống của vô vàn binh sĩ dưới trướng.

Akashi khẽ mỉm cười với cậu, khuôn mặt tuấn tú phảng phất như ánh trăng, lạnh đến thấu xương. "Ryouta còn có chuyện gì sao?"

"Không còn, tớ tùy thời đợi mệnh, nguyện ý vì liên minh dâng hiến sinh mệnh." Kise chào theo nghi thức quân đội.

"Trước đó dựa theo quy định, cậu phải viết báo cáo quá trình cậu và Shintarou hàng động trên hành tinh Warm tộc để tôi báo cáo với cấp trên. Nhớ kỹ, ghi theo thực tế." Thanh âm của Akashi không hề dao động.

"Tuân lệnh."

---

Kise vắt hết óc gõ gõ vào máy vi tính, viết đến hai người ở trong động cậu liền cảm thấy có chút buồn.

Midorimacchi bị hormone ảnh hưởng nên đem cậu mần thịt? Viết như thế thật mất mặt.

Cậu cũng chịu ảnh hưởng của hormone cam tâm tình nguyện cùng Midorima Shintarou phát sinh quan hệ? Chết tiệt, đối với người ngoài hai người bọn họ đều là Alpha, viết như thế là muốn nghịch thiên.

Akashicchi nói muốn báo cáo theo thực tế, không thể bịa đặt được.

Kise ôm mặt, thực sự muốn cậu viết chả lẽ phải viết cả đoạn cao trào? Phải nhớ bọn họ đã làm mấy làn lần? Vấn đề là đến cậu cũng không nhớ rõ là làm đến mấy lần.

"Ryouta, viết báo cáo xong chưa? Còn thiếu mỗi mình cậu." Akashi mở cửa phòng Kise đi tới, cầm lấy máy vi tính của Kise, Kise tựa như dưới mông có lửa nhảy dựng lên nhanh tay dựt lại. Cân nhắc đến khả năng đoạt lại đồ của Akashicchi, cậu nghĩ có nên đem máy vi tính nhét vào quần con cho an toàn hay không.

"Không được, Akashicchi không thể nhìn." Cậu mong Akashi chưa thấy được nội dung.

Vô luận như thế nào cũng không muốn Akashi nhìn thấy... Vậy báo cáo của cậu phải nộp thế nào đây?

Akashi khẽ chớp mi, "Ồ?" Đôi đồng tử dị sắc ánh lên tia ấm áp, phảng phất là người ôn nhu kia trong trí nhớ, phảng phất chưa từng cũng chưa từng không rời đi, thế nhưng ngày nắng cùng ngày mưa chỉ chênh lệch nhau một chút.

Ngực Kise như một tảng đá đè vào.

"Viết thế nào rồi?" Midorima biết Kise phải viết báo cao, hắn vội vã chạy vào phòng Kise, trực tiếp cầm lấy máy tính đọc. "Heo à!" Có cần phải miêu tả kỹ càng thế không.

"Tớ trời sinh tớ không biết viết báo cáo." Kise ủ rũ cúi đầu gục xuống bàn.

Máy vi tính đập vào đầu Kise "Xóa đi."

"Đừng xóa, tớ làm rất cực khổ đó." Nhắc tới việc này nước mắt lưng tròng, Kise ôm lấy cánh tau của Midorima "Nghìn vạn lần không nên xóa."

Midorima trực tiếp nhấn phím xóa, lại giả vờ thiếu kiên nhẫn nói "Tớ đã viết xong đưa cho Akashi, của cậu giữ lại cho mình đi, tớ không phải giúp cậu, tớ chỉ sợ cậu đem thanh danh của tớ ném đi mất." Lần này không phải là bản tính ngạo kiều, trong báo cáo của Kise có đủ các tình huống tiểu thuyết lãng mạng cộng thêm 18 nội dung cấm trong mấy vở kịch, không chỉ làm tức chết hiệu trưởng mà còn có thể tức chết quân bộ cấp cao. Hắn hướng tới Akashi nói "Cậu thực sự dự định sẽ đem cái bản Kise viết đó trình lên? Cậu có thể hoài nghi chỉ số thông minh của quân bộ cấp cao nhưng tuyệt đối không nên hoài nghi tính tình của bọn họ."

"Midorimacchi thật tốt." Kise lập tức nín khóc mỉm cười, nhào tới người hắn cọ cọ vài cái.

"Akashi cậu không dự định xem qua báo cáo trước khi gởi đi?" Midorima bất thình lình hỏi.

"Shintarou viết có thể kém sao." Akashi không mặn không nhạt nói. Hắn có chút khó chịu, hình như hắn cùng với Ryouta có một lớp ngăn cách vô hình, trải qua trận chiến trên hành tinh warm, quan hệ của Ryouta và Shintarou rõ ràng đã tiến lên một bước dài, cũng không đơn giản chỉ là trên quan hệ thân thể.

Sống chết trước mắt có một người sẵn sàng nhảy vào lửa cùng mình. Đời này may mắn có thể gặp được mấy người?

Cho dù Akashi và Kise trong có biển đổi thành dạng gì, Midorima Shintarou cũng sẽ ở bên cạnh Kise Ryouta chiếm một chỗ nho nhỏ.

Akashi Seijuurou đứng ở giữa phòng, giống như một người thứ ba dư thừa, hắn dứt khoát xoay người rời khỏi.

Nỗ lực kiềm chế một ngọn tâm hỏa, nhãn thần Akashi trầm xuống, ý nghĩ chết chóc bùng lên dữ dội ngay lúc đó mặc dù bị hắn áp chế xuống, nhưng hắn thật sự không muốn tiếp tục nhìn thấy ánh mắt hai người kia ánh lên sự thân thiết vô cùng.

Ngay lúc con mắt đế vương khai mở, hắn hầu như có thể đứng ở trên cao bao quát chúng sinh, hắn cho rằng yêu hận chỉ là tạp niệm của những người bình thường kia hắn có thể không cần, căn bản là lãng phí thời gian. Hắn đưa tay đặt lên trái tim, tựa hồ nó không như những gì hắn đã nghĩ.

Yêu hận cũng không có biến mất, trái lại càng ngày càng to lớn không ngừng, hệt như lời nguyền của chiếc hộp Pandora, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, chống lại ta thậm chí cha mẹ cũng phải chết.

Đạo cao một thước ma cao mười trượng.

Vài nhân viên đi ngang qua Akashi đều nhanh chân tránh xa khỏi hắn, trên người Akashi tỏa ra sát khí lạnh người khiến người khác sợ hãi.

Khóe mắt Midorima thấy hình ảnh Akashi đóng cửa lại, mới nói khẽ với Kise nói "Cậu nhanh nhìn qua nội dung trong báo cáo của tớ, đến lúc có người khác hỏi tới cậu không nên nói chuyện lung tung," hắn vặn khuôn mặt Kise đẩy ra "Nếu như cậu còn muốn lấy thân phận Alpha tiếp tục ở đây."

Kise cứu xoa xao khuôn mặt mình nói "Akashicchi nói muốn theo thực tế —— á, đừng nhéo tớ."

"Tớ cũng không có nói xạo."

"Ở lại trong động đợi mệnh lệnh." Kise đọc nội dung trong báo cáo, "Midorimacchi cậu thật lợi hại, như vậy mà cũng nói được."

"Đây là theo thực tế." Midorima thản nhiên nói "Đương nhiên, nếu như cậu thích bị trường học đuổi về nhà kết hôn, tớ cũng không có ý kiến gì."

Kise lập tức biến thành khuôn mặt bánh bao dán lên ngực Midorima, coi như không có nghe Midorima nói gì. "Tớ chỉ muốn biểu đạt sự khâm phục cậu thôi mà." Vừa nói vừa ngửi ngửi mùi trên người hắn, "Midorimacchi lại dùng thuốc ức chế hả?" Giọng cậu có chút bất mãn.

"Là ai nói ở nơi công cộng không dùng thuốc ức chế và bệnh hôi nách không tắm đáng tội như nhau?" Midorima liếc cậu một cái."Cơ giáp mới của chúng ta đã đến giai đoạn dùng thử, tớ gần đây sẽ rất bận, phải trải qua bài huấn luyện thích ứng cơ giáp mới của Akashi còn phải ở trong phòng thí nghiệm công tác, cậu nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm đừng để gặp rắc rối."

Nghe nói đến có thể dùng thử cơ giáp, hai mắt Kise tỏa ánh sáng "Tớ nói cho bọn Aominecchi biết." Nhanh như chớp đã chạy ra ngoài.

Midorima thở dài, hắn chẳng phải vừa mới nói thận trọng từ lời nói đến việc làm không nên gặp rắc rối hay sao.

---

Dù bây giờ đã không còn như mấy ngày sau khi kết hợp chỉ cần nhìn thấy Midorima Shintarou là đã thỏa mãn, thế nhưng lại có vấn đề mới xuất hiện. Cho dù Midorima không có ở đây, Kise vẫn có thể ngửi được mùi hormone trên người Midorima, khi nhạt khi nồng, cậu nằm ở trong phòng trở mình cũng không tìm được nơi mùi phát ra, cuối cùng cũng đã hiểu, mùi đó chính là phát ra từ trên người mình.

Làm hại cậu nằm xuống vừa nhắm mắt lại liền nhớ đến mấy giờ cậu và hắn ở trên hành tinh warm cùng nhau, từng chi tiết hiện lên như một thước phim quay chậm, tức khắc toàn thân khô nóng khó chịu.

Ngửi thấy mùi hormone thì phản ứng càng rõ ràng hơn. Cậu biết đó là kết quả của ấn ký, thế nhưng cậu vẫn không chịu nổi bản năng.

Kỹ thuật viên cơ giáp đang giảng giải các công dụng của cơ giáp mới, Kise nâng đầu, thực sự đỡ không nổi sức hút trên dưới của mí mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Aomine Daiki thì trực tiếp hơn, hắn ngồi tại chỗ đầu ngửa về phía sau, miệng há thật to đang ngủ say.

Nếu như không phải Kise nói mớ, Akashi cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha bọn họ.

"Midorimacchi... Thật lớn quá... Không nên... Từ bỏ, tớ chịu không nổi..."

Midorima cố gắng điềm tĩnh không tháo mắt kính xuống thế nhưng ai nấy bằng mắt thường đều thấy được trên mặt hắn đang dần dần đen lại.

Ở trong lớp học yên ắng, thanh âm của Kise không lớn nhưng cũng đủ rõ ràng.

Akashi trên đầu gân xanh nổi lên "Shintarou, chạy xung quanh sân huấn luyện cơ giáp năm vòng, lập tức đi ngay."

Midorima khóe miệng co quắp đứng dậy thi hành mệnh lệnh.

Kuroko chọt Kise, "Kise-kun!"

Kise mắt buồn ngủ, vừa lúc liếc thấy Aomone đang há to mồm ngủ say như chết, lập tức cấp tốc nhắm mắt lại "Trời còn chưa sáng, để tớ ngủ tiếp một chút..."

Mãi cho đến tan học, Kuroko thấy Kise còn không có dấu hiệu tỉnh giấc, không thể làm gì khác hơn là tặng một đấm thẳng vào lưng Kise, Kise bị đau, ôi một tiếng cuối cùng cũng chịu tỉnh. Kuroko dùng tiếp cách đó đánh thức Aomine.

"Kisechin cậu nằm mộng thấy gì?" Murasakibara chạy đến tám chuyện.

"Các cậu sao biết tớ nằm mơ?" Kise nheo mắt "Tớ mơ Midorimacchi mang theo một vật may mắn so với Murasakibara-cchi còn to hơn mấy lần, cậu ta bắt tớ phải khiêng phụ, tớ mệt đến mức không lết nổi mà cậu ấy vẫn chứ bắt tớ tiếp tục." Cậu quay đầu nhìn xung quanh "Midorimacchi đâu?"

Midorima chấp phạt hoàn tất đã đã trở về, mái tóc còn ướt mồ hôi hột.

"Ryouta sao cậu lại phờ phạc vậy?" Akashi cau mày. "Hai ngày này không đi học thì ngủ, cậu đêm qua đi làm kẻ trộm sao?"

Kise ngáp một cái thật dài "Buổi tối tớ mất ngủ..."

"Sinh bệnh?" Midorima sờ trán Kise. Kise phản ứng rất mạnh, hoảng loạn nhảy ra tránh né tay của Midorima, còn xém đụng vào Aomine.

Bàn tay rơi vào khoảng không, sắc mặt Midorima trầm xuống.

"Tớ biết, nhất định là mỗi ngày làm mộng xuân, oa ha ha ha ha." Aomine cười cầm cánh tay cậu lắc lắc.

Kise ở trong lòng thầm mắng trực giác dã thú của Ahomine.

Akashi có chút nghi hoặc, "Ryouta, bài huấn luyện hôm nay cậu không cần tham gia, với thể trạng này điều khiển cơ giáp quá nguy hiểm."

"Không được, tớ nhất định phải tham gia, vốn là không bằng các cậu, hạ chương trình huấn luyện xuống nữa thì càng không đuổi kịp."

"Tất cả hậu quả cậu tự chịu." Thanh âm thiết lãnh, không chút tình cảm vang lên.

Kiếm của 'Chiến thần' mạnh mẽ chém xuống, Akashi phản ứng thật nhanh đưa tay của 'Người trừng phạt' ra đỡ, cánh tay cầm kiếm của 'Chiến thần' trong nháy mắt bị bẻ gãy.

Aomine đau lòng nhìn cánh tay bị gãy của Tiểu long nữ.

"Kise Ryouta cậu đi ra ngay." Akashi trầm giọng ra mệnh lệnh. Nếu hắn chậm trễ một giây, với lực công kích của 'Chiến thần' ban nãy, Ryouta đã có thể bị chém ra thành hai nửa. Áo giáp của 'Vương tử' chưa chắc đã đỡ được sức mạnh mới của 'Chiến thần'

Kise đầu đầy mồ hôi lạnh.

"Trong vòng 3 ngày ngoại trừ lớp học lý thuyết cậu không được tham gia vào bất kỳ bài huấn luyện nào." Thanh âm nghiêm khắc thập phần.

"Nhưng..." Kise còn muốn phản đối.

"Ban nãy cậu đã hứa với tôi, cậu sẽ tự gánh chịu hậu quả, tôi cũng không muốn cậu bởi vì tinh thần không tập trung lại chết ở trong sân huấn luyện."

Kise ủ rũ cúi đầu "Tuân lệnh."

"Nói lớn lên, tôi không nghe được."

"Tuân lệnh!" Kise đứng thẳng lên lớn tiếng đáp lại.

Kise buồn bã rời khỏi sân huấn luyện.

"Hôm nay huấn luyện đến đây, mọi người chú ý nghỉ ngơi, ngày mai cường độ huấn luyện sẽ rất lớn." Akashi hạ lệnh giải tán, Midorima vẫn còn đang nhìn theo phương hướng Kise rời đi.

---

[ khúc này là đầu chương 30 nhưng trong bản raw bị mất, đại loại là mấy đứa phải đi kiểm tra tổng quát]

"Ryouta, cháu còn nhớ chúng ta không? Khi cháu mười tuổi đã tới nhà của chúng ta, còn chạy vào phòng thí nghiệm của Shintarou." Một người trung niên bắt chuyện với cậu."Mấy tuần trước Shintarou có dẫn cháu đến phòng thí nghiệm Gaia, khi đó hai bác quá bận việc nên cũng không kịp trò chuyện với cháu."

Kise quả nhiên không khẩn trương như vậy, cậu vẫn có tâm trạng nghĩ thầm: Hai người kia theo thân phận là cha mẹ chồng tương lai của cậu? Chết tiệt, rốt cục Midorimacchi muốn chắc chắn đến thế nào. Thật mất thể diện, Midorimacchi cậu chờ đó cho tớ.

"Bác Midorima, chuyển kiếm tra giới tính cỏn con này sao lại phiền hai bác phải nhọc công thế chứ?"

"Teikou đối với giới tính điều tra vô cùng nghiêm khắc, dù sao cũng quan hệ đến danh dự. Phải có quyền uy đứng ra mới có thể dẹp được lời đồn đãi phía ngoài." Midorima phu nhân nói. "Hơn nữa chúng ta đang ở nơi đây, việc này cũng nhẹ nhàng như nhấc tay thôi."

Trên máy móc hiện lên kết quả phân tích, bao gồm cả thông tin di truyền DNA. Kise nhìn thoáng qua thì hầu như tuyệt vọng.

Tuyệt đối không cách nào làm giả cái đó.

"Mình à, ông mau tới đây nhìn." Mẹ Midorima cười rộ lên nói.

Cha của Midorima nhìn thoáng qua, ha ha hai tiếng "Tiểu tử tay chân thật nhanh, chiêu này cũng coi như rất tuyệt."

Bọn họ đem báo cáo chứng minh là Alpha giao cho Kise.

"Cái kia..." Kise chần chừ, như vậy cũng có thể qua được?

"Chúng ta có thể chứng minh tinh dịch của cháu trăm phần trăm là Alpha."

Câu trả lời mơ hồ khiến khuôn mặt Kise nóng lên, chỉ số thông minh cao đúng đáng ghét, ngay cả chuyện nhạy cảm thế cũng nói ra được.

"Hai bác làm giả báo cáo... Sẽ không sẽ có phiền toái gì chứ?" Kise có chút lo lắng.

"Nhiệm vụ của hai bác là giám định và đưa ra báo cáo, cũng không phụ trách việc che giấu của cháu." Midorima phu nhân định liệu trước."Cháu vẫn được Alpha nuôi lớn, với tuổi tác này Alpha sớm đã đến trường học sau đó phục vụ quân dịch, là hai bác giúp cháu chứng minh thân thể không tốt, không thích hợp đến trường. Sau đó cháu có thể đến trường, cũng là ba của cháu tới tìm chúng ta, và Shintarou cũng dốc lòng giúp cháu. Hơn nữa, muốn truy cứu với người của liên mình đối với chính khách mà nói cũng không phải là hành động sáng suốt."

Quả thực không có người nào có thể gánh chịu hậu quả đắc tội toàn bộ gia tộc Midorima.

"Việc này sớm muộn sẽ bị lộ." Kise rất lo lắng, bí mật này cậu không thể giấu cả đời.

"Bác đã sớm nghĩ tới chuyện này, đến lúc đó thì bác sẽ tuyên bố cháu là Alpha mang gen ẩn Beta hiếm thấy, đến tuổi tác nhất định thì sẽ biến thành thuần BETA. Danh từ khoa học có mấy người hiểu, còn không phải do chúng ta quyết định." Midorima phu nhân mỉm cười nói.

Kise khóe miệng giật một cái "Thật sự có danh từ khoa học đó?"

"Không có thì có thể tạo một, không phải là chuyện khó khăn."

Kise hoàn toàn bội phục, không hề nghi ngờ gen của Midorimacchi nhất định là đến từ chính mẹ hắn. "Midorimacchi vẫn hay nói chỉ số thông minh quyết định số phận, cháu bây giờ rất khâm phục bác."

"Vậy bây giờ cháu còn chưa chịu gọi hai bác là ba mẹ sao?" Mẹ của Midorima trêu ghẹo.

Mặt Kise càng đỏ hơn, hệt như một trái cà chua chín.

Hai người giao bản báo cáo giám định cho cậu, "Lúc Shintarou biết cháu lén điều chế thuốc thành công đã nói muốn kết hôn với cháu, lý do là muốn thêm một con số lẻ vào chỉ số thông minh của mình, đứa bé kia đúng miệng lúc nào cũng ngược với tâm, bác thì nói với nó chỉ số thông minh này nhà chúng ta chưa bao giờ thiếu, vội vàng muốn đem tiểu Ryouta về dinh thì có. Ryouta, khi nào được nghỉ thì cùng với Shintarou trở về nhà chơi nhé." Midorima phu nhân nhiệt tình mời cậu.

Kise chu mỏ "Từ lần trước lúc cháu điều chế thử thuốc gặp rắc rối, ba cháu đã nói nếu còn dẫn cháu đến nhà bác nữa thì ông ấy sẽ mang họ của cháu."

Hai ông bà Midorima cười rộ.

Khi cậu đi ra thì gặp Midorima đi vào, cậu mơ hồ nghĩ trên mặt Midorima có tiếu ý, cậu không khách khí chút nào tặng cho Midorima một cái trợn mắt thật lớn.

"Thế nào?" Bọn Aomine vây lại xung quanh, thấy trong báo cáo ghi chữ Alpha thật to.

"Cái này?" Cái này không khoa học.

Murasakibara đem cằm đặt ở đỉnh đầu Kise, mũi tìm kiếm vị ngọt trên người của cậu.

"Chúc mừng cậu." Akashi lãnh đạm mở miệng.

"Tớ qua được lẽ nào Akashicchi không vui sao?" Cậu cẩn thận hỏi thăm dò.

"Cậu cần tôi thay cậu vui vẻ?" Akashi hỏi lại mang theo ý tứ đùa cợt, Midorima có thể nghĩ tới biện pháp đó lẽ nào hắn lại nghĩ không ra, lén long chuyển phượng, Shintarou rất kỹ lưỡng, ngay cả người đảm đương kiểm tra đo lường là cha mẹ của hắn cũng cùng nhau cân nhắc ở bên trong, không sơ hở tý nào.

Kise thầm nghĩ, vì sao Akashicchi lại không vui, tớ có thể ở bên cạnh cậu không tốt sao?

Kết quả kiểm tra là học viên toàn trường đều qua, lời đồn đãi có có Omega hoặc BETA lẫn vào trong đó hoàn toàn sụp đổ.

Kise thả người nằm trên giường, cuối cùng có thể cùng với mọi người kề vai chiến đấu, cùng nhau tốt nghiệp.

Nhưng trước đó, cậu hừ hừ hai tiếng, lấy ra từ trong ngăn kéo một cái lon đồng ướp lạnh.

Trước đó cậu còn có chuyện muốn làm.

Thời gian huấn luyện.

Midorima khởi động 'Hiền giả', lại bị sai khẩu lệnh, hắn có chút giật mình, kiểm tra lại kết quả sửa chữa, quả nhiên là có người động tay chân vào.

Không thể nào. Muốn sửa lại khẩu lệnh của hắn cần phải có DNA của hắn, trừ phi bản thân ra, bằng không ngay cả cha mẹ hắn cũng không thể thay đổi.

"Kise Ryouta!" Hắn qua máy truyền tin đi hỏi tội.

"Có người gọi tớ?" Thanh âm nhẹ nhàng lại nghịch ngợm theo máy truyền tin truyền đến.

"Cậu nói đi, làm sao làm được, tớ sẽ tha cho cậu tội chết." Midorima dở khóc dở cười đồng thời đối với Kise tỏ ra bội phục vô cùng, có thể nói là rất ngạc nhiên.

Kise bật ra một tràng cười vui vẻ "Cái này, kỳ thật cũng không khó, không phải DNA của cậu đặc biệt gì cả." Lần trước lúc nghiệm chứng thân phận Alpha đã cho cậu ý tưởng này."Ngược lại vật kia của Midorimacchi còn nhiều mà."

Midorima đột nhiên hiểu ta, kiểm tra thiết bị quét, quả nhiên trên mặt bị bôi một lớp gì đó nhưng đã khô rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi "Kise, cậu cứ chờ đó cho tớ."

"Quên nói cho cậu biết, tớ đã cài đặt số lần nhập khẩu lệnh sai, cậu có năm lần, vượt quá năm lần sẽ bị bắn ra đó nha —— là bắn dính tường hay là bắn bay ra ngoài không gian đây? Cậu thích loại nào?" Kéo dài âm điệu. Cho cậu gạt tớ, cho cậu hại tớ mất mặt. Thù này không báo không phải là Kise.

Midorima ở trong lòng mắng Kise ngàn lần, hắn nén giận "Nói đi, khẩu lệnh mới là gì."

"Khẩu lệnh mới phải suy luận một chút mới ra, cậu nghe kỹ điều kiện: 1, Kise là tốt nhất; 2, Không đuợc chọc giận Kise, Kise làm gì cũng đúng; 3, có đồ ăn ngon phải đưa cho Kise trước; 4, không được dùng thủ đoạn tàn bạo phạt Kise. Cậu phải làm chính xác theo các điều kiện trên, khẩu lệnh có ba chữ."

Aomine vẻ mặt đen dần nghĩ "Tên này ngay cả Midorima cũng dám chọc, cậu ta gan lớn đến thế nào." Dù Kise cùng Midorima có hôn ước, vẫn đang không thể cải tạo được hình tượng Doreamon kinh khủng của Midorima ở trong mắt Aomine Daiki.

"Cơ giáp của Midorima-kun cần phải quét DNA sao." Kuroko đối với Kise tỏ vẻ bội phục.

"Chết tiệt, mỗi lần khởi động đều quét DNA là biến thái cỡ nào." Aomine líu lưỡi.

Kuroko chỉ chỉ về Kise đang huơ tay múa chân "Ngay cả quét DNA mà còn phá giải được thì người kia không phải là càng biến thái hơn sao?"

"Kise, cậu rốt cuộc cài mật mã gì?" Chỉ là nghe đống điều kiện thì ác tâm muốn giết người lại nổi lên.

Murasakibara chậm nói "Loại câu đố này rõ ràng không phù hợp với chỉ số thông minh của Minechin."

Aomine trợn mắt một cái "Vậy phù hợp với chỉ số thông minh của cậu chắc, giỏi thì cậu giải đi."

Murasakibara rung đùi đắc ý ăn uống một lúc sau mới ung dung nói "Tớ —— không —— biết —— "

Aomine ngã xuống đất.

Tiếng khởi động ầm ầm của 'Hiền giả' vang lên khiến khuôn mặt đang tươi cười của Kise chợt khựng lại.

"Một lần mà đoán được? Làm sao có thể!" Cậu đột nhiên đứng lên khiến cái ghế ngã xuống, bên tai phát nhiệt nóng lên.

"Kise-kun cậu xong đời rồi, rửa cái cổ chờ Midorima-kun trở về chém đi." Kuroko rõ ràng có chút hả hê. Thế nhưng chỉ sợ vị trí cần rửa lại không phải là cái cổ...

"Akashi, cậu có thể đoán ra đáp án câu đố tự luyến của Kise không?"

Lòng hiếu kì của Aomine quả thực muốn bò ra ngoài cắn người, hắn không nín được đành đi hỏi Alpha có chỉ số thông minh cao ở đây.

Akashi trầm mặt, hiển nhiên không muốn nói chuyện, sắc mặt của hắn khiến Aomine tự giác im lặng bước lùi vài bước.

Midorima hoàn thành bài huấn luyện hôm nay, từ trong cơ giáp trong đi ra câu nói đầu tiên liền hỏi "Kise đâu?"

Theo một người thích quan sát và nghiên cứu thói quen của người khác Kuroko Tetsuya, âm điệu của Midorima-kun so với bình thường không chỉ cao hơn mười lần.

Chỉ là biểu tình của Midorima-kun tựa hồ không có tức giận, lại phảng phất có vẻ rất thích thú.

Kise đã sớm chạy trốn không thấy cả cái bóng.

Midorima đẩy đẩy mắt kính, tốt, cậu thoát được một lần, chẳng lẽ có thể thoát được cả đời?

-tbc-

p/s: Thương con rể quá :'(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro