Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tuần nay NamJoon thảnh thơi ở nhà, tập thể dục, đi chơi với T/b, ăn uống ngủ nghỉ, thư giản chưa được bao lâu lại nhận công việc từ dự án mới. Nghe loáng thoáng là dự án này không lớn đâu, chỉ là mở rộng quy mô một mảng nhỏ của nơi anh làm việc. Vốn mảng này đã vững chắc, chỉ là họ muốn có thêm chút gì đó mới mẻ hơn thôi. Công việc đương nhiên chia đều nhưng vốn tính tình NamJoon lại tháo vác, anh có vẻ đã nhận phần nhiều hơn mọi người một chút.
Kể từ khi anh nhận được công việc anh chỉ cắm mặt vào máy tính thôi. Một ngày trôi qua chỉ làm việc, ăn rồi lại ngủ, ít đùa giỡn với em hẳn. Chẳng biết vì sao nhưng những lần trước dù việc có nặng đến đâu thì anh vẫn luôn giành chút thời gian để nghỉ ngơi và vui đùa với T/b
-NamJoon à, nghỉ tay một chút đi này! Bữa sáng xong rồi!-bình thường T/b và anh rất lười ăn sáng, phần vì thói quen sống, phần vì em hay ngủ nướng đến gần trưa. Nhưng thời gian này lại thấy anh làm việc căng thẳng nên em đã bỏ đi thời gian để ngủ nướng mà thức sớm để làm bữa sáng cho anh
-em để đó đi! Tí anh ăn sau-anh vừa nói, tay vừa đánh máy. Không thèm nhìn tới em dù nửa con mắt
-mệt chú thật đấy!-T/b than vãn rồi cầm thức ăn đến bên cạnh mà nhẫn nại đút từng muỗng cho anh. Miệng anh nói một tí nữa sẽ dùng bữa nhưng thật ra là nếu không ai ép buộc anh ăn thì anh sẽ chẳng thèm ăn đâu
Nhìn anh chán nản nhưng vẫn đút anh ăn hết bữa rồi mới đi dọn dẹp nhà cửa. Nhìn cứ như một đôi mới cưới vậy! Ông chồng chỉ biết cắm đầu làm việc mà chẳng quan tâm đến cô vợ bé nhỏ đang tìm hết việc này đến việc khác để làm để vơi đi sự chán nản
Đến quá trưa anh rời mắt khỏi máy tính đi lấy một cốc nước uống rồi quay về lại đúng chỗ cũ để làm tiếp. Cả ngày nay âm thanh duy nhất em nghe được chính là tiếng bàn phím kêu lách cách chán chết được! Em đi từ bếp ra, trên tay cầm đĩa trái cây nhỏ. Lại đến bên cạnh anh, chậm rãi ngồi xuống rồi đút vào miệng anh từng lát trái cây được em cẩn thận cắt gọt. Xong xuôi em lại đem đĩa đi rửa, chán nản ngồi một góc nhìn anh, buồn tẻ quá lại nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay
Trời dạo này nắng nóng khó chịu, may mà NamJoon mở điều hoà chứ không thôi cả hai cũng đã mồ hôi nhễ nhại ra rồi. T/b ngủ đến khi mặt trời tắt nắng, buổi xế chiều là giờ bọn nhóc con hay ra sân chơi, tiếng chí choé của bọn nó vô tình đánh thức em dậy. Lồm cồm ngồi dậy, tay khẽ dụi mắt nhìn ngó xung quanh xem anh làm gì. Anh cũng vẫn như cũ thôi, ngồi đúng tư thế đó, mắt hướng đúng về phía đó, trông như cái tượng bất động một chỗ vậy
Em nhìn anh ngán ngẫm lắc đầu. Đứng dậy rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lụi cụi trong bếp hơn cả tiếng đồng hồ cũng chỉ nghe tiếng lạch cạch anh đánh máy, lâu lâu ChuChu kêu lười nhác vài tiếng cùng tiếng nồi canh em nấu sôi sùng sục lên. Chẳng hôm nào em chán nản như hôm nay. Cứ tưởng anh cũng biết nghỉ ngơi, làm cả ngày trời chẳng dừng tay, từ 7h sáng đến tận 6h chiều, ánh mắt thập phần mệt mỏi của anh đã phản ánh trạng thái cơ thể anh.
Em dọn dẹp bếp rồi đem thức ăn ra. Hôm nay biết anh làm mệt, dốc hết lòng thành mà làm một bữa thịnh soạn. Mùi thức ăn bốc lên thơm phức cứ ngỡ anh sẽ nhảy dựng lên vui sướng, đôi mắt sáng rực lên mong chờ, vậy mà anh lại hững hờ chẳng để tâm đến mà vẫn chuyên tâm làm việc
-chú! Ăn tối này!-T/b có chút khó chịu khi nhìn anh chỉ biết cắm mặt vào máy tính làm việc, giọng nghe nói mang vẻ khó khăn
-lát nữa anh ă....
