3. Khủng hoảng tâm lý tuổi 1000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà, hắn đã ăn mất chú Viễn,  ba, thật ra con cũng không cố ý quấy phá người ta mà!"

Triệu Viễn Chu nghe giọng điệu tủi thân của đối phương khi mách lẽo với bố, đã thế lại còn ăn có nói không, làm hắn thật sự rất muốn xách thân mình có một nhúm của đứa trẻ này lên để ngăn chặn bé bi nghịch ngợm tiếp tục suy diễn lung tung rồi rãnh tay đưa cả hai lên Hotsearch nóng trong ngày như mới nãy nữa.

"Này, tôi còn không biết chú Viễn trong miệng cậu là thằng quái nào!"

[[Hửm?]]

Đầu đây bên kia không lạnh không nhạt phản ứng một cái, ý tứ chính là muốn con trai út bướng bỉnh của ông giải thích xem người tên Viễn kia lại là ai.

"Anh nói dối!"

Đm, đã nói là tôi không có ăn chú Viễn gì đó của cậu thật mà!

Thế nhưng lời cũng không có nói, hành động cũng không có làm, vậy mà ảnh đế Chu vừa lơ đãng nhìn sang chỗ khác, lúc quay lại đã thấy bé bi Trác Dực Thần đáng thương rơi mấy hạt nước mắt nhân ngư rồi.

Aiza, thật là một nhúm phiền phức khổng lồ mà!

Triệu Viễn Chu thở đài, trong lòng đã âm thầm phân loại đối thủ thề không cùng sống của mình vào hàng ngũ "Mầm non mới nhú hơi đáng yêu và rất mau nước mắt". Tóm lại Trác Dực Thần bây giờ trong mắt hắn chính là đối tượng ưu tiên bảo kê không thu tiền.

[[Con trai, con chắc mình đã lấy đúng giấy ghi chú của mình chứ không phải của anh hai phải không?]]

Bỗng lóe lên trong suy nghĩ của người cha thân yêu phía bên kia đầu đây là một vài ý tưởng cũng khá hợp lý. Chuyện là vợ của ông, Hoa Hoa vô cùng có chấp niệm với việc ghi giấy note nhắc nhở các con vài chuyện vặt vãnh mỗi ngày. Cho nên rất có thể vì sợ bé bi quên mất tên của người cần tìm nên cô ấy đã ghi giấy, để khi thức dậy hai anh em sẽ không quên mình phải đến nhà ai, rồi lại phải đón ai vào nhà.

Và có lẽ điều tồi tệ nhất, vượt ngoài tầm khiểm soát đã xảy ra dưới tình huống không thể ngờ tới được. Hôm nay mắt của hai bé con có lẽ bị chập mạch nào đó, nên đã nhìn màu giấy của đối phương thành của mình.

"Hưm, con nghĩ là mình lấy nhằm, con xin lỗi ạ."

Trác Dực Thần lén đưa tay vào túi áo tìm kiếm mẩu giấy, quả thật sau khi nhìn kĩ lại, đúng là màu sắc tuy có hơi giống của mình nhưng sờ vào lại có cảm giác quái quái.

Giống như,..

Giống như sáng nay ai đó đã sơ ý đổ nước lên làm màu của nó bị thay đổi vậy.

[[Vậy chuyện còn lại con giải quyết đi, ba đưa mẹ con đi chơi đây!]]

"Bye bye, đi chơi vui vẻ."

Không đến ba giây, đối phương vừa nghe thấy cậu con trai đáng yêu của mình chào tạm biệt liền nhanh tay cúp điện thoại cái rụp. Nhanh đến mức khiến đôi chú cháu oan gia kia phải tròn mắt, ngửa mặt nghi ngờ người bố, người bạn thân yêu cảm thấy bọn họ thật phiền.

"Xin lỗi ạ"

Trác Dực Thần ngại ngùng đưa ánh mắt ngây ngô của trẻ con khi phạm lỗi lên nhìn Triệu Viễn Chu, đôi môi nhỏ nhắn lên tiếng nhận phần lỗi của mình.

Hành động nhỏ của bé rồng non đáng yêu đến mức làm trái tim kính già yêu trẻ của ảnh đế Triệu muốn liên tục tan ra rồi đột ngột đông cứng lại, điên khùng đến mức đến hắn cũng không nhịn được mà nghĩ trái tim đang vui vẻ nhảy disco trong lòng ngực mình.

"Không sao, hiểu lầm thôi, cho qua cũng được."

Triệu Viễn Chu đưa tay lau những giọt chân châu đang trực chờ rơi xuống của Trác Dực Thần, nhìn thấy đối phương càng vì hành động của mình mà nhỏng nhẽo thêm một lúc, hắn chỉ đành đem hết kiến thức chăm trẻ đã đóng bụi mấy trăm năm ra dùng.

"Bé ngoan, đi ăn cơm thôi nào."

Vừa nói đôi tay rắn chắc lại vừa kéo kéo đẩy đẩy Trác Dực Thần vào phòng ăn. Trên bàn sớm đã bày biện thức ăn đầy đủ, chỉ còn chờ người ngồi xuống liền có cơm ngon canh ngọt lót bụng.

"A, đều là anh nấu hết sao?"

Trác bé bi vừa nhìn thấy đĩa gà quay được cắt nhỏ, nhuốm màu vàng ươm liền quên luôn cả nhỏng nhẽo, hai mắt sáng ngời. Y thật sự không ngờ bảo mẫu tương lai vậy mà thật sự rất khéo tay hay việc đó nha.

Cứ coi như bản thân được lộc ăn đi, hì hì, vậy thì rồng ta đây không khách sáo nữa.

"Là tôi nấu đó, vốn cứ tưởng sẽ được ôm một cậu nhóc nhỏ xíu, đáng yêu, ai mà ngờ được."

Câu nói lấp lững của Triệu Viễn Chu làm Trác Dực Thần nghe mà muốn ứa gan, sợ là chỉ cần đối phương nói thêm vài ba câu châm chọc nữa liền sẽ lao đến cạp rớt một miếng thịt từ trên người hắn xuống.

Mà quả thật, cũng chính vì tính cách, tuổi tác trái ngược này mà rồng lớn, rồng bé vừa gặp lần đầu đã ghét nhau muốn chết.

Một nhóc nhỏ xíu hay tủi thân, đã thế còn thù rất dai, vô tình lại va trúng một tên miệng mồm không để thua ai. Hai người gặp mặt, thần tình yêu cũng chẳng ngại dùng một lần dương cung liền đã đạt chỉ tiêu mũi tên uất hận của cả năm. Phải nói là ghét nhau ghét đến tận chân tơ kẽ tóc. Một chút sơ xuất nhỏ của đối phương qua mắt hai người hình như cũng chẳng khác hố khủng long.

Mãi cho đến khi gặp nhau trong tình huống vừa rồi, biết được đối phương thật ra cũng không phải xấu tính, chẳng qua là do tuổi tác cách nhau xa quá, nên không hiểu được thời kì phản nghịch của đối phương mà thôi.

Triệu Viễn Chu ngắm nghía Trác Dực Thần ăn cơm được một lúc, thấy y ngon miệng, bỗng dưng cũng cảm thấy thèm ăn theo. Thế nhưng yên bình chưa ở lại với Triệu ảnh đế được bao lâu, Trác Dực Thần chẳng biết vì cắn phải cái gì cứng mà nức nỡ khóc hu hu, đến cả hình đáng con người cũng chẳng thèm giữ, trực tiếp bùm một cái biến về hình dáng rồng non, hại Triệu Viễn Chu tay chân luống cuống không biết phải dỗ dành thế nào.

Aiz, thật là... khổ tâm quá mà!

________________________

Xin chào cả nhà,

Lại là em đây, hình như đã quá lâu chúng mình không có gặp nhau thì phải.

Thật xin lỗi mọi người vì sự trễ nải của Noon và cũng xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bé iu của mình.

Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro