Chư Thần Ngu Hí : Xem Ảnh Thể (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tiếng thông báo Trình Thật đã hoàn thành thí luyện lần này, và ngay giây tiếp theo sau đó, trời đất xoay chuyển một cách kỳ lạ. Một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ bao phủ toàn bộ bầu trời, kéo ý thức của cậu chìm vào bóng tối một lần nữa, giống như cách cậu đã bước vào thí luyện. Khi Trình Thạch mở mắt ra, thay vì thấy mình nằm trên mái nhà thân thương như cậu mong đợi, cậu lại phát hiện mình đang ở trong một rạp chiếu phim khổng lồ giữa hư không. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ và phi thực.

Cậu cố gắng nhìn kỹ xung quanh để hiểu rõ tình hình, nhưng nhanh chóng phát hiện ra rằng đằng sau mình là cả một biển người, và tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cậu, hay nói đúng hơn là đỉnh đầu của cậu. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn nữa là trên đầu mỗi người hiện rõ tên, danh hiệu, mệnh đồ và tín ngưỡng của họ. Tất cả những thông tin này đều lơ lửng một cách kỳ diệu trên không.

Trong cơn hoang mang tột cùng , Trình Thật vội lấy ra một tấm gương từ không gian cá nhân. Nhìn vào gương, cậu thấy biệt hiệu của mình: [Tôi không bao giờ lừa gạt người khác]. Tuy nhiên, biệt hiệu của cậu khác biệt với mọi người khác, vì nó được in đậm và có màu đỏ. Điều này làm cậu cảm thấy khó hiểu và lo lắng. Dù gì cậu chỉ là một vai hề nhỏ bé tin tưởng vào [Lừa Gạt] mà thôi, cậu cố gắng tự trấn an mình. Bên ngoài, cậu giữ nụ cười nhẹ để tạo thiện cảm với mọi người xung quanh. Nhưng thực tế, trong lòng cậu đã tràn ngập nỗi sợ hãi và hoảng loạn đến tột cùng.

May mắn thay, có vẻ như rạp chiếu phim đã quyết định giúp đỡ cậu. Những ánh đèn trong rạp bừng sáng, tạo ra một cảm giác chói lòa trong mắt Trình Thật, nhưng ít ra nó đã thành công chuyển hướng sự chú ý của mọi người từ cậu sang những ánh đèn đó.

Một giọng nói vang lên từ mọi hướng của rạp chiếu phim:
"Chư vị, chào mừng mọi người đến với nơi này. Tại đây, mọi người sẽ được xem những thứ đã qua, đang xảy ra và chưa xảy ra. Cũng có một vài thứ đến từ các dòng thời gian song song nữa để gia tăng sự thú vị. Bây giờ, cậu Trình Thật, xin hãy giúp mời những vị trên hàng đầu đến đây."

Trình Thật nghe thấy tên mình bị gọi thì hoảng sợ nhưng cũng không khỏi tò mò. Đây là ai mà dám bắt cậu mời đến. Khi bước tới hàng ghế đầu gồm nhiều dãy ghế sofa, cậu liếc mắt nhìn những cái tên được dán trên từng ghế sofa, và sợ hãi đến mức gần như muốn bỏ chạy. Chiếc ghế sofa đầu tiên mang tên [Lừa Gạt], kế tiếp là [Vận Mệnh], rồi đến [Tử Vong], [Kí Ức],... Toàn bộ đều không ngoại lệ đều là thần linh.

Đây không phải là những người Trình Thật có đủ khả năng để mời những vị thần này đến. Cậu khóc thầm trong lòng, nghĩ rằng đây không phải là việc mà cậu hay bất cứ người chơi nào có thể làm được. Nhưng có lẽ có lý do gì đó mà rạp chiếu phim lại chỉ định đích danh cậu, nên cậu quyết định tin vào trực giác của mình một lần.

Trong ánh mắt dò xét của người khác, cậu lấy ra [Ngu diễn chi môi] và [Vận Mệnh chi đầu], đặt lên lần lượt ghế của [Lừa Gạt] và [Vận Mệnh]. Ban đầu, không có gì xảy ra, và cậu có thể nghe thấy tiếng cười nhạo phát ra từ phía sau khi thấy cậu thất bại. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi khi hai món đồ bắt đầu rung chuyển. Và ván cược này cậu là người chiến thắng, nụ cười của [Ngu diễn chi môi] trở nên lớn hơn, còn [Vận Mệnh chi đầu] xoay tròn một trăm tám mươi độ, báo hiệu [Hư Vô] thần hệ đã đến. Vài tiếng kêu ngạc nhiên và sửng sốt vang lên từ phía sau khi thấy cậu thành công mời được hai vị thần của [Hư Vô]. Ôi Trình Thật yêu chết những thứ như vậy.

Sự giáng lâm của [Hư Vô] thần hệ như hiệu ứng cánh bướm, kéo theo một loạt các chuỗi phản ứng dây chuyền. Tín đồ của cả hai vị thần nhanh chóng ca ngợi thần của họ, từ những ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi của các tín ngưỡng khác đến sự giáng lâm của toàn bộ chư thần, từ [Tử Vong], [Kí Ức], [Sinh Sôi],...

Sau vài phút ổn định những người chơi khác bắt đầu chuyển sự chú ý quay lại Trình Thật, họ muốn biết cậu có gì mà được hai vị thần ưu ái đến vậy. Trình Thật cảm thấy sợ hãi khi nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình. Cậu không hiểu tại sao hai vị thần này lại giáng lâm khi cậu mời họ. [Lừa Gạt] thì cậu có thể hiểu, vì ngài yêu thích những chuyện vui nhộn, nhưng [Vận Mệnh], một vị thần vốn nổi danh lạnh lùng và vô tình, lại giáng lâm mặc cho bao lần cậu vô ý xúc phạm đến ngài.

"Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Trình Thật." Giọng nói ấy lại vang lên, dù cậu có cố gắng tìm kiếm nơi phát ra, cậu chỉ nhận ra rằng nó đến từ mọi hướng của rạp chiếu phim.

"Bây giờ, mọi người đã có mặt đầy đủ. Hãy để chúng ta nhìn trộm tương lai, xem lại quá khứ và chứng kiến lịch sử."

"Chuẩn bị phát sóng, mọi người vui lòng tìm chỗ của mình và ngồi xuống thưởng thức. Số chỗ ngồi của mọi người là số kế bên tên của các vị." Nghe vậy, Trình Thật nhìn lên và thấy số một in đậm màu đỏ bên cạnh tên mình. Chỗ ngồi của cậu là ở hàng ghế đầu tiên, ngay sau ghế của các vị thần. Nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi của mình và ngồi bệt xuống, cậu đánh mắt sang những cái tên bên cạnh, toàn là đại lão. Những cái tên này cậu từng thấy trên bảng xếp hạng, toàn bộ đều nằm trong top của các bảng xếp hạng tín ngưỡng. Mỗi một người đều là [Thần Tuyển], những người chơi được chư thần ưu ái. Một lần nữa, cậu thắc mắc tại sao mình lại được ngồi với những con người được thần ưu ái, và trong lòng cậu khóc ròng.

"Chuẩn bị lựa chọn khán giả may mắn." Dứt lời, những ánh đèn trong rạp phim chợp tắt rồi lại chiếu sáng, chỉ vào một chỗ cách cậu khá xa. Quay đầu nhìn lại, hóa ra đó là Tống Á Văn, một người chơi từng đồng hành cùng cậu, tín đồ của [Tử Vong].

"Vui lòng bước lên quay vòng roulette." Tống Á Văn nhìn có chút sợ hãi xen lẫn hưng phấn khi nhìn vào vòng quay roulette trước mắt. Cậu mặc cho số phận mà quay vòng roulette trước khi quay trở lại vị trí của mình. Cuối cùng, vòng roulette dừng lại ở con số bốn.

<Bắt đầu phát sóng video số bốn : Dưới Ánh Hoàng Hôn Tận Thế>

[ Trên màn ảnh là Trình Thật, cậu đang ở một vùng đất nào đó, không phải là ngọn núi nào đó. Những giọt nước rơi xuống như trút, đánh thức cậu từ giấc ngủ ngắn ngủi. Trình Thật chậm rãi mở mắt ra, từng giọt nước mưa làm ướt quần áo và tóc cậu.

Nhưng thay vì quan tâm đến bản thân, cậu đưa mắt đánh giá môi trường xung quanh. Nơi cậu đang đứng tựa như là một ngọn núi cao, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ có những ngọn núi khác. Những thảm thực vật xung quang sinh sôi và phát triển um tùm, đã lâu rồi cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm và thảnh thơi như vậy từ ngày Chư Thần buông xuống. Thiên nhiên không hổ danh là máy lọc những cảm xúc tiêu cực số một.

Ngay khi cậu định vươn tay ra hứng lấy những giọt nước mưa thì những người đồng đội của cậu cũng lần lượt mở mắt thức dậy.

" Huynh đệ làm gì thế? Ca ngợi ai à? "

" Độ ẩm quá cao, khí áp rất thấp. Mọi người chuẩn bị mưa lớn sắp đến. "

" Mặc dù chúng ta mới gặp lần đầu, nhưng ta buộc phải cắt ngang nhã hứng của các vị. Không gian tùy thân của chúng ta bị khoá rồi."

"?"

Trình Thật sửng sốt, thu hồi bàn tay vốn định hứng lấy những giọt mưa. Ý thức của cậu thử kiểm tra không gian tùy thân. Sau vài lần thử lại thì cậu xác định những gì anh ta nói là đúng. Không gian tùy thân thực sự đã bị khoá.

Lần này bọn họ thực sự gặp nguy hiểm rồi. Thí luyện của [ Mai Một ] đa phần là cầu sinh, thậm chí là sinh tử đại đào vong. Bây giờ thêm việc không gian tùy thân bị khoá lại, những vật tư chuẩn bị có thể coi như là phế thải.]

[ Lần này bọn hắn thật sự gặp rắc rối rồi.]

==>[ Không sao không sao. Có gì thì [ Lừa Gạt ] lại chẳng ra tay cứu Trình Thật. Những người khác thì không biết.]

[ Trình Thật bị gì thì có khi [ Mai Một ] bị cả [ Hư Vô ] thần hệ hội đồng :))) ]

==> [ Lần trước [ Chiến Tranh ] thả [ Trật Tự ] Lệnh Sứ ra mém bị [ Lừa Gạt ] với [ Vận Mệnh ] hội đồng :] ]

====> [ Nhớ lại mới cảm thấy vừa tội vừa hài vãi ra. [ Trật Tự] Lệnh Sứ còn đang tức do ai cản thì thấy là [ Lừa Gạt ] liền nín luôn. Đúng là đường Trình Thật đi có quý nhân phù hộ :))))) ]

Nhìn những dòng chữ xuất hiện trước mắt mọi người rơi vào im lặng, cả rạp chiếu phim chìm trong im lặng khi không có ai hay bất cứ thứ gì tạo ra một tiếng động. [ Trầm Mặc ] nhìn xuống những con người và thần linh đang chìm trong im lặng kia, cảm thấy việc mình đến đây là một quyết định đúng đắn. Nụ cười của [ Lừa Gạt ] trở nên rộng hơn cho thấy tâm trạng của ngài đang vui vẻ hơn, xúc xắc của [ Vận Mệnh ] thì không nói gì chỉ xoay tròn một trăm tám mươi độ lần nữa dừng lại ở con số một. [ Mai Một ] ngồi cách đó không xa chỉ nhìn lại Trình Thật một chút, khắc ghi hình bóng này vào tâm trí, có gì tương lai gặp lại hắn sẽ đào [ Lừa Gạt ] góc tường.

Trình Thật ngồi phía sau nhận thấy [ Mai Một ] đang nhìn lấy mình thì chỉ nở một nụ cười gượng gạo cố gắng cho qua. Chỉ khi [ Mai Một ] quay đi cậu mới dám thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, bỗng cậu nghe thấy vài tiếng cười quay qua tìm nguồn gốc của nơi phát ra mới thấy đó là [ Lừa Gạt Thần Tuyển ] đang chỉ tay về phía bên trái của cậu, nhìn theo hướng đó mới phát hiện có ba người đang nhìn cậu, có lẽ do áp lực từ [ Mai Một ] nên cậu mới không để tâm đến ánh nhìn của hai người họ, [ Mai Một Thần Tuyển ], [ Chiến Tranh Thần Tuyển] và [ Vận Mệnh Thần Tuyển].

Bây giờ nhận ra cậu hơi cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ, bằng chứng là hai tai cậu đã đỏ lên thành công trong việc nhận thêm vài tiếng cười khác. Cậu chỉ là một vai hề nhỏ bé thôi mà có gì mà mọi người lại chú ý đến vậy kia chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro