dâu ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện Dương ốm là chuyện quá đỗi quen thuộc với chú Ninh rồi. nếu không phải ốm nằm bẹp trên giường thì là sụt sịt viêm mũi dị ứng cả tháng. khổ thân già cứ sốt sắng vừa lo vừa xót.

sáng hôm nay vừa mở mắt dậy em đã thấy mình không ổn. đầu nặng trĩu, tay chân không buồn nhấc lên, miệng khô khốc.

đây là hậu quả sau một ngày chạy công trình của em đây mà, may là xong rồi đó. không em sẽ giấu Ninh mà trốn đi làm mất.

- chú.. chú ơi.

Ninh ngủ say quá, em gọi mà chú không nghe thấy. mà em khát quá.

- Ninh, em khát.

- hửm? ngủ đi em, còn sớm.

chú siết chặt vòng tay, dụi đầu vào hõm cổ rồi sực tỉnh ngẩng đầu nhìn em.

- em bé dâu của chú lại ốm à?

người em bé nóng ran.

- em khát chú ơi.

- đợi chú.

Ninh nhanh chóng xuống giường lấy cho em cốc nước ấm, đỡ em dậy uống rồi để em nằm nghỉ. mình chạy ra mở tủ lấy dán trán trái dâu hồng hồng dán lên trán nóng của em.

công việc quen thuộc mỗi tháng 2 đến 3 lần của chú. chăm bé dâu ốm!

- ưm, lạnh quá chú.

- chút xíu nữa sẽ hết, dán cho mau hạ sốt. em muốn ăn gì không? chú nấu nhé?

- mới 5 giờ hơn, xíu để bác An* mua cháo cho em là được mà.

*bác An: bác giúp việc part time nhà Ninh Dương

- cháo cá hồi nha.

- tuỳ chú ạ, lên đây ôm em. em buồn ngủ.

chú ôm nhẹ em vào lòng, đặt nhẹ nụ hôn lên chiếc dán trán dâu hồng,

- em bé mau khỏi ốm, chú thương em lắm.

cả hai ngủ tới hơn 7 giờ mới dậy, chú một mực bắt em nằm nghỉ, em lại muốn ra ngoài phòng khách cho thoáng.

- em muốn ra phòng khách một xíu mà chú.

- một xíu nữa, chú chưa bật máy sưởi ngoài phòng khách.

- không sao mà, giờ em ra chú bật cũng được.

- lạnh mà, Dương nghe lời chú một chút được không ạ?

- chú chả thương em.

- chú bế em ra.

Ninh Anh Bùi có tên mới là "chả" đây này! chú chả thương em là đây chứ đâu.

- nhưng bác An bên ngoài mà, không được.

- vậy em ở đây.

- chú bế em.

Gì chứ lúc ốm chú có chiều em là thật nhưng không phải điều gì cũng chiều đâu nha.

- hai đứa dậy rồi à, bác đun lại cháo cho Dương nha. mua cả bánh cuốn chả mực cho Ninh nữa.

- cháu cảm ơn bác ạ, bác để giúp cháu lên bàn nha, cháu ra liền ạ.

Ninh để em ngồi ghế sofa, khoác cho em cái áo mỏng. Rồi vào vệ sinh vò khăn lau mặt ấm mang ra lau cho em.

- vừa miệng không em?

- miệng em đắng lắm. muốn ăn kẹo cơ

- nốt vài miếng được không?

- em không muốn.

Dương ngước mặt lên nhìn Ninh, mắt em ậng nước long lanh hết cả, hai má ửng hồng vì nóng, trên trán còn có dán hạ sốt dâu hồng nữa.

- đừng dùng mỹ nhân kế với chú, em mới ăn có nửa bát thôi.

- em no.

- em đang ốm nên chú không muốn mắng em đâu.

Dương bĩu môi, thìa cháo đến cũng không chịu mở miệng.

- Dương, mở miệng ra mau lên!

quan điểm của Dương là ai to tiếng tức là đang mắng mình. Dương muốn dỗi, gọi các chị tới đây cứu bé đi mà.

- Ninh đừng to tiếng với em, em sợ đấy. Dương ăn ngoan, bác mua chè em thích để tủ lạnh. Nào Dương muốn ăn thì kêu Ninh bỏ ra ngoài trước cho nguội nhé?

- ưm, dạ bác.

Nghe tới chè nên em hết muốn dỗi rồi hihi

- Ninh ơi bón em.

em ốm nên em dính chú chồng già nhà em lắm cơ. chỉ muốn chú ôm cả ngày thôi.

- tới giờ uống thuốc rồi dâu.

- ơ, nay chú nghỉ làm ạ?

- em đừng có đánh trống lảng.

- chú ơi hôm qua em đi dựng công trình nhá xong rồi á cô dâu chú rể ra ôm ôm em cảm ơn đấy.

- chú lấy thuốc hạ sốt với viêm mũi cho em rồi đây.

- chú không nghe em nói hả?

- em uống thuốc đã, rồi chú ôm em. em kể gì chú cũng nghe mà.

- xì, đắng chết em bé của chú đấy!

- chú hôn một cái là tỉnh.

- chú tranh thủ thế?

- tranh thủ mới lấy em về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro