Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Lưu Mỹ Ngọc vì ham chơi nên đã rủ Trịnh Sảng  đi chơi cùng mình. Trịnh Sảng  cũng vậy nên liền đồng ý đi với Mỹ Ngọc luôn. Dương Dương  thì không muốn xa vợ, anh sợ có kẻ dòm ngó tới cô nên đã quyết định cùng đi với hai người họ. Nhưng mà một người đàn ông đi với hai cô gái cũng không hay lắm nên Dương Dương  đã kéo theo Cảnh Nam đi chung nữa. Cảnh Nam cũng vì rảnh rỗi nên đã đồng ý. Thế là cả bốn người họ cùng nhau đi tới trung tâm thương mại gần nhất để vui chơi.
“Sảng, cậu xem mấy mẫu ở đây đẹp không nè? Cái nào cũng đúng gu mình hết trời ơi!” Lưu Mỹ Ngọc chỉ vào sào đồ được treo ngay ngắn trong cửa tiệm
“Tiểu Ngọc, mình muốn mua hết chỗ này quá đi!”
Dương Dương  nghe Trịnh Sảng  nói vậy liền nói với cô rằng
“Em thích gì thì cứ lấy, thẻ của anh em cứ lấy mà quẹt thoải mái, tiền anh làm ra là để cho em tiêu.”

“Vậy em không nương tay đâu nhé?” Trịnh Sảng  tinh nghịch nói
“Được, phu nhân nhà anh muốn làm gì cũng được.”
Lưu Mỹ Ngọc đứng kế bên thấy Trịnh Sảng  được hạnh phúc như vậy cô rất ghen tị với Trịnh Sảng
“Oaaa! Sảng nhà mình thật hạnh phúc, mình ghen tị với cậu ૮ɦếƭ mất thôi!”
“Đợi tới lúc cậu kiếm được người yêu cậu thật sự đi, rồi cậu cũng sẽ được như này thôi.”

“Cậu biết mà Sảng, mình vốn không còn niềm tin vào tình yêu rồi.”
Ai nói Lưu Mỹ Ngọc không muốn có người thật lòng yêu cô chứ? Cô là rất muốn có nhưng mà vết thương quá khứ đã khiến cô không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi.
“Không sao, từ từ mở lòng thôi. Tạm gác chuyện này qua một bên đi, chúng ta đi mua đồ tiếp thôi.”
Trịnh Sảng  vui vẻ kéo tay Lưu Mỹ Ngọc đi lựa đồ còn Dương Dương  và Cảnh Nam thì đi theo xách đồ đến mức muốn rã hai tay.
Vì sợ Trịnh Sảng  đi nhiều mệt mỏi nên Dương Dương  đã dẫn Trịnh Sảng  ra về, chỉ còn mỗi Lưu Mỹ Ngọc và Cảnh Nam ở lại mà thôi.
“Sảng về mất tiêu rồi. Chán quá đi!”
“Chẳng phải còn tôi sao?”
“Cảnh Nam? Hmm, anh muốn ăn chút gì không? Tôi mời, vì đã giúp tôi giải vây.”
“Được thôi, sao nỡ từ chối người đẹp chứ?”

“Vậy anh muốn ăn ở đâu?”
“Ở đâu cũng được. Tuỳ em thôi.”
“Vậy đi theo tôi. Tôi biết một nhà hàng siêu ngon ở gần đây luôn.”
Nói rồi Lưu Mỹ Ngọc dẫn Cảnh Nam tới nhà hàng ăn uống. Cả hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thoải mái và cười rất nhiều. Hai người hoi thậm chí còn trao đổi cách liên lạc hy vọng có thể thân thiết hơn.
___________________
Buổi tối, tại Dương  gia,
“Dương , Sảng, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.”
“Dạ vâng ạ. Có chuyện gì vậy mẹ?” Dương Dương  hỏi
“Hai đứa chừng nào tổ chức đám cưới đây? Mẹ mong đám cưới lắm rồi.”
“Mẹ yên tâm, cuối tuần này con sẽ dẫn Sảng đi thử đồ cưới.” Dương Dương  ôn nhu nhìn Trịnh Sảng  nói

“Vậy thì được. Hai đứa tuổi còn trẻ nên cũng tranh thủ cho mẹ bế cháu nhé! Mẹ mong đám cưới xong mẹ sẽ nhận được tin vui từ hai đứa!”
Nói rồi bà Dương  vui vẻ đi về phòng của mình nghỉ ngơi
“Em thấy chưa? Mẹ hối chúng ta sớm có con rồi kìa!”
“Nhưng mà em sợ lắm!”
“Em sợ gì cơ?”
“Sinh con sẽ rất xấu, trên bụng sẽ có vết rạn nữa. Anh sẽ bỏ em đi theo người khác mất.” Trịnh Sảng  buồn bã nói
“Ngốc thế, anh mà muốn bỏ em thì đã bỏ lâu rồi. Anh hứa nếu em mang thai thì anh thu xếp công việc về nhà, ở nhà cùng em dưỡng thai được không? Khi nào bất khả kháng lắm anh mới đi ra ngoài. Còn không nếu không cần thiết thì anh sẽ ở nhà cùng bà xã. Vậy có được không?”
“Thật sao?”
“Thật mà.”
“Em tin anh đó.”
“Vậy thì bà xã, chúng ta mau đi sinh con thôi.” Dương Dương  vui vẻ bế Trịnh Sảng  về phòng của hai người rồi bắt đầu \'ђàภђ ђạ\' cô cả đêm.
Những ngày sau đó, Dương Dương  lúc nào cũng tìm cách \'ђàภђ ђạ\' cô tới tận gần lúc sáng. Có vẻ anh cũng nôn nóng có con quá nhỉ?
__________________
Cuối cùng cũng tới ngày đi thử đồ cưới, Dương Dương  lái xe đưa Trịnh Sảng  tới tiệm váy cưới lớn nhất thành phố.
Tới nơi Trịnh Sảng  thật sự choáng ngợp bởi vì các bộ váy cưới ở đây. Thật sự là quá đẹp đi mất thôi!
“Sảng, chờ anh. Anh sẽ cho em một món quà.”
Trịnh Sảng  háo hức chờ đợi Dương Dương  sẽ tặng gì cho cô. Rồi anh đem tới trước mặt cô là một váy cưới màu hồng phấn kết hợp với màu trắng thật sự rất dễ thương
“Dương , đây không phải là…”
“Đúng vậy. Đây là váy cưới mà em và anh đã từng cùng nhau thiết kế hồi tám năm trước. Nhưng mà nó có phần thay đổi chút để cho hợp với em hơn.”
“Dương , váy cưới này đẹp quá!”
“Em có thích không?”
“Có, em rất thích. Cám ơn anh, Dương .”
Trịnh Sảng  hạnh phúc ôm lấy Dương Dương . Cô không ngờ sau bao năm anh vẫn nhớ rất rõ về những thứ họ từng hứa hen cùng nhau trong quá khứ và bây giờ anh đã biến từng điều hứa hẹn đó thành sự thật.
Dương Dương  giúp Trịnh Sảng  mặc váy cưới, rồi sau đó anh cũng thay ra bộ vest của chú rể.
“Dương , anh đẹp quá!”
“Em thích anh như này không?”
“Có nha, em rất thích luôn.” Trịnh Sảng  vui vẻ nói
Chợt Dương Dương  quỳ một chân xuống trước Trịnh Sảng , anh quỳ với tư thế cầu hôn, rồi lấy ra trong áo hộp nhẫn
“Sảng, chúng ta kết hôn có phần hơi vội vã. Không tìm hiểu lại, không hẹn hò mà đi thẳng tới cuộc hôn nhân này. Hôm nay ngay tại đây anh muốn chứng Dương  rằng em lựa chọn bên anh kaf không hề sai. Anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc nhất có thể. Lấy anh nhé?”
Nghe Dương Dương  nói vậy Trịnh Sảng  thật sự rất cảm động. Người đàn ông cô yêu lại đang cầu hôn cô, thật sự là rất hạnh phúc
“Em đồng ý. Nửa đời người còn lại, em trông cậy vào anh đấy.”
“Vâng, bà xã. Anh yêu em.”
“Em cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face