-đủ rồi đó! Chú bỏ cái máy xuống mà ăn đi chứ! Cả ngày hôm nay chẳng thèm nghỉ tay, đến giờ vẫn chưa xong việc thôi thì ăn cho trọn bữa tối đi! Không lẽ chú định tuyệt thực à?-em bắt đầu cáu gắt, gương mặt nghiêm trọng hẳn, hàng lông mày cau lại trông rất khó coi
-mặc kệ anh! Anh đã quen như vậy rồi!-anh bỗng nhiên bị quát liền cảm thấy khó chịu, giọng hơi trầm xuống đáp
-kệ sao? Nhìn chú chẳng khác gì cái máy, cắm đầu làm việc. Chú phải biết chăm sóc bản thân chút đi chứ! Không lẽ chú muốn bệnh giống lần trước nữa sao?-em tức giận hỏi
-anh đã lớn rồi! Anh biết anh nên làm gì! Em cũng chẳng phải mẹ anh, đừng nghĩ được mẹ anh tin cậy rồi thì muốn quát anh thì quát, việc của anh không cần em phải quản!-anh đứng phắt dậy, đối mặt với em rồi quát lớn. NamJoon chưa từng khó chịu với em như vậy!
-hừ! Chú thì hay rồi! Đã nói vậy thì thôi được! Chú tự lo cho bản thân đi, xin lỗi vì đã quá bao đồng!-em bị anh quát, trong lòng có chút hụt hẫng lẫn uất ức. Vì lo lắng cho anh mà lại bị anh trách cứ như vậy, liền bực dọc nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, sóng mũi cũng cay cay, hằng hộc bỏ ra ngoài trở về nhà
Anh nghe vậy thì thở hắt, vẻ mặt khó coi hơn hẳn,trong đầu anh bây giờ rối tung lên. Từ trước đến nay anh chưa từng tức giận như vậy, đặc biệt là với T/b! Thấy em bỏ đi thì trong lòng liền hối hận, lại nhớ đến đôi mắt ngập nước đó trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi tột cùng. Nhìn bữa tối hoành tráng em bỏ hết công sức làm mà lại bị mình phớt lờ như vậy liền cảm thấy bản thân đúng thật tồi tệ, lặng lẽ ngồi xuống ăn xong bữa tối, để cho em có thời gian riêng rồi sang năn nỉ em sau vậy
T/b quay về nhà, đóng sầm cổng rồi bỏ lên phòng. Nước mắt lăn dài trên má, mũi nhỏ sụt sịt khó thở. Đến phòng ngủ liền khoá cửa phòng, cuộn mình trong lớp chăn dày mà khóc nức nở. Quan tâm quá thì bị nói bao đồng, sớm biết như vậy đã bỏ thí anh đi cho rồi, không thèm nhìn tới làm gì. Bây giờ bị người ta quát thậm tệ, lòng ôm một cục uất ức to lớn cũng chẳng biết giải bày với ai đây! Càng nghĩ càng tức, T/b lại tưởng tượng đồ xung quanh là NamJoon, không chút thương tình, nhìn thấy ngứa mắt liền đập bể hết cả. Ngay cả con gấu anh tặng cũng nằm bẹp dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khóc được nên khóc mãi, ngày càng khóc lớn, tiếng nấc vang cả căn phòng, nước mắt tèm lem khắp mặt. Trong căn phòng tối om chỉ có những tiếng nấc, tiếng sụt sịt và vài câu em mắng chửi NamJoon
      -NamJoon là đồ tồi! Đồ đáng ghét
      -NamJoon chẳng biết lo cho bản thân!
      -hức...hức...đồ gấu đần!
      -tôi sẽ không thích chú nữa!
      Khóc mệt mỏi nhưng vẫn chẳng chịu nín, có lẽ cục uất ức trong lòng quá to lớn rồi! T/b ngồi bẹp xuống đất, cầm con gấu anh tặng nhìn nó chán ghét nhưng vẫn có chút tội nghiệp vì bị em quẳng xuống đất nên đành ôm vào lòng vuốt ve.
       Đang ngồi khóc than với gấu bông thì lại nghe tiếng chuông vang lên. Bực tức rồi, chẳng thèm ra xem ai đến làm gì! Bỗng có giọng nói cất lên, nghe thôi cũng đủ biết là ai, người này thì càng không muốn tiếp chuyện! Nghĩ lại việc đó lại phẫn uất mà khóc to.
-T/b à, mở cửa cho anh-NamJoon đã ăn xong, ngồi nghĩ ngợi thì thấy mình thật quá đáng nên mới vác cái thân xác này qua đứng trước cổng nài nỉ em mở cửa
-T/b, em ngủ rồi sao?-gọi mà chẳng ai mở cửa, anh lại hỏi tiếp
-T/b à, em có ở nhà không vậy?-anh gọi mãi mà chẳng có lời hồi đáp, tay lại với đến chuông cửa bấm. Lủi thủi đứng đó chờ em đến hơn 10 phút vẫn chẳng thấy đâu, đành lấy điện thoại ra nhắn gì đó
NamJoon
-T/b em đang ở đâu?
-anh đang ở trước cổng nhà, nếu em đang ở trong thì ra mở cửa cho anh đi!
-em ngủ rồi sao?
-T/b đừng giận, anh không cố ý lớn tiếng với em!
-anh xin lỗi
-anh chỉ muốn sang nói chuyện với em thôi!
Hàng loạt tin nhắn được gửi đi nhưng vẫn chẳng có hồi đáp, anh đành gọi cho em vậy
Em ở trong phòng, thấy điện thoại kêu liên tục, nhìn vào thì thấy anh nhắn rất nhiều nhưng chẳng buồn động đến. Được lúc sau lại thấy anh gọi, vẻ mặt vẫn cáu kỉnh, chẳng màng đến để mặc điện thoại cứ reo ầm ĩ, chốc chốc lại có chuông cửa vang lên. Chán ghét tiếng ồn nên T/b đã khoá điện thoại rồi lên giường trùm chăn kín mà khóc một mình
NamJoon ở dưới cổng sốt ruột chẳng biết em đang thế nào, muốn liên lạc lại chẳng được. Nghĩ chắc nên để em từ từ nguôi giận rồi nói chuyện sau vậy. Đành trở về nhà lủi thủi một mình, đem chén bát đi rửa rồi trở lại nhà trước ngồi. Lúc này nhìn cái máy tính anh liền cảm thấy chán ghét mà đem nó cất vào tủ, chẳng thèm tham công tiếc việc làm gì nữa. Nằm trên giường anh cứ trở mình mãi, chẳng ngủ được, anh nằm suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện với em. Thật muốn đánh bản thân quá đi mất! Đến T/b mà anh cũng dám la nữa! Đúng là tội đồ mà! Trách cứ bản thân mãi anh chẳng biết làm gì thì lấy điện thoại gọi cho mẹ
-alo, sao đó con trai?-bà Kim cất giọng ngọt ngào nói
-mẹ ơi....-anh uể oải nói
-hửm? Con sao vậy NamJoon? Ai làm con buồn sao?-bà chậm rãi hỏi
-T/b giận con rồi mẹ ạ! Con phải làm sao đây?
-hả? Sao lại giận nhau?-bà bất ngờ hỏi
-con tham công tiếc việc chẳng thèm ăn uống nên em ấy trách mắng, con lại đang căng thẳng nên đã quát em ấy, bọn con cãi nhau và giờ em ấy giận con!-giọng anh ĩu xìu kể lại cho bà nghe
-thật là, thằng nhóc trời đánh này! Sao lại la con bé chứ? Con thật là hư mà! Mẹ không biết đâu, con lo mà dỗ ngọt con bé đi! Không là mẹ cũng giận con đấy-bà Kim cưng chiều T/b bao nhiêu vậy mà giờ anh lại làm T/b của bà dỗi, thật đáng trách mắng
-em ấy không trả lời tin nhắn, khoá cả điện thoại, con gọi chẳng được. Bấm chuông nhà thì em ấy không xuống. Con cũng chẳng biết em ấy đang ở nhà hay đi đâu nữa!
-sao? Con bé bỏ về nhà à? Ây da thằng nhóc này, con đúng là tệ mà! Quát con bé đến mức nó phải bỏ đi thì thật, mẹ muốn đánh con lắm đấy!-con dâu cưng của bà bỏ đi rồi, bà thật tức đứa con trai này mà
-con không tìm được con bé về hay làm hoà với con bé thì mẹ giận con luôn đó gấu bự-bà nói rồi tức giận cúp máy bỏ anh buồn hiu
Phía T/b thì đến lúc này vẫn chẳng chịu nín, cứ khóc mãi thôi. Khóc ầm ĩ lên rồi lại khóc sụt sùi, được một chút thì cảm xúc dâng cao, lại khóc to hơn nữa. Trong đầu thầm trách mắng NamJoon mãi. Khóc lâu thật lâu mà chẳng ngơi nghỉ, đến hơn 2h sáng mới đem cặp mắt mệt mỏi đó mà ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro