Ông xã là gấu lớn của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó về NamJoon cũng không nói gì với em về việc đám nam sinh đó khiêu chiến với anh, T/b cũng không có nhắc đến chuyện bị đám nam sinh để mắt đến vì nghĩ là anh không biết. Cả hai đều sinh hoạt và cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có NamJoon thường hay dùng ánh mắt rất chăm chú nhìn em mỗi khi nói chuyện

Mấy ngày sau đó mấy cậu học sinh cấp ba đó vẫn hay ghé đến, còn rất mặt dày đi lại chọc ghẹo em và tặng quà, nào là son, nào là gấu bông, nào là hoa. T/b đương nhiên không nhận nhưng mấy cậu ta vẫn cứ bám lấy làm Youngji phải ra tay giải cứu

-nè mấy nhóc, đừng ép người quá đáng! Đã nói không nhận là không nhận! Quy định ở đây là trong giờ làm việc nhân viên không được đùa giỡn với khách hàng, quản lí cũng nghiêm cấm không cho nhận đồ từ khách hàng, vậy nên đám nhóc mấy cậu về bàn ngồi chơi hoặc tôi gọi quản lí đến đuổi mấy cậu đi!-nàng nói xong thì mấy cậu nhóc đó chỉ cười cười bỏ đi. Có vẻ Youngji cũng là mẫu con gái yêu thích của vài cậu nhóc trong nhóm nên bọn họ cũng rất hay trêu chọc, bị nàng la thì làm vẻ mếu máo bỏ đi.

Trưa đến, anh vẫn ghé quán ăn trưa với T/b. Hôm nay đã là ngày thứ ba hai bên đụng mặt, không khí vẫn tàn khốc như mọi hôm. Hai bên nhìn nhau đến muốn phát ra tia lửa, không ai có vẻ sẽ nhường nhịn đối phương

T/b vẫn như bình thường, không hề hay biết cuộc chiến tranh lạnh này nên rất vô tư. Giờ ăn trưa còn hay đùa giỡn, làm ra mấy bộ mặt mà chỉ có NamJoon được thấy mỗi ngày, tên nhóc đại ca nhìn cũng không khỏi ghen tị với anh

Cả buổi chiều hôm đó đám nam sinh không ngừng trêu ghẹo em và Youngji, T/b cảm thấy không thoải mái nên đã đi vào bên trong, còn lại Youngji đang ở bên ngoài hổ báo cự cãi với mấy tên nhóc. Mãi cho đến khi tan làm khi NamJoon ghé đến chờ em thì mấy tên nhóc đó lại tìm cách quấy phá anh

-nè ông chú, vẫn chưa thấy bản thân không xứng với chị gái sao?-cậu nhóc đầu đàn nói

-tại sao lại không xứng?-anh nhướng mày hỏi

-ha, nực cười thật! Nhìn lại mình đi, xem có giống như mấy ông chú già đi bám riết theo một cô gái trẻ không? Nhìn rất bệnh hoạn!

-vậy mấy cậu xứng sao? Học hành không ra gì, suốt ngày tụ tập ở đây, bằng không thì cũng sẽ là đi đánh nhau hoặc đi đàn đúm. Còn có cái kiểu tác phong không ra dáng học sinh. Khuyên tai rồi hình xăm sao? Tôi công nhận nó là nghệ thuật đó nhưng các cậu lại dùng nó như công cụ để đi hù dọa, ra oai với người khác thì trông thật lố bịch! Là đàn ông đi, rồi muốn gì thì trở lại đây tìm tôi!-NamJoon nói, bộ dạng rất khí thế, không hề nhân nhượng, giọng nói mang khí chất vô cùng tự tin. Đám nam sinh bị nói như vậy liền sinh tự ái, cảm giác bị xúc phạm liền dâng cao, kiên nhẫn cũng không còn. Tên đầu đàn liền tức giận nắm lấy cổ áo của anh, tay vừa định vung lên đánh thì đã có tiếng nói lớn

-NÈ! MẤY CẬU ĐỊNH LÀM CÁI GÌ VẬY?-T/b vừa dọn đồ ở phía trong thì đi ra, thấy cảnh tượng này liền la lớn, em cố len lỏi qua đám nam sinh, đi đến trước mặt anh chắn phía trước như muốn bảo vệ

-nè, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Bỏ tay ra khỏi cổ áo chú ấy!-em nói

-chú sao? Hahaa, chị gái nhỏ, đây là bạn trai của chị sao?-cậu ta bỏ tay ra khỏi cổ áo anh, khom người xuống nói chuyện cùng em, giọng mang vẻ giễu cợt

-đúng, có chuyện gì sao?

-chị gái nhỏ, có phải ông chú này ép chị phải nói như vậy không? Nhìn chị thật không xứng với ông chú này chút nào!-cậu ta nói, tay đưa đến đùa nghịch lọn tóc của em

-cậu đừng có ăn nói xằng bậy! Đây là người yêu của tôi, cậu có quyền gì mà nói bọn tôi xứng hay không chứ?-em tức giận nói, vẻ mặt rất giống con mèo xù lông. Bọn nam sinh nhìn thì liền phì cười vì dáng vẻ đáng yêu đó

-chị gái nhỏ, đừng tức giận, trông sẽ rất đáng yêu đó! Chi bằng chị cùng bọn này đi chơi một ngày đi! Biết đâu chị lại thấy vui hơn là đi với ông chú này thì sao?

-không! Tôi không đi! Tôi với mấy cậu có quen biết gì nhau chứ?

-hahaa, trước lạ sau quen thôi! Huống hồ gì chị cũng đã nhận quà của bọn này tặng rồi!-cậu ta nói xong lại nhìn khiêu khích xem biểu hiện của NamJoon nhưng anh đều một lòng tin tưởng T/b nên không hề có chút giao động. Cậu ta thấy vậy thì trong lòng thầm chửi

-tôi không có nhận, là mấy cậu ép tôi lấy! Đây này, tôi đã chuẩn bị sẵn. Trả hết cho mấy cậu!-T/b là đã chuẩn bị sẵn hết, mấy món quà mà họ tặng em đều cho vào một cái túi, chờ đến chiều hôm nay để trả một lượt. Không ngờ bọn họ cả gan động tay động chân với NamJoon, T/b cũng không ngại đứng đó cãi nhau với bọn họ đâu. Dám ăn hiếp gấu lớn của em hả?

T/b nói xong đặt cái túi vào tay cậu ta, bên trong là đầy đủ mọi thứ họ tặng em từ mấy ngày qua, mấy đứa nhóc đó nhìn thấy thì cũng không khỏi bất ngờ

-chị gái có thể nhẫn tâm không nhận lòng thành của bọn này sao? Thật là ác độc-một cậu nam sinh đứng phía sau lên tiếng trêu ghẹo

-tôi không muốn nhận quà của mấy cậu! Sau này đừng đem tới cho tôi nữa, bằng không tôi cũng không nể mặt mà đem đi vứt hết

-chị vẫn không cảm thấy ông chú già này rất không phù hợp với chị sao?

-cậu thôi đi! Phù hợp hay không đều là bọn tôi tự cảm nhận, nếu tôi không yêu chú ấy thì cũng đã không thể yêu nhau được gần 3 năm rồi. Có già thì cũng là người tôi yêu, không liên can gì tới cậu. Chú ấy chính là con gấu lớn mà tôi yêu thương nhất! Mấy cậu lo học hành đàng hoàng đi, đừng đến đây quậy phá nữa! -T/b nói một tràn dài rồi thở hắt, lại xoay ra phía sau nhìn anh âu yếm nói

-ông xã, mình về thôi!-T/b nói xong một mực cầm tay NamJoon bước đi, bỏ lại đám nam sinh đó phía sau tức tối. NamJoon trước khi rời đi còn nhìn cậu nhóc đó khiêu khích, làm cậu ta tức đến muốn xì khói

Điều quan trọng lúc bấy giờ NamJoon để ý không phải là đám nam sinh đó đang bàn tán, muốn chạy đến đánh anh mà là T/b bé nhỏ đã chịu gọi anh một tiếng "ông xã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro