Chap 1.2: Sự lưu đày của Thần chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 2: Quyếtchiến, sự tỉnh ngộ

Lực lượng đã đủ mạnh, tôi vẽ ra nhiều kế hoạch mới.

Năm đầu tiên, chúng tôi đánh vào quân tiếp viện, rồi vây chặt những quân tới ứng cứu, sau đó đánh bại.

Tôi càng được sự tin tưởng của thủ lĩnh. Suốt thời gian đó, ông ta cũng rất dũng mãnh, vào sinh ra tử với đồng đội, tôi coi trọng người như vậy. Lê Trí thỉnh thoảng có những ý tưởng độc đáo, Lý Nam cũng đưa ra những giải pháp hợp lí. Những chiến thắng cứ nối tiếp làm tôi tự tin hơn bao giờ hết, tôi đã tìm lại được cảm giác làm thần chiến tranh như trước đây.

Năm thứ hai, chúng tôi ra đánh gần nơi chiếm đóng của bọn chúng, khiến bọn chúng phải cố thủ trong thành không dám ra ngoài ứng chiến. Thời gian này, Trần An xông pha nhiều và bị thương, Đinh Dũng chỉ hơi mất sức.

Tôi lại có dịp gặp lại tên Ma Bảo Vương, tôi tự đắc bảo hắn:

- Thấy sao, mưu hèn kế bẩn của ngươi không duy trì được lâu đâu!

- Ngài hay lắm, quả không hổ là Thần chiến tranh lừng danh. Nhưng rồi ngài sẽ thấy tôi có thể làm gì.

- Ta nói rồi, đấu tranh song phẳng đi, toàn dùng mưu trò thấp kém!

- Tôi chưa dùng phép thuật của mình đã là chơi đẹp lắm rồi, ngài Horos ạ! Tôi mà mạnh tay thì ngài không làm được gì đâu, thần lực của ngài đã mất.

- Ta nhất định đánh bại ngươi, tên pháp sư thấp hèn.

Nói rồi tôi bỏ về, lòng đầy quyết tâm sẽ chiến thắng, kết thúc cuộc chiến trong danh dự. Khi về, tôi gặp Lê Trí và hỏi thăm nó về Trần An. Nó đã khỏe, nhưng giờ phải tạm nghỉ ngơi chưa ra trận tiếp được. Không sao, hiện giờ đang thế thượng phong thì lo gì. Lê Trí nhìn tôi với thái độ rất lạ, tôi cũng không chú ý nhiều lắm, tiếp tục kế hoạch của mình.

Thực sự tôi sẽ kết thúc cuộc chiến này, nhưng không phải bây giờ. Tôi muốn kéo dài nó ra, càng dài càng tốt, đến khi nào tên páp sư kia đầu hàng. Vài năm, vài chục năm, bao lâu cũng được cả. Cứ thế cuộc chiến kéo dài.

Năm thứ ba, quân Minh kéo đến nhiều quân tiếp viện hơn. Chúng tôi chia quân ra xử lí từng đám một. Tuy rất vất vả nhưng vẫn giành thắng lợi ở thời gian đầu. Khoảng thời gian kế đó, chúng tôi đã buộc chúng tạm rút lui. Thế là tạm ổn, các binh sĩ có thời gian hồi phục.

Tối đó, tôi đi dạo ở bìa rừng, một luồng sáng chiếu thẳng từ trời xuống, Kita xuất hiện. Tôi mừng rỡ, đó là bạn thân nhất của tôi khi ở thần giới, tôi quen biết từ khi tập luyện trở thành thần. Cậu ta đã vào sinh ra tử nhiều lần với tôi. Tôi hỏi:

- Kita, lâu rồi mới gặp, sao anh lại xuống đây?

Anh ta tiến tới nắm lấy vai tôi rồi bảo:

- Horos, anh chưa tỉnh ra sao?

- Chuyện gì mới được?

- Anh bị lưu đày vì tội gây chiến khắp nơi, giờ xuống đây vẫn muốn kéo dài trận chiến cách vô nghĩa à?

- Thôi nào, tôi chỉ đang so tài với tên pháp sư thôi mà!

Kita nói lớn:

- Anh thôi đi, anh dùng tính mạng của những con người đó chỉ để chứng tỏ bản thân thôi à? Anh có bao giờ nghĩ tới những người vô tội chưa?

- Kita à, đừng nghiêm túc như thế, các chiến binh được ra trận là vinh quang của họ còn gì.

Kita bỏ tay khỏi vai tôi, thở dài, quay lưng đi. Anh ta quay đầu nói:

- Tôi bảo anh dừng lại, không thì sau này đừng gọi tôi là bạn.

Nói xong, anh ta trở về thần giới. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo luồng sáng đang bay về trời. Sau đó tôi quay về, cũng không nghĩ nhiều đến lời anh ta.

Thời gian sau đó, chúng tôi tiếp tục giành lợi thế, bao vây hết những nơi quân Bắc quốc chiếm đóng, chặn hết đường lui. Một hôm, Lý Nam gặp tôi và hỏi:

- Sư phụ, có thật ngài đang giúp chúng con đánh đuổi giặc?

- Tất nhiên, con không thấy ta ra tay nhiều như vậy sao?

- Đúng, những kế hoạch của sư phụ rất hoàn hảo, nhưng con cảm giác nó không đi đến kết thúc mà cứ dây dưa mãi!

- Con giống Lê Trí lắm rồi đấy, cứ suy diễn lung tung. Ta thực lòng đang giúp hết sức đấy thôi.

- Quân ta hiện dư khả năng để có thể mạnh tay hơn, nếu sư phụ thực sự muốn giúp, hãy bày cách đánh thẳng quân chủ lực bọn Minh đi. Cứ thế này thì bao nhiêu mạng người phải ngã xuống nữa?

- Ngươi dạy ta đấy à? Ta là thần, ta biết ta phải làm gì.

Lý Nam cười nhẹ và nói:

- Thần à? Nếu ngài thực sự là thần, ngài cũng chỉ là ác thần không hơn không kém! Sư phụ không biết bọn giặc ấy gây hại cho cả những người vô tội hay sao?

Nói rồi nó bỏ đi. Chuyện gì thế này? Sao tôi cảm giác ai cũng muốn chống lại tôi vậy?

***

Ta ngồi trong căn phòng của ta, âm thầm đưa ra những kế hoạch khác, tàn tạo hơn, quyết liệt hơn. Thần Horos, tại sao chúng ta lại phải đối đầu mãi nhỉ? Lẽ ra chúng ta đã có thể xưng bá thiên hạ này sớm hơn nếu ngài bắt tay với ta. Ta rất ngưỡng mộ ngài cơ mà!

***

Quân của tôi lại tiêu diệt thêm vài điểm bọn giặc chiếm đóng. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi không biết làm gfi. Bỗng tôi nhớ ra lâu rồi mình chưa ghé về những ngôi làng, thế là tôi thả bộ về ngôi làng gần nhất. Trên đường đi, tôi gặp một bà lão nằm bên vệ đường. Tôi lại hỏi thăm:

- Bà lão, sao lại ở đây? Không về nhà đi?

- Tôi đâu còn nhà để về chứ, bọn giặc đã đốt nhà tôi rồi.

Nói xong bà ta bật khóc nức nở. Lúc này tự dưng tôi thấy thương cảm, trước đây tôi chưa từng để ý đến những người thế này. Tôi đưa bà ta về làng, tôi ngạc nhiên vì không ngờ nó xơ xác hơn trước kia nữa. Mấy ngôi nhà lá chẳng còn lại gì ngoài cột khói nghi ngút, ngoài đường xác người la liệt, có những người bị những vết chém trông rất thê thảm.

Khốn khiếp, không ngờ bọn quân Minh lại có thể làm những chuyện độc ác này, những người vô tội kia liên quan gì đến cuộc chiến mà lại tàn sát họ. Chợt nhớ mình cũng là nguyên nhân gây ra chuyện này, tôi lặng người đi.

Tôi đi an ủi những người sống sót, giúp họ ổn định lại tinh thần. Các đệ tử của tôi đang tìm tôi, khi đến đây, tôi bảo chúng giúp tôi một tay. Rồi chúng tôi đi dựng tạm các ngôi nhà nhỏ cho những người sống sót. Lý Nam và Lê Trí nhìn tôi mỉm cười, rồi quay đi làm việc của mình.

Tối đến, tôi ở lại ngôi làng. Tôi ra bờ sông, nằm ngửa mặt lên trời và suy nghĩ lại những chuyện trước đây. Hóa ra tác động của tôi lớn đến vậy, gây vạ lây cả những người không liên quan. Trước kia tôi chỉ biết đến chiến trường, ngoài ra tôi không hề chú ý tới. Nhưng giờ nếu kết thúc nhanh chóng, tôi lại chưa thể chiến thắng vinh dự với tên Ma Bảo Vương. Nội tâm tôi đang diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai suy nghĩ: hoặc là chứng tỏ bản thân, hoặc là chấm dứt cái chết của những dân lành.

"Nếu ngài thực sự là thần, ngài cũng chỉ là ác thần không hơn không kém!". Câu nói đó của Lý Nam tự nhiên vang lên trong đầu tôi. Tôi thực sự là một ác thần sao? Rồi lại nhớ đến Kita, có khi nào anh ấy cũng nghĩ về mình như vậy không? Suốt đêm đó tôi không ngủ được.

Những ngày sau đó, tôi tự dưng không có hứng để làm gì cả. Tôi cứ mang cảm giác lạ trong mình, suy nghĩ miết về những chuyện của mình. Rồi tôi quyết đinh: Tôi sẽ không trở thành một ác thần như Lý Nam nói. Được thôi, giờ vấn đề nằm ở tên pháp sư. Hắn là kẻ chủ lực chống lưng cho quân Minh, chỉ cần giết hắn thì cuộc chiến sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng nói luôn dễ hơn làm, giết hắn thế nào đây? Giờ tôi chỉ là người phàm, không đủ khả năng làm gì hắn. Tôi thất vọng ngẩng mặt kêu trời.

Tôi quyết định gặp hắn thương lượng. Tối đó, tôi và hắn lại gặp nhau.

- Ma Bảo Vương, ta có chuyện cần nói.

- Nếu ngài muốn hợp tác với tôi thì tôi rất sẵn lòng.

- Không, ta muốn thương lượng. Hãy chủ động rút lui, đừng gây chiến vô nghĩa thế này nữa, cả hai đều thiệt hại cả.

Hắn cười lớn một hồi rồi đáp:

- Cái gì thế này? Một thần chiến tranh lừng danh giờ lại sợ chiến đấu hay sao?

- Ta không muốn gây ra thương vong cho những kẻ không liên quan nữa.

- Ngài quan tâm làm gì, đó là điều tất yếu khi xảy ra chiến tranh mà.

- Dừng lại đi, ta sẽ xin cho ngươi quay về thần giới khi có thể.

- Bây giờ ngài làm được gì nào? Thôi, quay về đi, chúng ta sẽ còn đấu nhau dài dài.

Tôi mất hết kiên nhẫn:

- Ma Bảo Vương, ngươi không thể làm những trò bạo ngược nữa, ta phải giết ngươi.

Tôi liều mình xông vào hắn, tôi rút gươm chém tới tấp. Nhưng hắn đã dùng phép thuật hạ tôi một cách dễ dàng, tôi hộc cả máu, nằm gục trên mặt đất. Hắn ngồi trước mặt tôi, thì thào:

- Ngài nghĩ ngài còn khả năng đánh tôi à? Nghe tôi đi, hãy cùng nhau thống trị...

- Đừng có hòng! – Tôi nói.

Hắn cười lớn rồi bỏ đi. Tôi phải cố gắng lắm mới về được, các đệ tử ra đón tôi về chăm sóc. Tôi tức lắm, đã thế tôi sẽ mạnh tay hơn, cố gắng nghĩ cách đánh bại hắn ta. Phải mất một thời gian sau tôi mới hồi phục sức khỏe, tôi ra bờ sông, nghĩ mãi vẫn không ra cách giết Ma Bảo Vương, tôi thất vọng kêu trời.

Đột nhiên có tiếng gọi, tôi nhìn sau lưng, là cha nuôi của tôi. Ông ấy là người đã giải lời nguyền cho tôi và nuôi tôi đến vài chục năm sau. Ông là một phù thủy, râu tóc dài, mặc áo choàng xám, đầu đội mũ vãi, gương mặt hiền hậu, đôi mắt luôn sáng như sao. Tôi rất mừng khi ông ấy đến đây, liền chạy đến hỏi thăm:

- Cha, sao cha lại đến đây, dạo này cha vẫn ổn chứ?

- Horos à, ta biết con đang gặp lúc khó khăn nên đã xin phép thần Benus đến đây giúp, nhưng ta không được can thiệp quá nhiều. Đây, ta có thứ này cho con.

Rồi cha tôi xòe tay, một quả cầu khói màu vàng hiện ra, rồi từ từ biến thành một quyển sách có vẻ cổ, bìa đen với những hoa văn vàng chói.

- Đây là Ma thuật vàng, con hãy học cách sử dụng. Chỉ có thế con mới đủ sức đối đầu với Ma Bảo Vương, tuy nhiên đừng cho ai biết việc này.

Rồi cha tôi biến mất. Tôi nhận quyển sách liền giấu đi, trước tiên tôi về nhắn với các đệ tử về chuyện luyện tập. Rồi sau đó tôi đi sâu vào núi, ở ẩn một thời gian, ra sức tiếp thu loại ma thuật mới này. Với cơ thể người thường, tôi khó khăn lắm mới có thể học được. Vài tháng trôi qua, tôi đã có thể sử dụng ở mức khá.

Tôi lên đường đến nơi quân Bắc quốc đang ở. Vừa đến nơi, một đám lính đã lao ra chặn đường. Tôi không ngần ngại xông lên, một trận đánh quyết liệt xảy ra, tôi cướp được vũ khí và nhanh chóng đánh bại hết. Tôi cố gắng không gây kinh động quá nhiều, rồi cuối cùng tên pháp sư ra mặt. Tôi thuyết phục hắn lần cuối:

- Ta nói lần này thôi, đầu hàng đi, rồi ngươi sẽ có kết cục tốt hơn.

- Đừng tốn công vô ích nữa ngài Horos, đánh bại được tôi cái đã.

Rồi chúng tôi lao vào nhau, cả hai vận phép đánh nhau dữ dội. Những đòn của hắn quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, tôi rất chật vật để chống lại. Nhưng tôi kịp kích hoạt Ma thuật vàng, tôi hấp thu những đòn ấy để tăng sức mạnh cho mình. Tôi phản công, đánh bật hắn ra xa. Rồi liên tiếp những đòn tất sát được hai bên tung ra, cuối cùng hắn không chịu nổi và ngã gục, Tôi vận hết số pháp lực cuối cùng giết chết hắn. Cơ thể hắn tan thành đám bụi vàng bay đi. Hắn cũng không quá khó để đánh bại nhỉ!

Trở về nơi binh sĩ ở, nó đã khác trước. Giờ đây, kỉ luật quân đội được đặt ra chặt chẽ hơn, các cấp bậc được phân định rõ ràng. Sau một trận đánh, chúng tôi bắt được một tên tướng. Nhưng sau đó lại có nội phản, phải ra quân dọn dẹp. Nhân lúc hỗn loạn thì tên tướng đã trốn đi.

Năm thú tư, chúng tôi đã lên một kế hoạch mạnh tay hơn, quyết tâm chấm dứt càng sớm càng tốt trận chiến này. Giờ tôi không còn vướng bận chuyện gì với tên pháp sư nữa nên đỡ suy nghĩ hơn. Nhưng có điều tôi không ngờ đến, bọn giặc đó ké đến đông gấp bội, và có vẻ hùng hổ vô cùng. Chúng tôi tuy đã làm theo kế hoạch nhưng vẫn bị đánh cho phải tháo lui và cố thủ. Tôi để ý bọn chúng, mỗi tên đều có đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt đều nổi lên vẻ hung ác, có vẻ như ngoài chuyện này ra chúng không biết gì nữa.

Khiếp thật, hóa ra trước khi chết hắn đã kịp kiểm soát đầu óc hết cả binh lính. Giờ đây chúng là những con quái vật cuồng chiến. Phép thuật của tôi đã cạn, tuy nhiên tôi không thất vọng, luôn cổ vũ sức mạnh cho toàn thể quân đội, đồng thời đem đến sự an ủi cho nhân dân. Một vài tuần sau đó, chúng tôi đã thiệt hại nhiều binh sĩ hơn.

Tôi đến chỗ vắng và trút hết những gì khó khăn vào một thân cây, nói gì thì nói chứ giờ tôi có chút thất vọng, tự nhiên tôi cảm thấy tôi yếu đuối hơn bao giờ hết. Một ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt tôi, rồi thần Benus xuất hiện. Ông ta bảo:

- Ta rất vui vì ngươi đã có chút thay đổi so với trước kia, hãy vui lên, án lưu đày sắp kết thúc rồi.

- Vậy sao, nhưng giờ tôi cần giải quyết đám lính quái vật kia trước cái đã.

- Ngươi yên tâm, ta đã liệu, ngươi sẽ còn chuyện để làm đấy.

Rồi ông ta biến mất. Tôi tin tưởng ngài ấy sẽ giúp tôi. Tôi quay về thì thấy các binh sĩ đang quăng lưới bắt cá ở hồ. Lát sau, chúng kéo lên một vật sáng chói, nhìn kĩ là một thanh gươm. Ơ, đó là của tôi kia mà. Tôi có chút bất ngờ, không thể tin là ngài Benus sử dụng cách này. Tuy nhiên tôi không nhận là của mình, tôi nói:

- Đây nhất định là gươm thần trời ban, đem nó đến cho thủ lĩnh.

Trần An đem nó đến chỗ thủ lĩnh, ông ta quỳ gối cảm tạ trời đất, rồi kêu gọi binh sĩ sẵn sàng chiến đấu.

Quả nhiên, với gươm thần trong tay, quân tôi càn quét bọn quân điên cuồng kia. Các binh sĩ thừa thắng xông lên, tiêu diệt không sót một tên nào. Trận chiến kết thúc trong vinh dự. Toàn quân hớn hở reo hò.

Bốn đệ tử của tôi vẫn là những người xông pha nhiều nhất, tôi tự hào về chúng. Suốt vài tháng sau, các binh sĩ được trở về quê nhà, số khác đi khôi phục làng mạc. Tên thủ lĩnh họ Lê giờ đã lên làm vua, thành lập triều đại mới ở đây. Một hôm, vua đi thuyền ra hồ, tưởng nhớ nơi đã được ban tặng gươm thần. Một con rùa lớn xuất hiện, bảo vua hãy trả lại gươm cho thần linh. Vua rút gươm ném về phía rùa, nó ngậm lấy và lặn mất. Chính xác, đó là thần Benus hóa thân. Tôi giờ chỉ đợi lúc mình được khôi phục thân phận.

Bỗng một hôm, có biến xảy ra. Một đoàn quân từ đâu đến, trông kĩ thì lại là quân Minh. Toàn thể những thi hài đã chết trên chiến trường nay sống dậy, nó đông vô số kể, tấn công ào ạt khiến triều đình không trở kịp. Tôi rất khó hiểu về chuyện này, thì sau đó giữa đám quái binh, Ma Bảo Vương xuất hiện cười lớn:

- Horos à, ngươi đã lầm khi nghĩ ta đã chết, đó chỉ là bản thể giả của ta. Đây mới là kế hoạch thực sự của ta, ha ha ha! Cha ngươi, ta đã giết luôn hắn vì dám tiếp sức cho ngươi.

Tôi nắm chặt tay, hô lớn:

- Thần Benus, nếu có thể, xin cho tôi đánh bại tên ác ma này, ngay bây giờ.

***

Tôi, Trần An, cùng ba anh em đi dẹp loạn, thì bắt gặp sư phụ. Khoảnh khắc tuyệt vời, những luồng sáng chạy quanh cơ thể sư phụ, bộ giáp vàng chói dần hiện ra bao bọc, mũ xuất hiện trên đầu, chiếc áo choàng đỏ phất ra bay phấp phới. Từ xa, một luồng sáng khác bay đến, sư phụ giơ tay chộp lấy, chính là thanh gươm thần. Bốn người chúng tôi há hốc mồm khi chứng kiến.

Rồi sư phụ lao vào càn quét bọn quái binh, từng lớp từng lớp được dọn sạch. Rồi một tên ăn mặc kì lạ bay ra, tay cầm gậy phép chiến đấu với sư phụ. Cả hai đánh nhau tung trời, khói bụi mù mịt, những cơn lốc phép bay khắp nơi. Tôi trông thấy tên đó có vẻ khó đánh bại.

***

Tôi đánh hết sức với hắn, nhưng sao hắn lại khó tiêu diệt đến vậy, từng vết thương tôi gây ra đều được phục hồi nhanh chóng, về phép thuật thì hắn đã tung ra mạnh tay làm tôi vất vả vô cùng. Chợt tôi chú ý mảnh ngọc trên cổ hắn, nó phát sáng mỗi khi hắn bị thương. Tôi nghi ngờ xông đến giựt lấy, hắn cố sức giành lại. Tôi đánh hắn văng ra, dùng tay bóp chặt mảnh ngọc, trông nó mảnh mai mà lại cứng thật. Tôi cứ bóp chặt, bóp chặt hơn, Ma Bảo Vương tung phép muốn hất văng nó ra khỏi tay tôi, vừa kịp lúc tôi bóp nát nó. Nó nổ tung và hắn ngã xuống đất, thổ huyết.

Lần này, tôi bảo: "Kết thúc rồi!". Hắn trả lời: "Không ngờ có ngày, ta lại bại dưới tay kẻ mà ta ngưỡng mộ!". Tôi vung gươm chém xuống, lần này, hắn ra đi thật, đám bụi vàng bay đi theo gió. Tôi bay đi dọn hết đám quái binh còn lại rồi tìm đến các đệ tử.

Chúng quỳ xuống bái lại, tôi bảo đứng lên. Chúng đã tin tôi là thần, vô cùng phấn khích. Tôi dặn dò chúng vài điều rồi tạm biệt, tôi quay về thần giới để chính thức khôi phục thân phận trên đó.

***

Một tháng sau, bốn đệ tử của tôi được thần Benustìm đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro