CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trong góc tối, quần áo của Vị Y bị xé hết, người không có mảnh vải, toàn thân toàn máu nằm co ro nơi góc tường .
Lãng Nghệ nhìn cảnh này, anh thực sự thấy rất xót xa, đáng lẽ ra anh lên tới sớm hơn để cứu lấy cậu. Anh cởi áo khoác, khoác lên người cậu, rồi bế cậu lên.
Lúc này , đầu cậu hơi choáng, nửa tỉnh nửa mê nói được câu " Lãng Nghệ" rồi cũng thiếp đi..

2 ngày sau..
Cậu mở mắt từ từ tỉnh dậy, toàn thân vừa đau vừa nhức ê buốt hết người, khiến cậu phải rên lên vài tiếng.
Thấy cậu tỉnh, Lãng Nghệ ngồi cạnh cậu đang làm việc dừng lại, anh gấp máy tính lại. Đặt tay sờ nhẹ lên trán cậu , thấy mát mát mới thở phào.
" Lãng Nghệ.." Cậu gọi tên anh
" Cậu thấy trong người sao rồi? Còn đau không?" Anh lo lắng nắn tay, chạm nhẹ lên người cậu.
Vừa mới nhớ lại cảnh, mình vừa bị đánh, lại bị lột quần áo! Không kìm được lòng, cậu tự dưng oà khóc nức nở.
Thấy Vị Y khóc , anh nhẹ nhàng ôm cậu, vỗ vỗ lên người cậu

" Không sao, không sao rồi! Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu! Sau này, cậu sẽ không bị ai bắt nạt nữa !"

Nghe được câu an ủi,  cậu lại tủi thân khóc lớn hơn cầm lấy tay áo của Lãng Nghệ mà sụt sịt, xì mũi !
Lãng Nghệ xoa xoa đầu cậu " Ngoan, đừng khóc nữa, cậu đã ngủ 2 ngày rồi! Dậy ăn cháo"
Vị Y nghe xong câu đó, mới bắt đầu ngừng khóc? Cái gì? 2 ngày rồi ư? Vậy còn bố mẹ? Cậu ngước mắt nhìn Lãng Nghệ.
Như nhìn thấu được tâm can của cậu, Lãng Nghệ nói " Tôi gọi điện xin phép bố mẹ cậu rằng cậu đi công tác rồi, cậu không phải lo! Điện thoại, tôi mua cho cậu cái mới "
Lãng Nghệ đặt lên tay Vị Y một chiếc điện thoại mới! Dường như mọi điều giận dỗi tan biến hết. Lãng Nghệ thật tốt với cậu.. Vậy mà hồi đi học, còn bắt nạt người ta.. Đúng là xấu tính..

" Cảm ơn anh, Lãng Nghệ! "
" Tôi giúp cậu thế này, cậu phải tặng tôi cái gì chứ nhỉ?" Lãng Nghệ cười đắc ý
Nhưng không ngờ rằng, cậu lại ngây ngô tới vậy, nhẹ tiến người thật nhanh hôn chụt vào má Lãng Nghệ khiến anh đơ vài giây..
" Tôi đói rồi!" Vị Y xoa xoa bụng
" Tôi có chuẩn bị cháo cho cậu!" Sau khi hoàng hồn lại, anh mới lấy báo cháo lên
" Tôi tự ăn được rồi!" Vị Y chanh lanh cầm bát cháo
" Không được, tay cậu đang đau! Ngoan, há mồm ra nào!" Lãng Nghệ múc thìa cháo lên, thổi phù phù , động tác của anh rất nhẹ nhàng, lại tỉ mỉ ân cần.
Đến tuổi này rồi, cậu vẫn chưa được ai múc cháo đút cho ăn lại ân cần thế này, có chút cảm động. Cậu há miệng, ngậm chọn vẹn thìa cháo!
Ưm, đúng là ngon quá! Lâu lắm rồi, cậu chưa được ai chăm sóc như thế này. Thật là thích!

" Có nóng không?" Vừa thổi, Lãng nghệ vừa hỏi ân cần
Vị Y vội lắc đầu " Cháo này thật ngon!"
" Vậy cố gắng ăn hết, để tôi còn khử trùng vết thương cho cậu"
Vị Y gật gật đầu, thật thích nha! Sếp hầu hạ nhân viên, nghĩ đến cái này cậu muốn phì cười.  Nhưng nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì không hay đâu :((
Ăn xong cháo no nê,  Lãng Nghệ lấy hộp y tế sát trùng lên những vết thương của cậu, mỗi lần làm đều rất tỉ mỉ, cẩn thận, sợ làm cậu đau!

" Mau cởi áo"
" Hả? Tại sao lại cởi.."
" Ngực và lưng cậu đều có vết thương, mấy hôm nay đều tôi giúp cậu trị vết thương, cậu ngại gì !"
" Anh.." Nghĩ chuyện này, mặt cậu ngượng đỏ chín, nhưng vẫn cởi khuy áo một, để lộ ngực trắng, nhũ hoa phơi phới hồng hào, và vòng eo nhỏ gọn.
Điều này, đúng là giết Lãng Nghệ nhiều lần mà, mồi ngon mà vẫn chưa được thưởng thức!
Lãng Nghệ tiếp tục cẩn thận sát trùng vết thương ở ngực.
Mặt chạm mặt, quá gần rồi..
Chả hiểu sao lúc Lãng Nghệ nhẹ nhàng chăm sóc cậu tỉ mỉ như vậy, tim cậu đập thình thịch. Mặt bắt đầu đỏ hồng cả lên.
Lãng Nghệ thấy không ổn hỏi " Cậu lại sốt à! Sao mặt lại đỏ như vậy!"
" Không.. Kh..ông .. có gì!" Cậu lúng túng trả lời.
" Xong rồi! Hiện tại, chân cậu vẫn chưa khoẻ lắm! Cậu nằm nghỉ ngơi đi!" Lãng Nghệ vừa nói, tay vừa bỏ dụng cụ vào hộp thuốc.
Vị Y nghe vậy, kéo tay Lãng Nghệ " Tôi không muốn ở đây một mình, anh ở đây với tôi đi"
" Được rồi! Ngoan! Nằm ở đây, tôi đi tắm đã!" Lãng Nghệ xoa xoa đầu Vị Y rồi lấy áo choàng đi tắm.
Mới vậy mà đã tối rồi, thực sự cậu tỉnh dậy cũng vào lúc trời muộm. Nên bây giờ cũng là 21pm rồi! Cậu cầm điện thoại Lãng Nghệ mua cho cậu, bật một số phim lên xem! Rồi cười khúc khích.
Một lát sau, Lãng Nghệ cũng đi ra khỏi phòng tắm, hương thơm nam tính rất dễ chịu sộc nfay vào mũi cậu. Cậu ngoái lại nhìn. Ôi cha mẹ ơi, Lãng Nghệ để trần, dưới anh cuốn khăn tắm ngang thắt lưng!
Cơ bắp cuồn cuộn đến mê người, bụng múi nào ra múi đó, rất to khoẻ và quyến rũ nữa. Cậu không khỏi nuốt nước bọt ực một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro