Chủ tịch ! Chị có yêu tôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà chị đúng xịn luôn đó
- Đương nhiên đâu phải như cô
- Như tôi ý chị là sao
- Tại cô sống quá đơn giản
-Tôi sống đơn giản có tí thôi mà
- Ờ chắc có tí
Ngay lúc đang định cãi lại Lâm Tinh Thần thì bỗng nhiên thang máy mở ra
- thôi không cãi nhau với cô nữa đi thăm quan phòng tôi đi
- biết rồi chị nói nhiều quá à
- cô im đi rồi tôi không nói nữa
                      Khi thăm quan xong
- thôi tôi đi về phòng có gì ngày mai tôi làm việc
- ừ ! Mai nhớ dậy sớm không thì nghỉ làm luôn
- Chị vừa dọa tôi đấy à
- Tôi không dọa tôi chỉ nói sự thật thôi
Lâm Tinh Thần nói xong liền vào phòng Mộc Mộc cũng không quan tâm mà cũng vào phòng. Khi vào phòng cô rất hạnh phúc vì được ở trong một căn phòng rộng rãi như vậy. Nhìn căn phòng chán thì cô bắt đầu đi dọn quần áo vào tủ. Dọn xong cô liền đi tắm. Khi đi tắm thì cô luôn có một tật xấu đó chính là đứng ngâm trong đó hát hò và làm diễn viên. Khi đang đứng hát hò thì bỗng nhiên cô nhớ ra một điều gì đó, cô mới bắt đầu ngước lên giá treo quần áo thì mới thấy rằng mình quên lấy quần áo.
- Thôi xong ! Mình quên lấy quần áo mất rồi!!!
Đang hốt hoảng thì bỗng nhiên Mộc Mộc nghĩ ra một ý tưởng đó chính là cô ấy sẽ lấy khăn tắm quấn quanh người và ra lấy quần áo. Khi đó cô ngước mắt lên nhìn thì điều đó làm cho cô thất vọng hơn đó chính là không có khăn tắm. Khi đó thì liền có một tiếng gõ cửa dường như đó chính là Lâm Tinh Thần cô liền có lại hi vọng mà ló đầu ra ngoài và nói to
- Vào đi!!!!!
- Nè cô ăn gì mà hét to thế
Lâm Tinh Thần liền vào phòng. Khi vào phòng thì Lâm Tinh Thần không thấy Mộc Mộc đâu liền nói to lên :
- Nè cô đâu rồi
Mộc Mộc liền ló đầu ra
- Tôi đây
- người cô đâu rồi
- tôi đang tắm nên không ló người ra được
- thế mặc quần áo vào đi
- quần áo tôi quên lấy vào
- vậy thì cô choàng khăn tắm vào
- tôi quên mua rồi
- vậy giờ cô muốn tôi làm gì
- chị lấy quần áo giúp tôi đi
- được rồi
Lâm Tinh Thần liền lại gần tủ quần áo của Mộc Mộc mà mở ra, khi mở tủ quần áo ra thì thứ mà Lâm Tinh Thần thấy lại là một mớ lộn xộn.
- nè tủ quần áo cô lộn xộn quá không biết lấy bộ nào luôn
- chị cứ lấy cái quần jean ống rộng với cái ao sơ mi trắng đó
- một mớ lộn xộn nhìn muốn chán luôn vậy đó
- năn nỉ chị đó lấy hộ tôi đi
                                         hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro