Chương 3: Thanh Tú Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân của các cung nhân vội vã chạy khắp cung để lấy đồ chăm lo cho Quỳnh Lý, vài cung nữ nghe lệnh của hoàng hậu vội chạy đi tìm người giúp đỡ. Hậu cung chỉ có mấy tên thái giám chẳng giúp được gì, thỉnh thoảng có vài thị vệ canh gác lâu lâu mới gặp. Tình trạng của hắn ngày càng tệ hơn, nửa tỉnh nửa mê nằm bất động nhưng vẫn phát ra vài tiếng trong cổ họng như muốn cho hoàng hậu biết hắn còn sống.

Lát sau từ ngoài cửa cung có tiếng bước chân vội vã chạy vào, Ngọc Chi tìm xung quanh bắt gặp Ái Tâm đang bưng thau nước ấm liền hỏi:

- Ái Tâm, Quỳnh Lý đâu rồi?

- May quá chị về rồi, Quỳnh Lý công công mê man nằm trên giường trong phòng kia, hoàng hậu đang cầm máu cho hắn, đi theo em.

Ngọc Chi đi theo Ái Tâm đến một gian phòng không quá lớn nhưng khá đầy đủ. Cô chạy thẳng vào trong cầm theo hai bình thuốc gọi hoàng hậu:

- Hoàng hậu có thuốc rồi hoàng hậu ơi!

- Ngọc Chi! Cuối cùng em cũng quay về. Phan thái y đâu?

- Thưa, ngài Huy Nhu đi chữa chứng sốt cho ông hoàng The trước rồi ạ. Là do người của Đoan Trang Viện ép nên ngài ấy phải đi. Em có ngăn lại bảo ngài ấy là do em mời đến để chữa cho công công, nhưng tên đó gạt ngang rồi đem mạng của ông hoàng nhỏ ra dọa em và ngài Phan, bảo nếu ông hoàng có mệnh hệ gì thì ngài Phan khó thoát khỏi liên can. Nên ngài ấy đành phải thuận lòng đi theo hắn.

- Trời ơi, sao lại tàn nhẫn như vậy chứ.

- Nhưng ngài Phan đã kịp đưa cho em hai lọ thuốc này cho công công uống cầm chừng để chờ ngài ấy đến rồi ạ. Để em đi lấy nước ấm pha cho công công uống, còn hũ này thì... Ái Tâm! Mau đến đây thoa thuốc cho công công,để hoàng hậu nghỉ ngơi một chút.

Nàng nói, tay đưa lọ thuốc xanh ra phía Ái Tâm, cô chộp lấy rồi dùng khăn ẩm lau vết thương trước sau đó mới bôi bột thuốc lên. Ngọc Chi nhanh nhẹn chạy vào khu bếp lấy một chén nước ấm cho bột thuốc vào, bột gặp nước liền tan hòa tạo thành một màu nâu sẫm có mùi đắng nhẹ. Pha xong liền cầm chén vào phòng Quỳnh Lý.

Cô bưng chén thuốc vào, Huỳnh Ngọc chủ động cầm chén thuốc đút cho Quỳnh Lý, hắn không cựa quậy được nữa, môi nhợt nhạt, mặt tái đi vì mất máu. Mặt hắn uống thuốc có chút nhăn nhó, Huỳnh Ngọc an ủi:

- Ngươi phải uống thì mới sống được, Thập Thất Cung cần ngươi mà.

- Dạ.

Quỳnh Lý thều thào đáp rồi cũng cố gắng uống hết, Ái Tâm cũng đã thoa thuốc xong liền đứng bên hoàng hậu. Nàng đỡ hắn nằm xuống rồi cẩn thận xem xét vết thương.

- Không lấy ra được sao? - Huỳnh Ngọc lo lắng nhìn sang các cận vệ khác.

Ngọc Chi lắc đầu, bẩm:

- Thưa hoàng hậu, bây giờ chưa biết cách gì để gỡ ra ạ. Nó cắm sâu quá thêm việc hễ động vào thì làm đau công công, nên chúng nô bộc không dám. Chỉ có nước chờ Phan đại nhân thôi ạ.

Huỳnh Ngọc thở dài tiếp tục lau mồ hôi cho hắn, xem ra thuốc của Phan thái y hiệu nghiệm thật. Mới uống mà sắc mặt dần hồng lên một chút, chỗ vết thương cũng đã ít chảy máu. Nàng mừng thầm, thế là quá may mắn rồi. Ít nhất cũng giữ được tánh mạng của hắn.

Vừa thở phào nhẹ nhõm rồi ra ngoài hiên không lâu, đột nhiên cơ thể Quỳnh Lý co giật dữ dội. Đám thái giám liền chạy ra bẩm báo, nàng nhanh chóng đi vào. Vừa vào phòng, Huỳnh Ngọc thất thần khi thấy cơ thể Quỳnh Lý co giật liên tục, tay chân quơ quào loạn xạ làm vết thương vừa mới bôi thuốc tiếp tục ứa máu. Ái Tâm sợ hãi lùi lại va trúng bàn làm bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành. Huỳnh Ngọc la lớn:

- Mau đi lấy chiếc đũa hay cây bút đến đây! Nhanh lên! Công công cắn trúng lưỡi bây giờ!

- Dạ!

Vài cung nữ cuống quýt chạy đi, Ngọc Chi tay chân cuống cuồng, nước mắt lưng tròng nhìn hoàng hậu, cô biết nếu đã như vậy e rằng công công khó sống đêm nay. Huỳnh Ngọc cố điều chỉnh hơi thở, giữ tay bắt mạch cho Quỳnh Lý. Bất chợt nàng lo lắng hỏi:

- Phan đại nhân vẫn chưa đến sao em?Mạch hắn đập lung lắm, e rằng thời gian còn ít.

- Dạ chưa thưa hoàng hậu, em lo quá. Tánh mạng công công lâm nguy, bây giờ em sẽ chạy đi tìm ngài ấy một lần nữa.

Ngọc Chi gấp rút chạy ra ngoài tìm thái y, bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cầm thùng thuốc chạy đến. Là Phan đại nhân! Đúng thật là Phan đại nhân rồi! Cô mừng rỡ chạy đến chỗ Phan thái y khóc ròng:

- Đại nhân, Ngài đây rồi! Mau, mau cứu hắn đi, hắn sắp không trụ được rồi. Cơ thể co giật liên tục, mạch yếu lắm. Cứu hắn đi đại nhân!

- Được rồi dẫn ta vào trong nhanh lên, nguy lắm rồi.

Phan thái y chạy vào Thập Thất Cung, Ngọc Chi vội đuổi theo. Vừa vào sân, trong phòng truyền ra tiếng la thất thanh đau khổ của hoàng hậu: " Giữ lại đi! Lý Hạo Mạnh Quỳnh, nghe ta nói gì không? Lý Hạo Mạnh Quỳnh!!!! Lý Hạo Mạnh Quỳnh!!!!"

Phan cùng Ngọc Chi vội vào phòng, bắt gặp hoàng hậu đang ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn tuyệt vọng. Một giọt, hai giọt,.. Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm tay áo hoa văn xanh, trước mắt nàng dần nhòe đi bởi dòng lệ tràn mi. Tay nàng cầm miếng vải trắng run run, máu nhuốm đầy tay thấm đẫm cả miếng vải lớn. Nàng không giữ được hắn rồi, nàng không giành lại mạng sống cho người mình thương yêu được rồi. Ông trời ơi! Tại sao người tốt ông luôn mang đi hết như vậy? Tại sao lại cố tình triệt đường sống người ta như vậy? Ngươi ra đi oan ức quá Quỳnh Lý ơi!

Nàng gào khóc bên cạnh hắn, Phan thái y vội đi đến xem tình hình. Ngài đưa tay lên mũi rồi xem mạch chủ ở cổ hắn. Huỳnh Ngọc lắc đầu:

- Hết rồi đại nhân, hết thật rồi. Hắn đã tắt thở rồi.

- Thưa hoàng hậu, hắn vẫn còn sống. Mạch hắn đập tuy có phần yếu, nhưng vẫn còn cứu được ạ.

Hoàng hậu nghe xong liền bật dậy, nàng cầm lấy vai Phan nhìn thẳng vào ngài hỏi liên tục hắn sống thật sao, ngài gật đầu. Phan dặn dò sai các tỳ nữ đem nước ấm và một ít bột trầu không thêm một hũ rượu đến, các cung nữ vội dạ chạy đi.

Còn về phần mình, ngài nhanh chóng nhờ đám thị vệ giữ lại tay chân hắn, sau đó từ từ tháo bẫy thú ra. Có lẽ hắn đã kiệt sức lắm rồi nên cũng chẳng chống cự cho lắm. Hơi thở yếu ớt ngắt quãng, mạng hắn giờ mỏng như sợi tơ, chỉ cần sai một ly là hỏng hết việc. Cái bẫy thú quắp vào tận thịt trong nên lấy ra rất khó, có đoạn nó quắp cả vào xương trông kinh lắm. Phan thái y nhăn mặt, cứ nhấn nhá thế này không ổn, nếu lỡ mất thời gian vàng thì thần thánh cũng không cứu được hắn, nhưng nó cắm sâu quá nếu lấy ra nhanh sẽ rất đau. Làm sao bây giờ?

" Thôi thì... Ngươi ráng chịu đau một chút nhé" - Phan thái y nhìn Quỳnh Lý nghĩ thầm.

" Bực!"

Cơ thể hắn nhướng lên vì đau, máu theo vết thương chảy ra bắn tung tóe vào mặt Phan. Ngài mặc kệ mà lấy khăn lau vết thương, rửa qua nước ấm sau đó bôi bột trầu không để khử trùng, bôi thuốc cầm máu rồi băng bó lại. Mặt Quỳnh Lý nhăn nhó, chắc hắn đau thấu trời xanh, nhưng đó là cách duy nhất để cứu mạng hắn. Phan thở phào, thời gian vàng đã kết thúc, ngài cũng vừa xong.

Huỳnh Ngọc trở lại phòng thấy Quỳnh Lý đã sống lại, nàng mừng rỡ bất giác ôm chầm lấy Phan thái y. Nàng liên tục cảm ơn, khóe mắt rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Phan ban đầu còn khựng lại, biểu hiện bất ngờ, nhưng lát sau cảm nhận được nàng đang khóc cũng dần dần vỗ nhẹ vai an ủi:

- Hoàng hậu, ổn cả rồi, ổn rồi.

Ái Tâm tròn mắt nhìn, lần đầu tiên cô thấy hoàng hậu thân thiết với ngài Phan như thế nên có phần bất ngờ. Còn Ngọc Chi, cô im lặng đứng ở góc phòng, khóe miệng nhoẻn cười. Bên cạnh hoàng hậu từ lúc tấm bé đến khi nhập cung, cô hiểu rất rõ hoàng hậu tâm tính thế nào, thấy Người hạnh phúc, cô cũng mừng theo. Chốc lát Ngọc Chi liếc mắt qua chỗ Quỳnh Lý nằm, hắn vẫn bất động nhưng sắc mặt đã dần hồng hào hơn, cô mừng thầm trong bụng, hắn mà ra đi chắc Thập Thất Cung sẽ có một thiếu sót lớn, ai cùng cô lo cho hoàng hậu nữa, ai dúi kẹo hay bánh cho cô nữa đây. Khóe mắt rơm rớm, cô vội lau đi tránh hoàng hậu phiền lòng, bây giờ hắn đã hồi sinh rồi, phải mừng vui mới đúng.

- A, thất lễ với ngài rồi.

Huỳnh Ngọc vội buông ra, vẻ mặt ngượng ngùng. Khi nãy vì quá mừng vui mới chạy đến ôm ngài ấy, bây giờ nhìn lại thấy không hợp lẽ cung đình nên vội cáo lỗi. Ngài Phan cũng dần bỏ ra, tay đưa lên cúi đầu khấn lễ hoàng hậu, đáp:

- Xin hoàng hậu đừng quá khách sáo, thần và Người đã quen biết lâu rồi nên đôi khi thân thiết cũng đúng, Người đừng quá lo lắng về cung quy.

- Ta sợ ngài phiền lòng thôi.

- Thưa, được thân thiết với hoàng hậu là phúc lớn của thần, làm sao mà phiền lòng cho được. Bây giờ Quỳnh Lý đang nghỉ ngơi, thần và Người nên ra ngoài để tránh làm phiền hắn ạ.

- Được.

Cả bốn người ra khỏi phòng, Ngọc Chi cùng Ái Tâm khép cửa lại cho Quỳnh Lý nghỉ ngơi. Ái Tâm định đi đến hầu hạ hoàng hậu liền bị Ngọc Chi ngăn lại, khẽ:

- Ái Tâm, cứ để hoàng hậu nói chuyện với ngài Phan đi, bây giờ Người không cần hầu đâu, đi với chị.

Ngọc Chi cầm tay Ái Tâm dắt đi, để lại hoàng hậu ngồi uống trà cùng Phan thái y ở nhà bát giác. Chợt Ái Tâm dừng lại ở bụi hoa Thanh Tú, lòng cô đầy thắc mắc, vừa nãy đi ngang thấy nó héo úa nên chẳng quan tâm cho lắm. Đến bây giờ lại trở nên tươi tốt lạ thường. Ngọc Chi thấy cô đứng lại liền cất tiếng:

- Tâm, em sao đó?

- Cây chi mà lạ quá chị? Vừa nãy lúc em lấy nước cho công công thấy nó héo rồi, bây giờ lại tươi tốt lên là sao? Chẳng lẽ nó có phép sao chị?

Ngọc Chi nhìn bụi cây rồi bật cười, cô hái một bông đưa cho Ái Tâm, đáp:

- Vậy em có biết ai trồng cây này không?

- Thưa, em không biết.

- Là Quỳnh Lý, đây là cây hoa hắn quý nhất. Chính vì ngày nào cũng được hắn chăm sóc tưới tiêu nên nó đã trở thành một phần của hắn. Vừa nãy hắn thập tử nhất sinh, nên khi em đi ngang nó héo úa là vậy. Còn bây giờ Quỳnh Lý đã an toàn, nó cũng trở lại tươi tốt.

- Lạ quá chị nhỉ?

- Không lạ lắm đâu Tâm à, chuyện này trong thế gian rất nhiều. Khi em nuôi một con gì đó, em chăm sóc yêu thương nó mỗi ngày thì nó cũng sẽ đáp đền em như vậy.

- Vậy nó cũng giống con người chị nhỉ.

- Phải, khi em đối xử với người mình thương chân thành, ắt họ sẽ chân thành đáp lại. Tuy nhiên, vật còn trả ơn, còn lòng người khó đoán. Có khi em thương người ta hết lòng nhưng người ta chẳng thương em thì bao công sức đổ biển hết.

- Chà, tình cảm con người khó hiểu thật chị nhỉ. Thôi thì em đành làm bạn với con vàng anh ở góc vườn cho lành.

- Rồi sẽ đến lúc em hiểu thôi.

Ngọc Chi xoa đầu Ái Tâm rồi bước đi, Tâm rối rít chạy theo gọi í ới. Cô muốn rủ Ngọc Chi trộm khoai luộc trong bếp để lót dạ, cả hôm qua lo cho Quỳnh Lý cô chưa ăn gì rồi.

Đã cuối giờ Dần, trời vẫn còn tối nhưng vài tia sáng mờ ảo đã chuyển sắc vàng phía trời đông. Trà đã được rót ra, khói bốc nghi ngút, hoàng hậu đưa tay mời:

- Mời ngài.

- Tạ hoàng hậu, thần xin phép.

Phan thái y cầm tách trà thổi nguội rồi hớp một ngụm nhỏ, là trà Tước Thiệt. Uống vào ban đầu đắng chát nhưng lại thanh ngọt nhẹ ở hậu vị. Đây cũng có thể xem là một trong những thập đại danh trà của Đại Việt.

- Tính ra ngài cũng đã giúp ta quá nhiều, từ khi ta vẫn còn là nữ tử đài khuê đến khi làm hoàng hậu, ta làm sao mới đền hết được ơn của ngài đây.

Huỳnh Ngọc nhìn xa xăm, nàng mang ơn Phan rất nhiều lần. Có lẽ mỗi khi nàng gặp khó ngài đều xuất hiện đúng lúc hệt như thần hộ mệnh, bây giờ ơn nghĩa như núi, nàng băn khoăn chẳng biết làm thế nào để trả vẹn tròn.

- Thưa hoàng hậu, Người đừng quá lo lắng, nhớ khi xưa Người cũng cứu thần một mạng đó thôi, coi như thần giúp Người để đền ơn cứu mạng.

- Chuyện đã lâu rồi ngài vẫn nhớ sao?Thấy người gặp nạn ra tay giúp đỡ là chuyện thường, việc nên làm mà.

- Thưa, đối với hoàng hậu thì cứu người là việc nên làm, còn đối với thần đền ơn hoàng hậu âu cũng là việc nên làm.

Phan trầm ngâm, anh nhớ lại cái ngày mình gặp được Huỳnh Ngọc. Hôm ấy là trưa tháng sáu, sen dần mãn mùa, Phan một thân một mình đi thuyền trên con sông ngang qua làng Dầu. Thuyền đang băng băng bỗng gặp nước chảy siết khiến chiếc thuyền nhỏ bị lật. Phan chới với giữa dòng nước, anh không biết bơi, xung quanh cũng chẳng có gì để bám trụ. Ngụp lặn kêu cứu mãi nhưng chẳng ai nghe, bụng đã uống kha khá nước, anh dần lịm đi. Cứ tưởng phải bỏ mạng nơi đây thì " Ùm!"

Một bóng người lao nhanh đến nhảy xuống nước lôi Phan vào bờ, vất vả lắm mới kéo được anh lên. Nhưng Phan đã bất tỉnh nhân sự, thấy vậy người kia không biết làm sao liền dùng hạ sách đấm vào bụng anh một cái đau điếng rồi lật lại đấm vài cái vào lưng. Phan ọc nước ra ngoài, từ từ mở mắt, thở hổn hển. Trước mặt anh là một cô gái mặc áo lụa hồng, tóc xõa dài đang gọi mình:

- Nè anh ơi, anh gì ơi, anh ơi. A, may quá anh tỉnh rồi.

Phan vội ngồi dậy dụi mắt, mình vẫn còn sống sao? Chợt nhéo má một cái rõ đau. Uầy, hắn vẫn còn sống, hắn còn sống thật. Quay mặt qua liền thấy cô gái nhìn mình kì lạ, Phan xấu hổ gãi đầu:

- À.... Cảm ơn cô đã cứu kẻ vô dụng này, tôi cứ tưởng mình đã chết dưới sông rồi ấy chứ. Đội ơn cô, xin nhận của tôi một lạy coi như nghĩa đáp đền.

Phan quỳ gối chắp tay định lạy tạ nhưng bị cô gái ngăn lại. Cô cười trừ rồi nói:

- Anh đừng có làm như vậy, tôi không muốn tổn thọ đâu. Cứu người gặp nạn là chuyện thường tình, cần gì ơn nghĩa.
Mà anh tên chi đó?

- Tôi họ Phan, tên Đức Trí. Hiệu là Huy Nhu.

- Phan Đức Trí sao? Tên đẹp quá. Huy Nhu cũng hay, vừa dịu dàng nhưng cũng đầy uy lực

- Còn cô tên chi? Nhà ở đâu?

- Tôi tên Huỳnh Ngọc, nhà ở gần đây nè. Hôm nay tôi đi qua làng Dầu lựa vải, đi ngang thấy anh bị đuối nước nên nhảy xuống cứu. Còn anh nhà ở đâu?

- Tôi... Nhà tôi ở kinh thành. - Phan ấp úng đáp.

- Chà, cũng xa quá, anh đến đây làm gì? Mua vải hay đi du ngoạn? Muốn mua vải thì theo tôi, có một chỗ bán vải đẹp mà rẻ lắm, tôi chỉ anh mua.

- À không không, tôi... Tôi là thương nhân nhỏ vừa du ngoạn vừa buôn bán. Xui rủi đi đến đây gặp chuyện chẳng may thôi. Bây giờ tiền bạc tư trang rơi dưới sông hết rồi

- Ồ vậy sao, thôi thì anh đứng lên đi, tôi kiếm quán trọ rồi mua đồ mới cho anh, áo quần ướt hết rồi. Nếu anh muốn về kinh thành thì vài ngày nữa về cùng tôi, tôi cũng định về kinh thành đây.

- Thật sao? Cảm ơn cô.

Đức Trí đứng dậy, phủi bớt đất cát trên áo quần. Cả người anh ướt sũng thêm việc nằm lê lết trên nền đất khiến áo quần đen nhẻm, sình lầy. Cả hai đi đến chợ Dầu, chợ vẫn nhộn nhịp kẻ mua người bán. Từng quầy hàng trải dài làm con người ta thích mắt, xe ngựa dập dìu. Nơi đây xét về độ phong phú thì hàng nào cũng có, từ chài lưới, cuốc xẻng, tôm cá, rau cải đến cả quán trọ lớn nhất nhì tỉnh cũng có mặt nơi này. Đặc sản không thể thiếu của làng Dầu chính là vải vóc, gấm lụa châu sa loại nào cũng bán, từ lụa Tô Châu đến lụa Nam Giang loại nào cũng đẹp, cũng mát nhưng giá cả phải chăng. Đức Trí cùng nàng vào chợ, lời chào mời của các tiểu thương vang khắp nơi:

" Tôm cá tươi ngon đây, mại zô mại zô"

" Bánh bò bánh tiêu đâyyy"

" Rau muống, mồng tơi, cải xanh đâyyyy!!!"

Huỳnh Ngọc cùng Phan len lỏi qua dòng người đông đúc tìm đến một tiệm bán vải trứ danh, nơi đây có đủ các loại vải từ trong nước đến ngoại bang. Nàng bước lên trước quầy, hỏi:

- Ông chủ, ở đây có bán quần áo không?

- Dạ có thưa tiểu thư, mời tiểu thư đến lựa ạ.

- Không phải cho tôi đâu, là cho người này.

Nàng nói, tay chỉ sang Đức Trí, anh ngại ngùng quay mặt đi. Ông chủ cười tươi rồi dẫn vào trong. Vào gian nhà trong là một kho quần áo đủ loại, Huỳnh Ngọc vỗ vai anh:

- Anh cứ chọn đi, tiệm này là người quen tôi mở nên giá cả phải chăng lắm.

- Vâng..vâng.

Nàng để Đức Trí chọn y phục, mình cũng chọn một bộ. Vừa cứu anh lên áo quần đã ướt hết, ra chợ mọi người nhìn nàng như nhìn ma da, đành phải thay y phục khác vậy.

Vận y phục đã xong, Phan chọn cho mình một chiếc áo ngũ thân màu chàm kèm theo quần trắng ngà. Còn nàng vận chiếc áo tứ thân màu xanh lục, tay cầm giỏ tre. Trông nàng yêu kiều diễm lệ biết bao, Phan đứng hình một lúc, đến khi nàng cất tiếng gọi mới trở về thực tại:

- Nè, đi thôi. Tôi trả tiền rồi, bây giờ tôi dẫn anh tìm quán trọ.

- Cảm ơn cô, ơn này tôi sẽ đền đáp.

- Khách khí làm gì, đi thôi.

Cả hai đi đến một quán trọ lớn nhất nhì huyện tọa lạc tại nơi này. Ở đây kẻ vào người ra tấp nập, có cả những ông thương gia xứ Phù Tang, những ông khách Tàu đều ở đây. Phan hơi lo ngại, nơi đây chắc chắn chi phí không rẻ, anh đã mắc nợ tiền quần áo, bây giờ không muốn người ta bỏ ra số tiền lớn để lo nơi ở cho mình nữa liền khẽ nói:

- Nơi đây lớn quá, tôi sợ ở không quen. Thôi cô giúp tôi tìm quán trọ nhỏ là được rồi.

- Không sao đâu, tôi quen chỗ này. Anh cứ vào ở đi, cứ nói người quen của Huỳnh Ngọc là được miễn mọi thứ.

- Cô giúp tôi nhiều quá, sau này nhất định tôi sẽ báo ơn.

- Thôi báo ơn làm gì, đừng quá khách khí. Anh cứ ở đây, ngày mai tôi sẽ đến thăm anh.

- Vâng.

Huỳnh Ngọc dặn dò chưởng quầy rồi bước đi, sẵn tiện dúi vào tay anh một túi tiền nhỏ. Đức Trí được chủ quán cho ở một phòng trên lầu cao, có thể thấy được toàn bộ làng Dầu và cả bến tàu ở gần đó, nom cũng đông đúc rộn rã lắm. Anh chỉnh trang lại giường một chút cho vừa mắt rồi chạy đến cửa sổ lớn ngắm trời mây, lòng thầm cảm ơn Huỳnh Ngọc đã cứu mạng mình còn lo nơi ở chờ ngày về kinh thành nữa. Đúng là vạn người dưng có mấy người thiện lành đâu, gặp được nàng hẳn là một điều tốt.

Phan ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ một lúc chợt nghe tiếng gọi:

- Phan công tử, mời ngài xuống dùng cơm ạ. Huỳnh Ngọc tiểu thư căn dặn chúng tôi phục vụ cơm nước cho công tử chu đáo.

- Được, ta xuống ngay.

Phan chỉnh lại áo quần, đóng cửa phòng rồi bước xuống sảnh lớn dùng cơm. Cơm canh ở đây sao toàn cao lương mỹ vị, anh hơi bất ngờ. Nhưng bụng đã réo ầm ĩ rồi, Phan không nghĩ nhiều liền ngồi xuống dùng bữa.

Trở về phòng sau khi ăn uống no say, anh nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, suy nghĩ về cuộc hội ngộ hôm nay, suy nghĩ về cách để trả ơn ân nhân cho trọn nghĩa trọn tình, suy nghĩ về...dáng vẻ của Huỳnh Ngọc. Chắc có lẽ bóng dáng của nàng khiến Đức Trí ấn tượng nhất, ấn tượng rồi thẫn thờ.

" Người gì vừa đẹp lại vừa tốt, mỹ nhân có tấm lòng thế này thật hiếm có khó tìm."

Anh với lấy túi tiền trên bàn, nắm chặt rồi dùng ngón cái xoa xoa một lúc lâu, khóe miệng vô thức mỉm cười. Chắc lại suy nghĩ gì về con gái nhà người ta rồi đây. Sau một hồi xoa xoa nắn nắn, Đức Trí nhét túi tiền dưới gối rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

_____ Còn Tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro