4. Những vì sao trốn việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa vốn dĩ Triệu Viễn Chu để dành làm quen với cậu bạn nhỏ, kết quả lại trở thành hắn dỗ dành đối thủ của mình khỏi ấm ức, lại còn phải khéo léo dụ ngọt y chỉ đang thay răng, không phải là mất luôn răng hàm vĩnh viễn.

Trẻ con đúng là đáng sợ! Mau nước mắt thì không ai bì kịp, mà ngoan ngoãn hiểu chuyện thì chẳng bì kịp ai. Triệu Viễn Chu lại chẳng thể trách y nửa câu, dù sao thì hắn cũng nhằm hạng nhất những kẻ nghiện mùi em bé, bên này Trác Dực Thần lại như đóng vai một lon sữa bột cho trẻ đi bon bon khắp nơi.

Thơm như vậy, sao hắn không sớm nhận ra nhỉ? Triệu Viễn Chu vừa xoa lưng Trác bé con vừa nghĩ.

Đợi đến lúc Trác Dực Thần mếu máo làm loạn đã đời, cũng vừa lúc chạng vạng, là giờ ăn cơm buổi chiều. Triệu Viễn Chu chủ động vào bếp hâm nóng thức ăn, cố ý để lửa nhỏ ninh mềm thịt, lại nhanh tay nấu lại nồi cơm mới. Thật ra là đã bắt đầu để tâm bạn nhỏ, nhưng Triệu ảnh để chơi trò nhập vai tên đáng ghét trêu ghẹo con nhà người ta đến phát nghiện. Thế nên lúc lấy cơm cho đối phương, Triệu Viễn Chu cố tình lấy bộ đũa muỗng dùng cho trẻ em hắn được tặng lúc mua sữa bột cho y sử dụng.

Kết quả ra sao chắc ai cũng đoán được. Đứa trẻ nhà lão Trác tính tình nóng nảy, trợn mắt phồng má giận dỗi. Chỉ khổ thân người thích trêu ghẹo, lại phải dỗ dành y ăn cho hết bát cơm.

"Tôi phải sử lý công việc của mình, không tiện bị làm phiền. Có gì cần giúp đỡ cứ để đó chờ tôi một chút, tôi sẽ cố gắng kết thúc sớm để giúp  Đồng ý chứ?"

Triệu Viễn Chu đứng bên kia bàn trà, cuối người lại gần Trác Dực Thần, che khuất một phần tv đang chiếu phim truyền hình ở phía sau. Hắn nhìn đứa bé đang nhai tráng miệng ngon lành một lúc lâu, âm thầm ôm ấp ý niệm muốn nhéo gương mặt mềm mại một cái.

Xem ra nhẫn nại chỉ có mình Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần Thì cau mày nghiêng đầu nhìn màn hình TV không chớp mắt.

"Được rồi, anh mau đi đi, tôi mà còn cần anh phải chăm sóc, anh lo lắng nhiều!"

"Ồ, vậy sao."

Trác Dực Thần thậm chí còn không thèm giấu diếm trạng thái mất kiên nhẫn của mình trước mặt Triệu Viễn Chu. Vội vã hối thúc hắn rời đi để y thuận tiện xem hết đoạn phim drama gây cấn.

Thật là, không biết ai mới là chủ nhà thật sự nữa. Trác Dực Thần thoải mái tay trái ôm gấu bông hình cáo tuyết của Triệu Viễn Chu, tay phải quý phái cầm ly trà trong bộ sưu tập Triệu Viễn Chu thích nhất, lưng y tựa trên bộ sofa đắt tiền hắn mua hồi năm ngoái, miệng vui vẻ ăn trái cây hắn gọt vỏ, bỏ hạt tỉ mỉ. Nhìn lại Triệu Viễn Chu, tay xách nách mang tài liệu bước chậm rãi về phía phòng làm việc. Tự hỏi sao ông trời lại bất công, rõ ràng cùng là ảnh đế mà một người nhàn hạ, một kẻ bận đầu tắt mặt tối.

"Chị Bùi, nửa năm này sắp xếp cho em những dự án ít ngày."

Triệu Viễn Chu vừa gọi cho Bùi Tư Tịnh vừa nghiêm túc cầm bút đánh dấu vài chương trình thú vị hắn định đầu tư vào.

[Sao tự nhiên lại đổi ý?]

Bùi Tư Tịnh ở đầu dây bên kia bị làm cho bất ngờ không ít. Lại thấy đối phương không nhìn thẳng vào camera mà tập trung vào nội dung gì đó trên máy tính, quản lý Bùi không nhịn được phóng trí tưởng tượng về những viễn cảnh xa xôi.

Có lẽ nào Triệu Viễn Chu đột nhiên phát hiện những lời bôi nhọ động chạm vào nỗi đau thầm kín, nên muốn dần dần rút khỏi giới?

Vậy thì rắc rối to! Mình nên là gì đây? Ôi trời ơi, mau nghĩ cách đi nào Bùi Tư Tịnh, làm sao để giữ chân ông nội nhỏ này?

Trái lại với sự tuyệt vọng đang dần loan ra trong ánh mắt quản lý Bùi, Triệu Viễn Chu bên này như tạt nước đá vào tim Bùi Tư Tịnh.

"Em cảm thấy nửa đầu năm nay bản thân siêng năng cống hiến cho công ty hết mình rồi, nửa năm còn lại em muốn tập sống cuộc sống người già, về hưu dưỡng lão."

[Ha hả, ông trời con này! Cậu đang trêu đùa tôi phải không hả!]

Quản lý Bùi cảm thấy mình có thể bị chọc cho cắn người, thật muốn cười trêu ngươi một cái.

"Không phải, em là thật lòng muốn tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi, an tỉnh của người già. Còn có lượng phim em đóng đầu năm đợi ngày công chiếu đủ cho tới đầu năm sau. Em thật sự không muốn siêng năng nữa."

Ánh mắt Triệu Viễn Chu lúc này mới tách khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía cuộc gọi đang kết nối, hắn tỏ ra như mình đã già, nhưng nụ cười lại có cảm giác mãn nguyện, cười tới mức hai mắt muốn híp lại thành một đường cong.

[Nếu không phải vì khuôn mặt khó ưa của cậu bác bỏ giả thuyết của tôi, tôi đây còn nghĩ cậu bị ai đó mượn danh làm loạn.]

"Chị nghĩ sao cũng được. Tóm lại chứ chọn vài chương trình ngắn ngày giúp em."

Chưa để Bùi Tư Tịnh hết bàng hoàng, Triệu Viễn Chu đã vội vàng cúp điện thoại. Không gian trả về vẻ yên tỉnh ban đầu, hắn thẫn thờ nhìn về bầu trời ngoài kia. Đối diện bàn làm việc của Triệu Viễn Chu là cửa sổ kính lớn, lớn gần như bằng cả một mặt tường của căn phòng, thiết kế hình vòng cung hoàn mỹ, chủ yếu để thuận tiện nhìn thấy bầu trời đêm ở bên ngoài thành phố. Cửa sổ này là hắn chủ ý bố trí, mỗi lúc ngẩn ngơ suy nghĩ hoặc lơ đãng nhìn về phía khung cảnh bên ngoài, hắn sẽ có cảm giác đang lơ lửng trong bữa tiệc của mây và sao.

Hôm nay Triệu Viễn Chu lại không cảm thấy sao bên ngoài đâu. Chắc có lẽ, theo tiếng lòng, tụ thành một ngôi sao chói lóa ngụ tại tổ ấm của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro