Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nữ Thần Lâu khí thế ngút trời xé rách hư không mà đi. Tốc độ cực cao nên không quá ba giờ đã thoát khỏi phạm vi Huyền Giới, tiến vào đại lục Thần Diễn.

Chỗ mà Thiên Nữ Thần Lâu đang di chuyển là vùng đất hiếm thấy người nhất của đại lục Thần Diễn - Hoang Địa. Chỗ này hầu hết là chủng tộc man di và những "nhân loại" thấp kém. Vốn không tiếp xúc với văn minh của trung thổ nên cứ chém giết từ sớm đã tuyệt diệt.

Huyền Ngọc vẫn như cũ là ở trên Thiên Nữ Thần Lâu từ từ ngộ đạo. Lí giải của nàng về đạo đã sâu không lường được, bây giờ lại có thêm một cơ hội lựa chọn lại đạo mà bản thân tu tự nhiên là nàng cũng muốn hiểu sâu hơn về Thần Đạo Vô Tình của mình.

Lửa lớn bao phủ lấy nàng thành một hình cầu, một bức màn lửa cực kì nóng bỏng.

Đang trong khoảnh khắc ngộ đạo, một tiếng khóc lớn, lớn đến tận trời xanh, trong nhất thời cũng khiến Huyền Ngọc từ trong ngộ tịnh thức dậy. Ánh mắt của nàng như ánh đèn rọi khắp, ngìn xuống bên dưới ở chỗ một bóng râm nho nhỏ giữa Hoang Địa nóng cháy da, cháy thịt. Tại đó một có một con người đang khóc thật lớn:

"Muội muội! Muội muội! Muội mau tỉnh dậy!..."

"Tỉnh dậy đi muội muội!!!!"

Tiếng khóc hòa với tiếng hét thê lương, đây là sự bất lực của những số phận nghiệt ngã, yếu ớt chẳng thể làm gì trước thiên địa bất công, nhân sinh bất nghĩa. Đáng ra Huyền Ngọc không quản chuyện này, nhưng nàng vẫn quản. Vì tên dưới kia không phải nhân loại, hắn là yêu tộc. Mà còn là yêu tộc có huyết mạnh cực kì tinh thuần. So với Yêu Đế cũng không thua kém nhiều. Có thể mang đến lợi ích cho nàng thì tại sao nàng không làm?

Huyền Ngọc từ từ hạ xuống vùng đất trống trải bên dưới, những cơn gió thổi nhẹ mang theo sức nóng rạn da, cháy thịt. Nhìn về hai yêu tộc kia, Huyền Ngọc nói:

"Để ta xem thử".

Cậu nhóc yêu tộc kia quay lại, lần đầu nhìn thấy một con người thật sự lại mang vẻ đẹp quá mức khiến cậu ta có chút e ngại:

"Người là...?"

Huyền Ngọc mặt vẫn lạnh băng, thấp giọng nói:

"Không tránh ra thì muội muội của ngươi sẽ chết đấy?".

Lúc này cậu ta mới né ra, nhưng vẫn tràn đầy lo lắng nhìn về phía Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc đặt một ngón tay lên mi tâm của cô bé đang nằm thở khó khăn kia, rõ ràng sinh cơ sắp tận vậy mà vẫn cố gắng sống tiếp không chịu rời đi. Huyền Ngọc cho một ít nguyên lực chảy vào trong mi tâm của cô nhóc yêu tộc kia. Cô bé dần dần lấy lại hơi thở, ổn định lại sinh cơ rồi dần tỉnh lại.

Cậu nhóc kia mừng rỡ:

"Muội muội!"

Cậu ta đỡ lấy muội muội của minh, ánh mắt đề phòng đối với Huyền Ngọc ít nhiều đã ít đi.

"Cảm ơn..."

Cô nhóc kia cũng khó khăn nói từng chữ:

"Cảm ơn... Tỷ tỷ xinh đẹp... Đã cứu muội".

Cậu nhóc kia tiếp tục nói:

"Tỷ không giống trong lời gia gia nói".

Huyền Ngọc lúc này không tránh khỏi có chút hiếu kì, hỏi:

"Gia gia của ngươi? Nói gì về ta hay những người giống ta à?".

"Gia gia nói... Ta và muội muội phải đề phòng với nhân loại... Lấy lý do gì mà trừ yêu vệ đạo, trên thực tế họ chỉ muốn tàn sát yêu tộc chúng ta... Để lấy nội đan..."

"Vậy tại sao ngươi nghĩ ta không giống?"

"Tỷ cứu mạng muội muội của ta, đáng lẽ ra thì tỷ có thể dễ dàng xử lí chúng ta để cướp lấy nội đan".

Huyền Ngọc lúc này cũng hiểu rồi, nàng nói:

"Ta không giống những kẻ tầm thường kia, trong mắt ta thì thứ như trừ ma vệ đạo là không đáng nói nhất. Ngoại trừ lợi ích thứ khác là vô nghĩa cả".

"Vậy tại sao tỷ lại cứu bọn đệ? Rõ ràng không có lợi ích gì cho tỷ, còn có thể rước thêm cừu nhân cho tỷ?"

Huyền Ngọc lúc này mới cười, cười rất lớn:

"Ha ha. Cừu nhân ư? Bọn chúng không đáng để ta bỏ vào mắt. Còn lợi ích các ngươi mang lại vẫn là có, thậm chí xứng đáng để ta ra tay cứu các ngươi".

Cậu bé kia ngẩn người, nói:

"Nếu sư tỷ đã nói thế thì chứng tỏ ta và muội muội vẫn có lợi ích cho tỷ?"

"Phải". Huyền Ngọc nói

"Vậy ta hiểu rồi. Ta nên theo tỷ đúng chứ?"

Huyền Ngọc nhìn thấy sự thông minh này, khá là hài lòng nói:

"Thông minh lắm".

"Vậy thì ta nên gọi tỷ là?". Cậu nhóc kia tiếp tục nói.

" Gọi ta hai tiếng sư phụ, ta sẽ bảo vệ ngươi và muội muội của ngươi".

Cậu nhóc kia nhìn muội muội, lại nhìn vào lòng bàn tay mình. Ánh mắt hơi phức tạp rồi cũng thở ra một hơi, ánh mắt nhẹ nhõm hơn:

"Đệ tử Ngao Thành, bái kiến sư phụ. Sư phụ tại thượng, nhận của đệ tử ba lạy".

"Đệ tử Ngao Vân, bái kiến sư phụ. Sư phụ tại thượng nhận của đệ tử ba lạy."

Nói rồi cả Ngao Thành và Ngao Vân dập đầu ba lần trước Huyền Ngọc. Nhìn thấy cảnh Ngao Thành cầm lên kiêu ngạo được rồi cũng bỏ xuống kiêu ngạo được Huyền Ngọc càng thêm hài lòng đối với hắn. Còn về Ngao Vân dù tư chất thấp hơn Ngao Thành một chút nhưng không đáng kể, xứng để làm đệ tử của nàng.

"Tốt, nếu đã là đồ đệ của ta thì ngươi nên..."

Nói chưa dứt lời, Huyền Ngọc phất tay một đám lửa phủ lấy thân thể Ngao Thành, Ngao Vân nhưng không có lực sát thương. Mà chỉ trong chốc lát cả người Ngao Thành và Ngao Vân đều được khoác lên một diện mạo khác, một bộ y phục cực kì đẹp đẽ. Càng làm toát lên cái khí chất Yêu Thánh bên trong cả hai.

"Được rồi, lên thuyền".

Nói rồi Thiên Nữ Thần Lâu hạ xuống, mở ra một chiếc thang cho Huyền Ngọc, Ngao Thành và Ngao Vân bước lên.

"Sư phụ. Bây giờ ta đi đâu?"

"Thánh địa Nhân Tộc. Thiên Thần Giáo".

Nghe thế Ngao Thành có chút sợ hãi, chân có ý lui. Huyền Ngọc nhận ra ý vậy thì nói:

"Đừng sợ. Có ta chống lưng cả Nhân Tộc chẳng ai dám làm hại hai người các con".

Nàng nói thế thì Ngao Thành mới an tâm một chút. Huyền Ngọc nói tiếp:

"Con tu hành công pháp gì?"

"Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi tu luyện công pháp Vạn Yêu Pháp Điển". Ngao Thành cung kính nói.

Huyền Ngọc nghe thế mà mường tượng ra Vạn Yêu Pháp Điển là loại công pháp gì. Trong lúc nàng đang mường tượng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Vạn Yêu Pháp Điển là lốn trong Tứ Đại Thánh Điển của Yêu Đạo, là quyển pháp điển do đích thức Đạo Tổ Yêu Đạo sáng tạo ra, bởi thế nên nó cực kì phức tạp. Chỉ là không ngờ ở Hạ Giới còn có thể gặp một người tu loại công pháp này".

Trong tâm thức Huyền Ngọc nói:

"Ngươi biết bộ pháp điển này?".

"Tất nhiên là ta biết, trên dưới pháp tắc, thần thông của tất cả đạo thống đều do một tay ta quản lí mà".

"Cho ta pháp quyết của Vạn Yêu Pháp Điển".

"Được!"

Giọng nói trong đầu Huyền Ngọc nguyên là giọng nói của Chư Thần Thiên Hậu. Thiên Hậu đưa pháp quyết vào sâu trong tâm thức của Huyền Ngọc, một dòng linh văn dài hơn ba vạn chữ chảy vào trong đầu Huyền Ngọc cùng một lúc. Quyển Vạn Yêu Pháp Điển này ý chính cụ thể là:

"Yêu Đạo hòa hợp, vạn thế thần long khởi".

Tu loại pháp điển này ý nói chính là khi mà hoàn toàn tu luyện thành công thì yêu tộc sẽ cá chép vượt long môn, một thân tu vi chuyển hóa thành rồng. Biến hóa vô lượng tại, cũng là người thừa kế tất cả đạo thống Yêu Đạo. Huyền diệu vô cùng.

"Pháp điển này lại huyền diệu như vậy".

"Sư phụ?".

Huyền Ngọc nhìn sang Ngao Thành, không hổ là Yêu Tộc tư chất Yêu Thánh. Sở hữu quyển Vạn Yêu Pháp Điển này tiềm năng của hắn gần như là vô lượng.

"Lần sau tu hành khó khăn thì đến gặp ta, ta giúp ngươi".

Ngao Thành nghe thế thì mừng lắm, cuống quít dập đầu hành lễ:

"Tạ ơn sư phụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro