Nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến công viên giải trí em đã háo hức chạy phía trước còn anh thì đi phía sau miệng không ngừng nở nụ cười yêu chiều.

-T/b à đừng chạy nữa té bây giờ-anh nói vọng đến dặn dò, trông anh bây giờ chẳng khác gì ông bố trẻ đang trông con vậy

-liu liu NamJoon có giỏi thì bắt em đi rồi em hong chạy nữa-em trẻ con trêu ghẹo anh, lưỡi còn le ra để chọc tức

Anh thấy vậy cũng cười cười rồi lắc đầu, cứ tưởng là không thèm đùa giỡn với em, ai ngờ anh cũng chạy theo em. Thấy anh chạy theo em cười khúc khích rồi cố chạy thật nhanh. Công viên vui chơi có cái sảnh rộng ơi là rộng, em chạy đường loằng ngoằng để trốn anh. Dĩ nhiên, anh tay dài chân dài, lợi thế cũng nghiêng về phần mình. Em chạy năm bước thì anh chỉ cần một bước là bên cạnh rồi.

Cả hai rượt đuổi một lúc rồi anh liền bắt lấy em rồi nhấc bổng lên. Em ở trong lòng anh cười khoái chí, còn không ngừng ngọ nguậy như một chú sâu. Anh tiện tay trêu em mà không ngừng chọt vào hai bên eo khiến em cười ngắc nghẻo

-a aaa NamJoon à thả em xuống đi, chú đừng chọc vào eo em nữa mà nhột chết mất! Em không chạy nữa đâu mà, đừng cù nữa! Nhột quá!-em vừa vặn vẹo mình cố thoát ra khỏi vòng tay của anh vừa cười nói

Anh nghe vậy cũng không trêu nữa, từ từ thả em xuống. Cô gái tinh nghịch này cũng không chịu thua anh mà xoay sang cù vào hai bên eo của anh khiến anh không khỏi giật mình. Nhưng vì bản thân anh cũng không quá nhạy cảm với việc bị cù nên anh chỉ đứng đó nhìn em cố gắng chọc mình mà không hề có tác dụng

-ơ sao chú không nhột?-em thắc mắc hỏi

-bộ em nghĩ ai cũng nhạy cảm giống em à?-anh nói như chọc ghẹo em rồi đưa tay bẹo lên má em

Lúc này mọi người cũng đi đến, anh Jin vừa đi vừa vỗ tay, Hoseok cũng không ngừng nhìn NamJoon cười khoái chí

-anh nói rồi mà! Kiểu gì mà chả dính lấy nhau, không sớm thì muộn cũng phải quen nhau thôi-Yoongi chậm rãi nói

-cặp này đáng yêu chết được mà!-chị Anne nói

Em nghe vậy cũng có phần ngượng, anh thấy thế cũng có dịp hùa theo mọi người mà trêu chọc

-ừ nhỉ? Tụi em đáng yêu mà! Phải không Tb?-anh hạ thấp người xuống để đối mặt với em rồi nói

-mmm chú nói gì vậy?-em giật mình hỏi

-thôi bây giờ T/b không có đồng minh nữa đâu! NamJoon theo phe bọn anh rồi! Coi như hôm nay T/b bị ăn hiếp rồi-Jackson đùa giỡn nói

Mọi người nghe vậy thì cười vì sự đáng yêu của gương mặt ngây ngốc của em. Nói xong mọi người cùng nhau đi mua vé để chơi những trò chơi mà mọi người muốn. Đầu tiên chị Anne liền đưa ra ý định sẽ chơi tàu lượn siêu tốc, nghe đến đây SeokJin và Hoseok đều có phần giật mình nhưng đều cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không sợ sệt trước mặt người yêu của mình. NamJoon nhìn Yoongi rồi thì thầm vào tai em

-em nhìn Yoongi kìa! Anh ấy nhìn lạnh lùng nhỉ? Em để xem một lát nữa thôi anh ấy sẽ thay đổi ngay ấy-anh vừa nói vừa bụm miệng cười

Em nghe anh nói thế cũng thấy bất ngờ xong, lại xoay sang trêu ghẹo anh

-thế chú cũng giống Yoongi hả?

Anh nghe xong liền tròn mắt nhìn em xong lại làm vẻ mặt dỗi hờn, tay khẽ nhéo chóp mũi em. Em thấy thế thì cười khúc khích. Khi lên tàu lượn siêu tốc, em đã nhìn thấy tay của Hoseok run rất nhiều, anh Jin cũng không khác mấy, Yoongi thì tay vịn chắc vào tay nắm trên ghế. Riêng NamJoon và Jackson thì rất thản nhiên.

Khi tàu lượn khởi hành em vô cùng phấn khích, đôi chân của em không ngừng đung đưa. Tàu lượn bắt đầu di chuyển chầm chậm lên một con dốc cao, khi lên đến đỉnh con dốc thì con tàu như dừng lại. Không lâu sau liền lao xuống với tốc độ vô cùng kinh khủng. Lúc này Hoseok la thất thanh

-ôi mẹ ơi cứu con! Eo ơi cho tôi xuống đi mà

-a aaaa aaaaaaaa không ổn tí nào cả! Yoongi à! Cứu anh với-khi Hoseok la lên thì anh Jin cũng phần nào an tâm là có người cũng sợ giống mình nên cũng đã la theo

-yaaa yaaaa nè nè sao cái này nó đi nhanh quá vậy!-anh Yoongi vừa run sợ nói rồi vừa như trách mắng tàu lượn sao lại chạy nhanh như vậy

Em cùng NamJoon và mọi người đều cười rất vui sướng vì biểu hiện của ba con người đang sợ sệt kia. Sau khi hết tàu lượn thì mọi người cùng xuống, chỉ riêng SeokJin, Hoseok và Yoongi là còn đờ đẫn chưa biết trời trăng gì hết làm cho bạn gái của cả ba phải kéo họ xuống.

Sau đó mọi người cảm thấy đi chung như vậy có vẻ không ổn vì không phải ai cũng có thể đi chơi theo ý của cả nhóm được nên đành tách ra đi riêng. Lúc này NamJoon kéo em đi đến ngôi nhà ma cách đó không xa và bảo là anh ấy muốn vào đó xem thử. Em nghe như vậy cũng có chút sợ sệt nhưng cũng đồng ý đi theo anh vào đó. Sau khi vào bên trong nhà ma, em cũng run lên vì cảm giác như có ai đi theo phía sau. Rồi từ đâu có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em, kéo em sát về phía mình

-sợ thì nắm tay anh, như vậy sẽ đỡ sợ hơn!-NamJoon lên tiếng

Em nghe như vậy cũng ngoan ngoãn để anh nắm tay. Vừa đi vừa lo sợ nhìn xung quanh thì bên cạnh em là một cái cửa sổ dính đầy máu me, cảm thấy không ổn liền nắm chặt tay anh hơn. Đúng là linh cảm của em không sai, từ ô cửa đó bật ra là một con ma với hình thù kinh dị, bên trên còn rơi xuống toàn là những con nhện bằng nhựa. Được lúc sau lại vang lên tiếng cười rùng rợn. Định là sẽ bỏ chạy một mạch ra ngoài nhưng lại không đành lòng bỏ anh ở lại một mình

Đi tiếp tục thì lại bắt gặp những ngôi mộ, cố gắng lấy hết dũng khí để đi qua nhưng liền bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân là em nhảy dựng lên, tim đập không ngừng, sợ hãi đến phát khóc

-NamJoon NamJoon à! Hicc cứu em! Aaaaa không chơi nữa đâu! Mình đi ra đi!-em vừa khóc vừa ôm lấy anh

-ôi ngoan ngoan nào! Anh thương, không khóc nữa! Còn một tí nữa thôi là xong rồi, theo anh đi ra nào!-anh trấn an em, vì lo em sẽ sợ hơn nên anh đã bế em lên đối mặt với mình, cằm em đặt lên vai anh, gương mặt còn lấm lem nước mắt

Đi đến gần cửa ra ngoài lại bị hù một lần nữa khiến em la thất thanh, đã khóc nay còn khóc to hơn

-aaaa chú à! Đi nhanh lên!

Anh nghe thế thì nhanh chóng ra ngoài, ôm em trong lòng mà vỗ về. Đi đến một cái ghế gần đó và ngồi xuống, đặt em ngồi lên đùi mình, tay âu yếm vén vài cọng tóc mai sang vành tai của em, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi má hồng của em, nhẹ giọng vỗ về

-thôi ngoan nào! Nín khóc đi mà, có anh ở đây rồi mà T/b còn sợ à? Ngoan anh thương nhé!-đùi anh run nhẹ, tay lau đi nước mắt trên má em

-hiccc chú! Sau này không đi chơi với chú nữa! Bo xì chú luôn đó! Sợ chết được!-em mếu máo nói, môi dẫu ra trông vô cùng đáng yêu

-thôi mà! Anh xin lỗi mà! Nín đi anh mua kem cho ăn nhé~

-hứa đi!-em nghe vậy cũng không còn nấc nhiều nữa mà dần ổn định nhịp thở rồi nói. Ngón út em chìa ra bắt anh phải móc ngoéo

-rồi rồi! Hứa mà! Giờ thì nín khóc rồi anh mua cho-anh đưa ngón út của mình mà móc vào ngón tay nhỏ xinh của em, ngón cái còn không quên đóng dấu vào ngón cái của em

Nói rồi đặt em xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ mà dắt đi. Em đi theo phía sau, bộ dạng vẫn còn vẻ mè nheo, tay kẽ dụi mắt, môi dẫu ra, hai má đỏ hồng, nũng nịu phía sau. Đến quầy kem gần đó anh liền dừng lại rồi hỏi

-bé con, em muốn ăn mùi gì?

-mmmm dâu!

-vậy chị lấy cho tôi một kem dâu và một kem chocolate nhé!-anh nói với người bán kem rồi tay liền lấy bóp tiền ra để trả tiền

Nhận được kem đôi mắt em sáng rỡ lên, miệng nở một nụ cười đáng yêu, đầu lưỡi đỏ hồng tiếp xúc với cây kem lạnh. Anh nhìn em ăn cũng có phần vui vẻ, tay đưa lên xoa lấy mái đầu nhỏ

-chú ăn thử hong?-em chìa cây kem của mình ra trước mặt anh

Anh thấy vậy cũng gật đầu rồi liếm một cái nhẹ vào viên kem mát lạnh, xong anh liền đưa cây kem của mình cho em nếm thử, em cười tươi rồi liếm một cái. Cơ mặt khẽ nhăn lại vì vị đắng của chocolate. Ăn kem xong em lại mè nheo đòi anh mua cho bằng được cây kẹo bông gòn đủ màu sắc, anh vốn dĩ cũng rất thích thú với kẹo bông nên cũng dắt tay em đi. Cả hai cùng đứng nhìn chú bán kẹo làm mà mắt mở to, miệng không ngừng khen ngợi, em thì cứ cười khúc khích nhìn lấy cây kẹo. Nhận được cây kẹo em liền cầm chắc trên tay, nhìn lấy cây kẹo vô cùng thích thú, tay nhỏ kéo lấy phần kẹo bông ra mà đưa vào miệng, vị ngọt của đường liền tan ra khiến em vô cùng khóai chí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro