chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Diệp Phong sang nước ngoài để ký hợp đồng,thật trùng hợp là Diệp Vân lại bị sốt nên Diệp Phong đã gọi cho Viễn Phi sang chăm sóc dùm em gái mình vài hôm.
Khi Viễn Phi qua và bấm chuôn,Diệp Vân mở cửa và cảm thấy khó chịu khi thấy bản mặt của Viễn Phi.

"anh đến đây làm gì"*khó chịu và đang mệt trong người*-Diệp Vân

"anh qua để chăm s..."*bất ngờ-Viễn Phi

Anh chưa kịp nói xong thì Diệp Vân đã đóng sầm  cửa lại.

"nè nè cái đây là Diệp Phong nhờ anh qua chăm sóc em đấy"-Viễn Phi

"em mà không chịu mở cửa là anh nói Diệp Phong đó nha"-Viễn Phi

*mở cửa*"vào đi"*lườm anh*-Diệp Vân

*cười và đi vô*-Viễn Phi

Anh ân cần chăm sóc cô từng li từng tí,nấu cháo,mua thuốc...Vì ở trên phòng chán nên cô đã xuống  phòng khách xem phim giải trí mà ngủ lúc nào không hay.Anh mới tắm ra xong thì thấy cô ngủ ngon lành trên sofa, anh liền tới bế cô lên phòng.Sau khi đặt cô xuống giường thì anh không kiềm chế được mà cuối xuống hôn nhẹ vào trán cô rồi nói..

"em biết không..thật ra anh đã thích em từ hồi còn nhỏ rồi kìa"*nhìn cô đắm đuối*-Viễn Phi

"anh không biết có thể đủ dũng cảm để bày tỏ tấm lòng này không nữa.."*xoay người bước ra*-Viễn Phi

Khi anh mới ra khỏi phòng thì Diệp Vân từ từ  mở mắt và đỏ mặt.Thực ra lúc anh bế cô thì cô đã tỉnh nhưng vì ngại nên cô để im cho anh bế lên phòng luôn.Thì những gì anh nói lúc nảy,cô đã nghe hết tất cả.Cô đỏ mặt và không tin những gì mình nghe thấy.

"a.anh ta thích mình từ lúc đó sao.."*đỏ mặt*-Diệp Vân

"á gì chứ sao tim mình đập nhanh vậy nè!"-Diệp Vân

*thình thịch..*"chẳng lẻ mình thích anh ta sao"*khoé môi công nhẹ lên nở nụ cười ngại ngùng*-Diệp Vân

"đúng là điên thật rồi"-Diệp Vân

Cô trùm chăn lại mà giãy giụa vung chân  vì thấy xấu hổ trước biểu hiện hồi nảy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro