Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước vào nhà thì đã có mấy ánh mắt nhìn đến, mỗi người một kiểu nhìn khiến NamJoon cũng phần nào áp lực nhưng cũng chỉ giấu trong lòng

      -thưa hai bác!-nói rồi anh gật đầu chào SungEun lịch sự sau đó ngồi xuống bên cạnh em

      -cậu đây là Kim NamJoon?-ba em hỏi

      -vâng! Cháu là NamJoon, bạn trai của T/b

      -vậy thì tôi không vòng vo nữa, hiện tại gia đình tôi muốn đưa con bé sang nước ngoài để kết hôn!-bà Lee không kiêng dè nói

      -vâng, việc này cháu đã nghe T/b nói qua!

      -vậy cậu tính thế nào?

      -cháu nghĩ thời đại bây giờ, việc ép gả cũng không phải là ý hay. Huống chi T/b và người đó còn chưa gặp qua, có thể họ giàu hơn cháu nhưng nếu lỡ cưới nhau về lại ruồng bỏ em ấy, thì cháu thật sự không cam tâm để T/b đi!

      -làm sao cậu biết con rể tôi ruồng bỏ T/b? Hay là cậu sau này cũng sẽ ruồng bỏ nó nên nghĩ thế? Suy bụng ta ra bụng người à?- mẹ em nói khiến ba em ngồi bên cạnh cười ái ngại, tay để phía dưới bàn nắm chặt tay mẹ em như cảnh cáo thì liền bị bà rút tay về

      -cháu và T/b đến với nhau là thật tâm, không có dối trá, vụ lợi, nếu bác lo lắng sau này cháu không cho em ấy được hạnh phúc thì xin bác hãy chờ một chút, thời gian sẽ trả lời tất cả!-anh nói, bàn tay ấm áp nắm lấy tay em trấn an

      -cậu đây là hiện tại làm nghề gì?-ông Lee lên tiếng

      -hiện tại cháu đang là nhân viên của một công ty sáng tạo nội dung, thu nhập mỗi tháng không quá cao nhưng cũng không khiến cho cuộc sống chật vật về tiền nông thưa bác!

       -cậu và con gái tôi đã đi đến bước nào rồi? Đã ở chung với nhau?-ba em hoài nghi nói

       -vâng ạ! Bọn cháu ở cùng một nhà, mỗi ngày ngủ cùng một giường, ăn cùng một bữa nhưng cả hai đều biết chừng mực, không đi quá giới hạn, bọn cháu thân thiết nhất cũng chỉ có ôm, nắm tay, hôn môi, xin bác đừng lo

       NamJoon thấy vẻ mặt ông Lee vẫn còn không tin tưởng mình thì nói tiếp

       -gia đình cháu tuy nghèo nhưng đều được học hành, dạy dỗ đầy đủ. Cháu quen T/b cũng mong tương lai em ấy được thành đạt và hạnh phúc. Cháu từ trước đến giờ đảm bảo với bác rằng chưa từng dạy hư em ấy một điều gì!-mặt anh kiên định, không có tia hối lỗi nào khiến ba em nhìn cũng nhẹ nhõm phần nào, riêng mẹ Lee vẫn nhìn anh chán ghét

       -có thật sự là như vậy hay cậu chỉ nói ngoài miệng?

       -mẹ đừng đa nghi nữa! Sống đa nghi quá sẽ gây nhiều phiền muộn cho mình và người thân!-SungEun nhàn nhạt nói khiến mẹ Lee im lặng

-cậu hiện tại có thể cho con gái tôi những gì?-ba Lee lại hỏi

-cháu hiện tại không có quá nhiều tiền nhưng chắc chắn đảm bảo được có thể trang trải cho cuộc sống của cả hai, tiền học phí của T/b nếu hai bác đồng ý thì cháu cũng có thể lo được. Nhà cháu tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng, còn có một con mèo và T/b rất thích nó. Vật chất là vậy còn tinh thần thì cháu chắc chắn là em ấy sẽ không áp lực khi ở cùng cháu, hạnh phúc của em ấy là thứ cháu đặt lên hàng đầu, vì vậy việc T/b có hạnh phúc hay không thì hai bác nhìn em ấy sẽ rõ! Cháu hiện tại không cần gì nhiều, chỉ cần có thể cùng em ấy đi với nhau một quãng đường càng xa càng tốt!

SungEun ngồi bên cạnh nghe thì thoả mãn gật đầu, ba Lee cũng vui vẻ cười, riêng mẹ Lee vẫn không cam tâm tình nguyện chấp nhận việc này.

-được, vậy hai đứa hãy sống thật tốt! Ba mẹ hôm nay đến thăm hỏi tình hình của hai đứa thôi! Không còn việc gì nữa, có lẽ ta nên về!-ba em muốn đứng dậy đi về thì liền bị mẹ giữ lại quát

-ông nói cái gì vậy? Rõ ràng là phải đưa T/b đi cùng chúng ta để cưới con trai trưởng tập đoàn Kwang mà! Sao có thể về tay không được?

        -đến giờ bà vẫn không thông suốt sao? Bà không thấy được con gái chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Từ nhỏ tôi và bà đã không thể lo lắng cho nó thì cũng đừng nên tạo áp lực, huống chi bây giờ còn có một người rất yêu thương nó ở bên cạnh. Việc này bà nên chúc phúc cho chúng nó mới phải!

        -nhưng còn việc công ty thì sao? Ông ăn nói thế nào với tập đoàn Kwang?

        -bọn tôi là bạn tốt, sẽ có cách giải quyết!-mẹ Lee nghe xong thì hậm hực bỏ đi

        Nói rồi cả ba người cùng đứng lên đến cửa. Trước khi ra về ba Lee còn dừng lại vỗ vai NamJoon

        -tôi giao con gái tôi cho cậu! Sau này có thế nào cũng đừng làm khổ nó, cứ đưa nó về với tôi, tôi sẽ chăm sóc thật tốt! Chúc hai đứa hạnh phúc!-nói rồi ông xoay lưng đi với nụ cười nhẹ. SungEun đứng phía sau cũng đi đến nhìn anh

        -em rất hài lòng, anh là người tốt, hãy chăm sóc cho chị hai của em! Mong em nhìn không nhầm người! Chị hai, hạnh phúc nhé! Tạm biệt anh chị hai!-nói rồi cậu cũng xoay lưng đi vào xe

       Khi chiếc xe lăn bánh đi chỉ còn lại bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ nở nụ cười nhẹ nhõm. T/b vui vẻ choàng tay qua ôm anh thật chặt, đầu nhỏ đặt trước ngực anh dụi nhẹ rồi mới nhìn anh vui vẻ

        -cảm ơn, cảm ơn chú nhiều lắm!

        -sao lại cảm ơn?-anh hỏi, tay đưa lên xoa xoa đầu

        -cảm ơn vì chú đã thương em, em biết chú rất lo lắng nhưng cuối cùng chú đã làm được!-em nói đoạn lại nhìn anh cười hiền

        -em yêu chú!-T/b nói rồi đặt lên môi anh một nụ hôn
——————————————

Hii, nếu bạn nào chưa đọc thông báo trên trang của mình thì mình xin phép thông báo lại. Chuyện là mình xin phép đăng chap mới cho tất cả các truyện trong ngày hôm nay, sau đó sẽ ngừng trong một thời gian ngắn. Lí do vì bà ngoại mình vừa mất hôm nay, tinh thần mình hiện tại không tốt, không có tâm trạng cho lắm, nhìn ngoại mình lần cuối đang thoi thóp trên giường, tay cầm Thánh giá qua video call của mẹ làm mình xót xa lắm. Mong mng thông cảm và hiểu cho, cảm ơn mng rất nhiều, mình sẽ quay lại sớm thôi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro