Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: ヨリコヨイ

--- 


Trường quân đội Teikou. Môi trường quân nhân nuôi dưỡng, đào tạo ra những chiến sĩ Alpha ưu tú nhất toàn liên minh, đội canh giữ bảo vệ trường thành cũng toàn bộ tốt nghiệp từ Teikou. Đứng đầu quân đội liên minh hiện giờ là thượng tướng Akashi.

Kise đầu tiên là so sánh sân huấn luyện lái cơ giáp rộng lớn gấp trăm lần so với loại sân thông thường thì không khỏi trầm trồ thán phục, xung quanh sân là khán đài được bảo vệ bởi một bức tường năng lượng trong suốt, mắt thường khó nhìn thấy được. Cậu tò mò thử dùng ngón tay chạm vào, nguồn năng lượng lấy trung tâm từ ngón tay cậu tản mát ra hệt như sóng nước lan truyền. Nền sân huấn luyện là một bức tường dày màu xanh nhạt, có người nói bức tường đó có thể chịu được lực của một viên đạn hạt nhân. Rất nhanh, ánh mắt của Kise bị trận đấu tập dưới sân hấp dẫn, cậu là lần đầu tiên được xem một trận đấu cơ giáp đối kháng thật sựở cự ly gần thế, không thể kìm được sự phấn khích chạy dọc cơ thể. Cơ giáp màu xanh dương có vẻ lợi hại nhất, các đòn tấn công của nó khiến đối thủ chật vật chống đỡ, từ hình dáng đến kích thước, sức mạnh và tốcđộ đều giống nhưloại cơ giáp lý tưởng của Kise. Cánh tay cơ giáp mạnh mẽ nắm lấy thanh trường kiếm chém ra mộtđòn năng lượng có thể chặt đứt mọi thứ trong tầm đi của nó, rất nhanh, đối thủ của nóđã chịu thua. Kise vừa ngạc nhiên vừa chăm chú theo dõi trận đấumột cách say sưa không hề chớp mắt. Người bên cạnh nói tên cơ giáp là chiến thần Ares.

Quả thực xứng với tên.

"Người lái là ai vậy?" Cậu nhịn không được hỏi.

"Cậu là người mới tới à, nếu không sao ngay cả cậu ta cũng không biết?" Người bên cạnh quay qua nói, lại bị ngoại hình của Kise làm cho ngẩn người, sau đó không kiềm được phải nhìn lại hơn vài lần. "Aomine Daiki, át chủ bài cực mạnh của chiến đội Teikou đó."

Kise nghe thế như mở cờ trong bụng, nhiệt huyết sôi trào khắp cơ thể, nhìn chiến thần uy dũng dưới kia khiến cậu chỉ muốn cùng với nó phân tài cao thấp. "Mình nhất định phải cùng đội với cậu ta!"

Aomine Daiki ở đội do Akashi Seijuurou lãnh đạo, trong Teikou có rất nhiều nguời ao ước được vào đội của Akashi, nhưng số người đạt được yêu cầu của hắn và có thể sống sótđi ra chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Akashi huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, cùng với bốn người nữađược tôn thành ngũ cường nổi tiếng khắp gần xa.

Kise đang mê mẩn ngắm nhìn chiến giáp oai hùng hiên ngang dưới sân tập, đôi mắt sáng rực ước chừng muốn nhảy xuống đó để ngắm cho thỏa thích thì đột nhiên sau gáy bị đánh mạnh một cái khiến cậu giật bắn mình. Kise Yuki đứng ngay phía sau cậu, tay véo mạnh tai Kise bực dọc nói. "Thằng nhóc này, đã bảo mày không được chạy lung tung rồi mà."

"Bà già, dù sao chị cũng nên giữ hình tượng một chút đi." Kise vừa nói vừa xoa xoa lỗ tai bị nhéo đến phát đau, nhưng đôi mắt phượng vẫn kiên quyết dính chặt lên chiếc cơ giáp, không rời một giây.

Hai chữ 'bà già' này thiếu chút nữa khiến Kise Yuki tức đến hộc máu, cô cố kìm lại suy nghĩ vì quá kích động mà đem thằng nhóc này nghiền nát thành bột.

"Đi với chị gặp thầy hiệu trưởng, thầy ấy muốn nói chuyện với mày kìa." Kise Yuki túm lấy cậu nhóc tóc vàng vẫn còn luyến tiếc liên tục nhìn xuống sân tập mà lôi đi.

Hiệu trưởng hỏi mong muốn của Kise, cậu không hề do dự mà nói rõ muốn được cùng một đội với Aomine Daiki, còn nói thêm miễn không chung đội với Akashi Seijuurou là được.

Cái mong ước đầy mâu thuẫn này khiến khoé môi thầy hiệu trưởng giật giật mấy cái. "Aomine Daiki nhập học sớm hơn em một năm."

"Có liên quan gì, em hiện tại chỉ muốn chung đội với cậu ta, một ngày nào đó chắc chắn sẽ vượt qua cậu ta cho xem." Kise tràn đầy lòng tin phấn khích nói.

"Chỉ cần không cùng đội với Akashi là được phải không?" Ông thầy hiệu trưởng bụng phệ mừng rỡ thoát được vấn đề này, không cùng đội với Akashi thì ông có thể sắp xếp được, còn có thể cùng đội với Aomine hay không thì thân hiệu trưởng không thể định đoạt nổi.

"Đúng." Kise kiên quyết trả lời."

"Thầy sẽ xem xét cẩn thận yêu cầu của em." Có thể không cẩn thận sao, Kise tiên sinh hằng năm đều lo tiền bạc cho Teikou, Kise Ryouta nhập học lại càng trở thành nhân vật chính hết sức quan trọng của liên minh.

Yuki ở bên ngoài phòng làm việc chờ cậu em mìnhđi ra.

"Mày nói như thế nào?"

"Em nói muốn chung một đội với Aomine, nhưng không cùng đội với Akashicchi."

Đầu Yuki xuất hiện ba vạch đen, lập tức nghĩ cái yêu cầu đầy mâu thuẫn này thật may để lại cho thầy hiệu trưởng giải quyết, nếu không thật lãng phí trí thông minh của mình.

"Vậy bây giờ mày đến phòng tân sinh viên ngồi đi, chờ người phân đội xác nhận, sau đó đội trưởng sẽ cử người đi đón mày."

Kise ồ lên một tiếng, háo hức nói. "Aomine Daiki có thật lợi hại như lời đồn không? Cậu ta là học viên mạnh nhất trường sao?" Nhắc tới Aomine Daiki, ánh mắt cậu lập tức phát sáng như hai cái đèn pha.

"Có thể nói như vậy." Đối với việc cậu em trai mình không còn quấn quít Akashi như lúc trước khiến cô cực kì cao hứng, nghĩ thầm quả nhiên nên để Ryouta ra ngoài trải nghiệm, cứ nhốt cậu nhóc ở nhà mãi thật giống ếch ngồi đáy giếng, kết quả là chỉ nhận thức được mỗi Akashi là Alpha, suốt ngày dính như keo với cậu nhóc đó, cũng đúng, cậu nhóc mà không thích Akashi lẽ nào lại đi thích con chó nhà hàng xóm?

"Ryouta, mày ngoan ngoãn ngồi đợi ở phòng khách, không được chạy đi lung tung nghe chưa. Lát nữa sẽ có người của đội trưởng tới đón, nhớ thể hiện lễ phép một chút đó."

"Em biết rồi." Kise lỡ đãng trả lời, đầu cậu còn bận suy nghĩ tới hình ảnh cơ giáp oai phong ở sân tập ban nãy, cậu đã quyết định, cho dù cực khổ đến thế nào cậu cũng sẽ bám trụ ở trường học này đến cùng.

Ở phòng khách còn có một tân sinh viên khác, Kise liếc mắt quan sát, cậu ta cao ít nhất cũng phải 190cm, mái tóc đỏ nổi bật khiến cậu không khỏi nhớ tới Akashicchi.

---

"Atsushi, cậu tới phòng tân sinh viên dẫn thành viên mới của chúng ta tới đây nhé." Akashi nói.

Murasakibara ồ lên một tiếng, nhìn ảnh chụp của cậu tân sinh viên lẩm bẩm. "Thật kì lạ, lông mày của cậu ta sao lại chẻ thành hai nhánh thế này. Nhìn thấy cậu ta nhất định phải nhéo thử một chút, không biết có rớt ra không nữa." Vừa nói cậu vừa cầm theo túi đồ ăn vặt chậm chạp bước ra bên ngoài.

"Kagami Taiga. Tất cả các tố chất đều rất tốt." Akashi khẽ nói, sau đó hướng về phía đội phó Midorima Shintarou hỏi. "Cậu có vẻ đối với thành viên mới lần này không có hứng thú?"

Midorima không hề ngẩng đầu lên, đáp lại. "Kagami Taiga cũng là điển hình cho thể loại chiến đấu cơ bắp, chỉ số thông minh có hạn, kiểu người này đội hình chúng ta còn thiếu sao, nanodayo?"

Akashi ngạc nhiên hỏi. "Shintarou có để cử người nào sao?"

---

Murasakibara Atsushi bước đi thong thả tiến tới phòng khách, cơ thể cao đến 208 cm khiến cậu khi tới cánh cửa phải cúi thấp đầu mới vào được, cậu cầm lấy một lát khoai nhét vào trong miệng, bước chân chậm chạp cuối cùng cũng đứng trước mặt Kagami. Kagami Taiga lập tức đứng dậy tính hỏi chuyện, nhưng Murasakibara đã duỗi bàn tay đẩy cậu ngồi xuống chỗ cũ, bàn tay thuận thế ở tóc Kagami lau đi mấy miếng khoai tây còn dính ban nãy, lẩm bẩm nói. "Thật đúng là lông mày chẻ ra hai hướng này." Cậu lười biếng quan sát Kagami một lúc, sau đó đưa tay giựt mạnh một nhánh lông mày của Kagami, động tác cực kì tự nhiên giống như là lấy trên người cậu ta một chiếc lá rụng vậy.

'Lá rụng'có đúng mọc trên người cậu ta hay không thì có liên quan gì cậu? (Vậy mà dựt như đúng rồi ý)

"Ááá, đau chết tôi." Kagami đau đớn thét lên một tiếng, đây là cái thể loại gì thế? Cậu ta là con nít chắc. "Người ta thường nói lông mày và cơ thể có tình cảm gắn bó với nhau nhất, sao cậu dám giựt lông mày tôi thế hả?"

Murasakibara khẽ chớp mắt vô tội. "Nếu lông mày yêu thương cậu thìđã không chẻ làm hai rồi."

Lần này đổi lại là Kagami chớp chớp mắt nói. "Hình như cũng đúng ... A, chết tiệt, cút đi, tự tiện giựt lông mày người khác mà còn nói thế hả."

"Hai em ở chỗ này không nên đánh nhau." Cô lễ tân thật sự không biết làm gì để ngăn cản, hai tên khổng lồ cao 190cm đối đầu với 209cm khiến cô cảm thấy sợ hãi, vội vã quay qua cầu cứu người duy nhất còn lại trong phòng – Kise.

Kise cũng không muốn hai tên titan này gây gỗ liền nói. "Các cậu không nên đánh nhau ở đây." Mắt phượng liếc thấy Murasakibara tay cầm chặt túi khoai tây chiên, Kise liền nhanh trí lôi ra từ balo của mình một bọc bánh quy. "Hai cậu kia, chỗ tớ có một ít bánh quy rất ngon, hai cậu có muốn thử không?" Khi soạn sửa đồ, mẹ cậu đã nhét vào balo cho cậu, còn nói mối quan hệ tốt thường bắt đầu từ món ăn ngon, cầm theo như quà làm quen với bạn bè. Mẹ cậu quả nhiên có tầm nhìn xa.

Murasakibara thổi rớt túm lông mày trên tay, bước nhanh đến chỗ Kise, bàn tay to nắm lấy túi bánh bích quy, móc ra mấy miếng bánh chocolate hình con gấu bỏ vào miệng nhai. "Ừ, ăn ngon, ăn ngon thật."

"Mẹ tớ làm đấy, tay nghề làm bánh của mẹ tớ có thể mở được tiệm luôn đó. "Kise lại ở trong lòng bổ sung một câu, chị của tớ tay nghề cũng có thể mở tiệm, bất quá là một tiệm bán hòm.

Murasakibara càng ăn bánh càng thấy thích, trong lòng quyết định trực tiếp dẫn Kise trở về đội của mình, đối với việc này đã tạo thành một sự nhầm lẫn tai hại. Về sau Murasakibara Atsushi giải thích là đều do Kise cho cậu bánh bích quy rất, rất, rất ngon, cậu phải dùng từ 'rất' đến ba lần để diễn tả mức độ yêu thích của mình. Chỉ tội cho Kagami bị lỡ mất cơ hội được vào chiến đội mạnh nhất Teikou, nếu hắn mà biết bản thân thể trạng khỏe mạnh, cao 190cm lại không địch nổi một túi bánh nặng chưa tới 1 kg chắc chắn sẽ thổ huyết ba lần chết không nhắm mắt.

Kagami Taiga có lẽ sẽ trở thành nhân tài ưu tú, nhưng trong miệngMurasakibara lại tràn ngậphương vị ngọt ngào đầy mê hoặc, khiến cho cái ưu tú kia cùng cậu một chút liên quan cũng không có.

Tạm biệt Kagami, hẹn gặp lại Kagami (poor you :v)

Aida Riko bước vào phòng tân sinh, cô nhìn xung quanh một vòng, liền quay qua hỏi lễ tân: "Tân sinh viên ở chỗ nào?"

Cô lễ tân chỉ chỉ Kagami nói. "Chỉ có cậu ta."

Aida Riko cảm thấy kì quái, cậu nhóc này so với tấm hình sao lại không hề giống nhau? Cô bước tới chỗ Kagami hỏi. "Cậu nhuộm tóc hả?"

Kagami Taiga cũng không biết hôm đụng phải thần xui xẻo chỗ nào, hắn giả vờ hung ác mà hỏi. "Mắc mớ gì tới cậu."

"Cởi quần áo." Đối với Aida Riko mà nói nhan sắc hoàn toàn không phải là trọng điểm, các chỉ số thân thể mới là thứ cô quan tâm.

Da mặt Kagami ngay lập tức co rút lại.

"Nhìn cái gì mà nhìn, bảo cậu cởi thì cậu cởi nhanh lên." Aida Riko trừng mắt quát lớn.

"Có lẽ nên đóng kín cửa trước thì hơn?" Kagami hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của Riko, hắn nhăn nhó mặt mày, khiến đầu Riko nổi đầy gân xanh đến mức sắp thành tàu lá chuối.

Bắt Kagami bán khỏa thân đi lại một vòng, Aida Riko hài lòng gật gật đầu, quá tuyệt vời, cậu nhóc mới này các chỉ số thể chất đều đạt đến mức rất cao."Kise-kun, mặc lại quần áo rồi đi theo tôi."

"Em không phải là Kise, tên em là Kagami Taiga."

Aida Riko khựng lại một giây, cô khẳng định trong giấy tờ này có cái gì đó sai sai, mất một lúc sau cô rất bình tĩnh mà dẫn Kagami Taiga bước ra khỏi phòng khách, đường đường chính chính quay trở về đội của mình, trong lòng lại cực kì vui vẻ với cậu thành viên mới.

Trên đường đi, điện thoại của Kagami có người gọi tới, hắn nhanh chóng bắt máy. "Anh, em đã gặp được đội trưởng, anh không cần lo lắng, em sắp trở thành học viên với anh rồi. Đội viên? Hình như là..." Ánh mắt hắn trên người Riko dạo một vòng. "Một người khá giống con gái, mà nghe giọng nói hình như là con gái thật."

Hình như?!!! Aida Riko toả ra sát khí hừng hực như sắp giết người đến nơi.

---

"Aomine Daiki cùng đội với cậu hả?" Kise đi sát bên cạnh Murasakibara, đột nhiên nhận ra với chiều cao của mình cũng khó có thể với tới mái tóc tím của cậu ta. Ở khoảng cách rất gần như vậy, Kise chợt bắt được một mùi hương thoang thoảng, cậu tò mò liền ghé sát mũi ngửi ngửi, cậu ta chắc hẳn có sử dụng thuốc ức chế, tuy nhiên vẫn không thể che giấu hết mùi hormone có vị chanh nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể mình, cực kì dễ chịu. Murasakibara cũng không ghét hành động thân mật đột ngột của Kise, cậu rất tự nhiên đem cằm đặt lên đỉnh đầu cậu trai tóc vàng, còn ngửi ngửi mùi hương ngòn ngọt của dầu gội đầu trên tóc Kise. Nếu như Midorima nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy nhất định sẽ liên tưởng đến tập tính của động vật, chính xác là một con gấu tím khổng lồ và một con chó lông vàng lâu ngày gặp lại nhau, vui mừng đến mức chúi mũi vào bộ lông của nhau mà ngửi ngửi.

Murasakibara cũng không hề nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản cảm thấy mùi hương của Kise rất dễ chịu thì liền công nhận cậu nhóc này ngay.

"Đúng thế, Minechin cùng đội với tớ." Murasakibara bỏ đầy bánh quy vào miệng, hương thơm cùng vị chocolate ngọt ngào khiến cậu mỉm cười cực kì hạnh phúc. "Kisechin lần sau nhớ dặn mẹ cậu làm cho tớ nhiều nhiều bánh quy nhé."

"Cái này rất dễ, đợi lát nữa tớ gọi điện thoại về nhà dặn mẹ chuẩn bị bánh gởi lên cho cậu." Có thể cùng Aomine Daiki ở cùng đội khiến Kise mừng rỡ ra mặt, vô luận Murasakibara nói yêu cầu gì cậu cũng sẽ vui vẻ đáp ứng.

Tai nghe thấy sắp có đồ ăn ngon khiến Murasakibara hạnh phúc cực độ, vị trí của Kise trong lòng cậu đột ngột leo lên đứng thứ nhất. Dù mệnh lệnh của Akashi bảo cậu mang Kagami Taiga về đội cậu vẫn còn nhớ mang máng, chỉ là cái tên Kagami đó nhanh chóng bị câu nói 'gởi đồ ăn lên' của Kise trực tiếp đập cho tiêu tan đi, một chữ sót lại cũng không có. Người là do cậu mang về, còn có đúng người mà Akachin yêu cầu hay không cũng không phiền đến Murasakibara cậu phải nhọc công suy nghĩ.

Hai người đi ngang qua sân tập huấn cơ giáp, vừa vặn đúng lúc huấn luyện viên cho kết thúc buổi tập và mọi người đang thay đồng phục. Aomine Daiki đứng giữa sân, một tay cầm chai nước khoáng tay còn lại cầm chiếc khăn bông lau đi mồ hôi trên mặt và tóc, mồ hôi nhỏ thành giọt dọc theo làn da rám nắng khỏe mạnh rơi xuống. Kise đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được trên người Alpha trẻ tuổi này tản mát ra mùi hormone đặc trưng, sau khi hoạt động mạnh lại càng nồng hơn nữa, kết hợp với khuôn mặt đường nét rõ ràng cứng cáp thật có khí chất phi thường. Ngũ quan tuấn lãng cùng chiếc áo không cài nút để lộ ra cơ ngực săn chắc khiến cho bất cứ ai dù chỉ gặp một lần cũng không thể quên.

Kise nhịn không được cứ chăm chú ngắm Aomine, cậu phải thừa nhận làn da ngăm của cậu trai kia thật có mị lực.(Mê giai kìa :">)

Aomine từ xa đã nhìn thấy Murasakibara đi cùng một người bên cạnh, Murasakibara vốn có thân hình cao to cùng khuôn mặt thanh tú khiến cậu đi tới chỗ nào đều trở thành tâm điểm của mọi người, thế nhưng hôm nay cậu thiếu niên đi bên cạnh Murasakibara lại có thể cướp đi hơn phân nửa ánh nhìn vào Murasakibara. Aomine không nhớ rõ trong trường học lại có một nhân vật với nhan sắc tuyệt mỹ như thế, nếu hắn đã gặp qua thì nhất định sẽ không quên. Aomine hơi nheo mắt lại nhìn thẳng cậu trai dưới ánh mặt trời, đột nhiên có chút hoảng hốt, tia nắng rọi thẳng vào mái tóc cậu ta, từng sợi tóc mềm mại nhẹ lay động trong gió sáng rực lên như cánh hướng dương , đôi đồng tử màu hổ phách linh động chăm chú nhìn hắn. Trong lòng Aomine dấy lên một thứ cảm xúc không thể khống chế, hắn nghĩ nhất định là do ban nãy chiến đấu nhiều quá dẫn đến tim đập nhanh chưa thể khôi phục lại được.

Alpha vốn rất mẫn cảm mùi hormone, Aomine cảm giác trong không khí không truyền đến mùi nào của cậu trai kia, dù là mùi của Alpha cùng giới hay mùi dẫn dụ của Omega đều không có. Khi cậu trai tóc vàng tới gần hơn chút nữa cũng chỉ có thể ngửi được trên người Kise một mùi hương thanh mát dễ chịu vô cùng.

Aomine đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, cười đến tít mắt. "Murasakibara, cậu tới đây nhanh nhanh một chút."

Murasakibara ậm ừ hai tiếng, miệng cậu hiện đang rất bận rộn, không có thời gian rãnh để trả cậu trai kia một cách đàng hoàng.

"Không có mùi của Alpha và Omega, như vậy nhất định là BETA?" Aomine Daiki nhấn mạnh nói khiến sắc mặt Kise tái đi.

Cậu vốn có khả năng sao chép thiên bẩm, có thể sao chép đặc trưng hormone của người khác, thậm chí là giọng nói, động tác đặc biệt, cho dù là của ai đều có thể bắt chước được, thế nhưng bản thân cậu không có vị đạo, bởi vì Beta không có mùi hormone. Câu hỏi của Aomine đã trực tiếp uy hiếp đến cậu.

"Cậu nói ai là Beta?" Sắc mặt Kise trầm xuống, song nhãn phượng hoàng lạnh lùng nhìn trừng trừng vào cậu trai da rám nắng.

"Hay là Omega?" Aomine khẽ ngửi "Không đúng." Hắn rất khẳng định nói.

"Khốn kiếp!" Đối với kẻ dám cả gan hoài nghi hướng tính của mình, Kise không chút khách khí giơ tay đấm thẳng tới. Akashicchi đã dạy cậu: Đối với những tên thiếu não thì cứ trực tiếp dùng nắm đấm. Lời Akashicchi nói nhất định không sai.

Murasakibara chớp chớp mắt suy nghĩ về một vấn đề, Kisechin chẳng phải mới vừa nói rất ngưỡng mộ Minechin? Phản ứng của cậu ta bây giờ giống như không nhận ra Minechin, rất kỳ quái. Lại có người ngay cả Minechin cũng dám đánh, hay thật, còn nhắm đánh thẳng vào mặt nữa chứ.

Dám cùng Aomine Daiki đánh nhau, nếu không phải là đầu óc có vấn đề thì nhất định không phải là người thường. Để có kết luận Murasakibara Atsushi chỉ đứng tại chỗ quan sát Kise đánh nhau với Aomine Daiki mấy hiệp, bất phân thắng bại người. Murasakibara ở trong lòng tấm tắc ngợi vài tiếng, lại càng khẳng định nhặt được Kisechin thật không uổng phí.

Kise Ryouta là bị cậu nhặt được, đây mới là trọng điểm.

Đối với việc đánh nhau Aomine rất có kinh nghiệm, hắn không biết tại sao mình sẽ bị đánh, thế nhưng nếu đã đã trúng quả đấm đó thì nhất định phải trả lại không cần lý do.

"Minechin, cậu chẳng lẽ không biết có thứ gọi là thuốc ức chế hormone hả? Kisechin mới tới học viện Alpha sáng nay, tớ phụ trách dẫn cậu ấy về đội đó." Murasakibara chậm rãi nói từng từ một, cho dù nói ra thì mọi chuyện cũng đã quá trễ. Kisechin đánh nhau với Minechin thỉnh thoảng chiếm thế thượng phong, thật không đơn giản.Thế nhưng tâm trí của cậu nhanh chóng bị bịch bánh quy của Kisechin phân tán, quả nhiên bánh ăn thật ngon, đến nhân bên trong cũng ngon không kém. Murasakibara Atsushi cứ thế ăn liên tục, cũng không định xuất thủ ngăn cản hai người kia. Cậu ăn đến bịch bánh tiếp theo, mắt quan sát Aomine và Kise quần thảo vài vòng, cho đến khi túi bánh bích quy chỉ còn thấy đáy trống rỗng, cậu mới nhớ tới việc phải báo cáo cho đội trưởng. Cậu liền rút điện thoại gọi cho Akashi, dùng thanh âm lười biếng như thường nói. "Akachin, mau tới đây, Minechin bị đánh sắp hiện nguyên hình thành chó vườn rồi nè, cậu nếu không đến đội viên mới bị đánh chết tớ sẽ không có bánh quy ăn đâu." Trọng điểm hiển nhiên là câu nói cuối cùng.

Akashi sau khi cúp máy vẫn nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu. Một phút đồng hồ để sàng lọc nội dung báo cáo của Murasakibara, một phút đồng hồ suy nghĩ Aomine mà có thể bị người ta đánh? Thêm một phút đồng hồ nữa nghĩ học viên mới tới này rốt cục có bao nhiêu tiềm lực thế?

Đội phó Midorima ngồi bên cạnh thực sự chịu không nổi luồng khí quỷ dị tỏa ra trên người Akashi, nhịn không được hỏi "Murasakibara lại lạc đường hả? Lần này là xông nhầm vào nhà vệ sinh nữ hay lại đánh lộn với át chủ bài của đội khác?"

Akashi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trên mặt hắn như bị một tầng mây đen mỏng bao phủ. "Atsushi nói Daiki bị học viên mới tới đánh."

Midorima như lò xo bật dậy nhanh chóng. "Còn chờ cái gì nữa, chúng ta nhanh đi, nanodayo." Vừa có thể đi xem chuyện vui vừa có thể giúp giải hòa hai người kia.

Sự kiện Aomine Daiki bị đánh đã khơi dậy tính hiếu kỳ trong lòng Midorima. Đúng vậy, là lòng hiếu kỳ chứ không phải là tình đồng đội thân ái. (vl Mido :v )

---

To be continued...

p/s: Murasakibra à, ăn còn quan trọng hơn cả người hả??? :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro