chap 2: vô hữu vô thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"anh biết không cái thằng cha đó suốt ngày chỉ biết đánh đập vợ con.  Loại đàn ông như thế nếu vào tay em nhất định sẽ die ngon lành"- Hứa Lam hùng hổ đập tay xuống bàn làm việc một chân gác lên ghế chẳng khác lưu manh là bao.  Cái khác chính là cô không phải lưu manh mà là trưởng khoa.
Vĩ Tuấn cười bất lực,  cô gái này của anh nên làm cảnh sát sẽ vô cùng hợp lý đi nha~~~ vừa rồi cô chửi người nhà bệnh nhân hắn liền kiện lên viện trưởng không ngờ bị viện trưởng đá một cước. Nói:"hứa lam của chúng tôi không mắng người vô tội,  xem lại mình đi"- từng câu của viện trưởng Vĩ Tuấn ở bên cạnh âm thầm cười.  Cái tên người nhà bệnh nhân kia thật không biết điều.  Ai mà không biết Lam nhà hắn à không,  là Lam trong lòng hắn chính là con gái cưng của viện trưởng hắn lại dám tố cáo cô"-
Hứa Lâm quay sang nhìn Vĩ Tuấn .
-"Haizzz dám bắt nạt Hứa Lam của ta"- nghe xong câu này kết quả Vĩ Tuấn nhịn không được bật lên cười.
-"phụt.!! Ha ha ha bác à bác, Lam không bắt nạt người khác thì thôi chứ ai dám làm gì nó đây hả!?? "- ông Hứa nghe xong gật đầu,  nhăn mặt.
-"nó đã già đầu vậy rồi mà cả người yêu cũng chưa có! vĩ tuấn cháu xem ta bất lực rồi"-
Vĩ tuấn thở dài,  là do anh chưa can đảm tỏ tình đi a~
-"Này!! "- giật mình bởi tiếng gọi của Hứa Lam kéo dòng suy nghĩ mơ màng của anh lại.  Nói thẳng ra Hứa Lam của anh ta duy nhất chỉ có đôi mắt là đẹp nhất,  mắt cô sâu và đậm.  Tròng mắt đen khiến người ta phải nhìn thật kỹ.  Nhất là cái môi nhỏ xinh đẹp kia nhìn mà muốn hôn chút. 
-"tại sao em không có người yêu nhỉ"- Cô hỏi.
Vĩ tuấn chưa kịp lên tiếng bên ngoài đã có một tiếng truyền lại.
-"mày xem cái mặt mày chính là dọa chết con nhà người ta đi nga~ ai dám lại gần,  còn nữa con gái gì mà đanh đá chua ngoa thấy bà.  Lại gần mày chỉ có mà tan xác nhá"- Lâm kì là bạn của cô nó vô duyên chả khác gì cô.  Nhưng ít ra nó đãcó người yêu còn cô........ thôi bỏ đi.  Ngước ánh mắt ủy khuất nhìn Vĩ Tuấn.
-"em thật sự xấu vậy sao!?? "-
-"không hề mà! "- Vĩ tuấn hắn luôn cho rằng cô là người đẹp nhất căn bản trong tim hắn có cô.
-"anh nói dối"-ánh mắt không thỏa mãn đảo qua người Lâm kỳ nó không thương xót chút nào gật fmđầu cái rụp
-"xấu điên đảo người nhìn"- nói thật ra cô không có xấu,  khuôn mặt cô sẽ đẹp hơn nếu biết bảo trì bản thân hơn. Đường đường là đại tiểu thư  Hứa gia đi.  Ngày ngày chỉ làm việc trong bệnh viện bước chân ra ngoài có xe riêng nhưng lại đen thui. Chốt lại là do cái tính thích ngắm mặt trời bất chấp giờ giấc của cô.  Sáng sớm cũng ra ngắm,  trưa nắng to cũng ra ngắm,  chiều cũng ngồi ngắm.  Kết quả thì sao??  Nhìn nhiều quá tia mặt trời chiếu dẫn đến mắt bị ảnh hưởng đem nữa mù luôn. Ngày đó Vĩ tuấn luôn bên giường bệnh,  nhìn khuôn mặt ngốc của cô chỉ muốn vả vào cái mỏ nhỏ kia vài cái cho nó to như hai quả ớt luôn.  Chỉ tiếc là không thể,  không đúng muốn thì chỉ cần dơ tay ra vả.  Tuy nhiên phải nói là không nỡ đi.
Bây giờ di tích vẫn còn đây,  da đen như đất đi vào tối là khỏi nhìn luôn .
________________                                           chủ tịch công ty DD
Hàn Nhất thiên. Đang đi ở công trường một nhát giữa đầu không nặng không nhẹ ngất ngay tại chỗ.  Chỉ nghe tiếng xe cứu thương kêu lên.
Khi Hàn Nhất Thiên tỉnh dậy thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt đen như cháy của Hứa lam.  Khẽ cau mày,  bệnh viện mà cũng có mấy đứa bệnh này sao??  Tại sao lại xấu đến đau khổ mắt người vậy.
-"xấu kinh hồn mau đi ra"- cuối cùng nhịn không được liền đẩy cô một cái không ngờ tới sau đó được cô cho một cái vả miễn phí
-" con mụ xấu xí làm gì vậy hả! "- Lam cười khẩy. 
-" chính cái con mụ xấu xí này vừa cứu anh đấy đồ không biết điều "-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook