Một ngày đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm trưa, mẹ Kim dắt em và anh đến phòng ngủ. Căn phòng này nằm ở nhà sau, cách nhà trước một cái sân nhỏ. Vào trong là một căn phòng nhỏ, có tủ đồ, bàn trang điểm và một tấm nệm dày nằm dưới đất, bên trên đã có sẵn mền gối sạch sẽ. Mẹ dặn cả hai đi tắm cho khoẻ rồi nghỉ ngơi, chiều tối muốn đi đâu thì đi
Nghe lời mẹ, anh liền bảo em đi tắm, bản thân ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc vào tủ. Đến khi cả hai sạch sẽ, ăn mặc thoải mái hơn thì nằm lên giường ôm nhau thủ thỉ
-đã hết sợ chưa?-anh nói, tay vuốt lấy lưng em
-dạ rồi!
-thấy ba thế nào? Có đáng sợ như em nghĩ không?
-không đáng sợ, nhưng mà ba hơi ít nói, em cũng ngại, không biết nên nói gì với ba!-em đáp, ngón tay nhỏ vẽ loạn trên ngực áo anh
-cứ từ từ, ba trầm tính. Nhưng nếu em muốn thì cứ nói chuyện! Ba thích uống trà, sáng sớm sẽ được mẹ pha một bình trà hoa, bày cờ vây ra chơi với bạn!
-chú, hôm nay em nấu ăn có ổn không?
-ngon, rất ngon! Em không thấy ba cũng ăn rất mạnh sao?
-nhưng mà..em thấy mặt ba không vui
-à..haha...là ba thấy có lỗi với mẹ đó! Vì ba nhầm lẫn giữa thức ăn mẹ và em nấu! Không chừng giờ này hai người đang âu âu yếm yếm nhau, ba còn đang ngồi năn nỉ cho mẹ đừng giận!-anh nói, tay lại vuốt lấy eo nhỏ
-em nấu ăn rất giống mẹ sao?
-ừm, giống lắm! Lần đầu anh ăn tối với em cũng thật bất ngờ! Không nghĩ có người nấu ăn giống mẹ đến vậy!
-chúuuuuuuuuuuuu-em nghe vậy thì vui trong lòng. Lại nói, câu từ kéo dài mang vẻ nũng nịu
-lại thế nào?-anh yêu chiều đáp
-chú có thương em không?-cô gái nhỏ nói, mặt vẫn mang vẻ ngượng ngùng không dám nhìn anh, mắt lại nhìn xuống ngực áo anh, tay vẫn cứ vẽ loạn lên đó
-sao tự nhiên lại hỏi như vậy?-nghe câu hỏi của em, NamJoon lại muốn phì cười, không biết bạn gái mình đang uỷ khuất chuyện gì lại hỏi như vậy
-lâu lâu sẽ tự nhiên muốn hỏi như vậy! Chú mau trả lời đi
-rồi trả lời ngay!.....Thương! Là thương em nhất thế giới! Em là bạn gái của anh, còn là bà xã của anh, là đại phu nhân, là công chúa, là nữ hoàng, là cục cưng của anh! Chịu không?-T/b nghe được câu trả lời hài lòng thì cười cười, lại ngại ngùng mà dùng giọng đanh đá nói
-ai thèm làm bà xã của chú!
-không thèm hả? Không thèm mà theo anh về đây ra mắt họ hàng hả?-NamJoon lại ôm em chặt hơn, siết lấy vòng eo kéo sát em đến người mình. T/b nghe anh nói thì cười tinh nghịch, tay đưa đến chạm nhẹ chóp mũi anh
-hôn anh một cái!-NamJoon nói
-không hôn!-em trêu chọc anh, xoay đi không thèm hôn
-em không hôn ông xã của em sao? Ông xã sẽ buồn lắm đó!
-chú là gấu bự, chú không phải ông xã! Chú là gấu ngốc!
-ừm, anh là gì cũng được! Giờ thì hôn anh!-anh nói rồi nhắm mắt lại chờ đợi
          Em nghe vậy thì ngoan ngoãn xích lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn. Vừa muốn dứt ra thì bị anh giữ lại, tay đặt phía sau gáy không muốn tách rời. Cứ như vậy mà lòng anh lại vui. Đến khi thoả mãn thì mới dứt ra
          -ngủ một chút! Giữ sức tối nay anh đưa đi chơi!-anh nói, tay đưa đến đèn ngủ đầu giường tắt đi, kéo chăn lên cho cả hai rồi mới ngủ

         Đến chiều, NamJoon gọi em dậy, cả hai đi lên nhà trước thì thấy ba mẹ Kim đang dùng bữa.
         -hai đứa dậy rồi sao? Tối nay hai đứa ra ngoài ăn đi! NamJoon dẫn em ra ngoài cho biết đây biết đó! Buổi tối ba mẹ phải đi ra đầu hẻm nhà tổ trưởng để họp rồi!-bà nói, lại nhìn sang em, yêu chiều nói
         -bé con của mẹ, tối nay để NamJoon đưa con đi tham quan nhé! Ngày mai sẽ đưa con sang nhà họ hàng thăm một chút! Bây giờ con theo NamJoon vào trong thay đồ chuẩn bị đi đi!
         -vâng thưa mẹ!-em đáp rồi lại theo sau anh đi thay đồ
         Chờ hai người khuất bóng thì ông Kim mới ảo não nói
         -tôi ganh tị với bà quá đi mất!
         -lại làm sao đó hả?
         -bà được gọi bằng mẹ, còn tôi chỉ được gọi bằng bác. Công bằng ở đâu chứ!-ông hờn trách nói
         -hahaa thì ra là ông cũng thích được thân mật như vậy! Được rồi, để tôi nói với NamJoon, thằng bé sẽ nói khéo với T/b! Ông chịu chưa?
         Ba Kim nghe xong thì gật đầu thoả mãn rồi cùng mẹ Kim dùng nốt bữa cơm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        NamJoon cùng em tản bộ đến một khu hội chợ nhỏ. Dắt em đi xem từng gian hàng, cùng em ăn bữa tối ở những quán ăn ven đường. Lại dắt em đến một ngọn đồi nhỏ, trên đỉnh đồi có một ngôi chùa cổ, nghe nói rất linh thiêng, ước gì được đó, đặc biệt là chuyện tình duyên.
        Anh cùng em đi lên chùa, đứng trước cổng đã thấy người người nô nức, ra ra vào vào. NamJoon không nhanh không chậm cũng nắm tay em đi đến. Đến trước tượng Phật, cả hai cùng chắp tay cầu nguyện. Không cần nói cũng đã biết hai người cầu gì! NamJoon lại đưa em đi xung quanh chùa tham quan, nơi này đã quá quen thuộc với anh. Từ tấm bé anh đã thường xuyên lui tới, đến tuổi thiếu niên lại như bao bạn trẻ khác đến đây cầu duyên. Anh từng cầu cho mình có một người bạn gái ngoan hiền, lễ phép, không cần quá xinh, mong người đó yêu anh thật lòng và cùng anh sống đến già.
Thời gian còn học cấp ba, khi còn quen Yuna, anh đã mấy lần lên chùa cầu duyên cho mối tình lâu dài, vì cứ ngỡ đó sẽ là tình yêu cả đời của mình. Vậy mà lại mấy lần được báo mộng, trong mơ nhìn thấy một cô gái nhỏ, trẻ trung tươi tắn, ngũ quang không thấy rõ nhưng có thể nhớ lờ mờ được vài chi tiết. Khi thì mơ thấy cùng cô ăn tối, khi thì ôm cô thủ thỉ, khi thì thấy thân ảnh nhỏ đứng ở trong bếp lo cơm nước cho anh. Lúc đó cứ tưởng bản thân hoang tưởng, tuổi trẻ suy nghĩ lệch lạc, mơ xong lại nghĩ mình phản bội Yuna, cảm giác tội lỗi đến mấy ngày liền. Bây giờ lại không ngờ, cô gái nhỏ đó lại chính là em. Nghĩ lại đúng thật là trời định, có muốn đổi cũng khó!
       Vừa tham quan chùa được một lúc, lại từ đâu xuất hiện một chú tiểu nhỏ nhắn, trên cổ đeo rổ nhỏ chứa đầy hoa hồng, trên tay cũng cầm mấy nhành hoa tươi tắn, đi đến cản đường em và anh
        -chú đẹp trai, mua cho chị bạn gái xinh đẹp một nhành hoa đi!-cậu bé nói
        -làm sao biết đây là bạn gái của chú?-anh quỳ một chân xuống, đưa một tay xoa xoa đầu nhóc con
        -hai người nắm tay kìa! Hồi nảy con núp đằng khi còn thấy chú với chị cầu duyên nữa! Xong rồi chú còn thơm thơm chị!-chú tiểu nhanh nhảu nói
        -chú, mua cho chị một cành đi! Sư thầy nói ai mua được hoa hồng này sẽ may mắn lắm! Hoa này không phải ai tụi con cũng bán, là hữu duyên mới bán đó! Nghe hơi đáng ghét nhưng thật sự là nhìn người mà bán! Con đi mấy vòng từ trưa đến giờ, mới bán được có hai cành thôi! Có nhiều người đòi mua nhưng mà con không chịu bán! Hoa này là của các sư thầy trồng, vậy nên quý lắm!-cậu bé lại nói tiếp
        Anh nghe xong thì môi nở một nụ cười, lại lấy một nhành hoa đưa cho em rồi trả tiền cho cậu nhóc
        -a a chú đưa dư rồi! Để con thối lại!-chú tiểu thấy anh đưa tiền thừa nhiều quá nên liền ngăn không cho anh đi
        -không cần thối, cho nhóc tiền tiêu vặt đó!-anh nói rồi lại nắm tay em bước đi. Chú tiểu phía sau chắp hai tay lại, cúi gập người 90 độ la lớn câu cảm ơn rồi hí hững chạy đi
         Dạo chơi một lúc thì trời cũng tối, NamJoon cùng em trở về. Đến trước cổng đã thấy ba Kim ngồi phía ngoài uống trà.
         -thưa ba, bọn con mới về!
         -cháu thưa bác!
         -ừ chào hai đứa! Đi chơi vui không?
         -dạ vui ạ!
         Mẹ Kim nghe nhà trước có tiếng nói chuyện thì bước ra, lại nắm tay em đi vào trong. Trước khi đi còn thì thầm gì đó vào tai NamJoon khiến anh nhìn T/b rồi cười nhẹ. Anh ngồi xuống trước hiên trò chuyện cùng ba
          -ba, ba thấy T/b thế nào?-anh nói, tay rót một cốc trà cho mình
          -con bé hiền, lễ phép, cũng hơi rụt rè. Nấu ăn tốt, có khả năng trở thành vợ của con!-ông nói rồi phì cười
          -sáng nay trên đường đến T/b còn khóc lóc không chịu gặp ba mẹ, đòi quay ngược về nhà!-ba Kim nghe được thì hơi giật mình, mắt mở lớn nhìn anh
         -em ấy nói sợ ba ngăn cấm, sợ còn quá nhỏ, ba nhìn sẽ không vừa mắt! Khóc lóc nói sợ ba sẽ thúc con cưới vợ, không chờ được em ấy!
          Ông Kim nghe thì hiểu, chỉ là nỗi sợ thường gặp ở mấy cô thiếu nữ trẻ lần đầu về ra mắt nhà chồng thôi! Cũng không có gì đáng lo ngại! Ngày trước mẹ của NamJoon cũng từng khóc lóc một trận lớn trước khi theo ông về ra mắt ba mẹ!
          -vậy là...con bé còn sợ ba?-ông hỏi
          -ăn cơm trưa xong con có hỏi thử, em ấy bảo là không sợ nữa! Nhưng mà ba ít nói, em ấy lại ngại nên không biết nói gì thêm!
          Sau đó hai người nói thêm vài câu, rồi lại im lặng. Uống hết cốc trà rồi cùng nhau vào trong.
          NamJoon trở về phòng, cùng em nghỉ ngơi. Trước giờ đi ngủ còn cùng em đi sang phòng chúc ba mẹ ngủ ngon. Đến trước cửa phòng ba mẹ, anh đã thì thầm vào tai em một câu. T/b nghe thì hơi sững người nhưng liền nhanh chóng khôi phục lại bằng một nụ cười. NamJoon gõ cửa phòng, mẹ Kim bước đến mở cửa
-hai đứa chưa ngủ sao?
-bọn con sang chúc ba mẹ ngủ ngon rồi sẽ đi ngủ ngay!
-ừ, vậy hai đứa ngủ thật ngon nhé!-ba Kim bảo
-con chúc ba, chúc mẹ ngủ ngon!
-con chúc ba mẹ ngon giấc ạ!
Cả hai nói rồi mỉm cười, ông Kim nghe được từ "ba" từ T/b thì vui vẻ cười. Lại nói bông đùa một câu
-tối nay hai đứa muốn làm gì thì làm! Nhà trước không nghe được gì ở nhà sau đâu!
T/b nghe liền hiểu ý, mặt thoáng đỏ lên
-ông này thật là! Đừng nghe ông ấy nói bậy bạ! NamJoon đó, em còn nhỏ, không được làm gì hết nghe chưa? Mẹ mà biết là mày no đòn!-bà nói, lại liếc anh một cái như cảnh cáo
-dạ vâng!
-NamJoon, tối có lạnh thì bật máy sưởi cho em nhé!-trước khi em và anh về phòng ngủ, ba Kim còn dặn dò thêm một câu rồi mới yên lòng

——————————————

Truyện mới đâyyyyyyyyy! Đây là truyện ngắn SE, mng đọc thử và ủng hộ nhé❤️cảm ơn mng nhiều🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro