Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sảng à, mình nhớ cậu lắm luôn!” Lưu Mỹ Ngọc vui mừng chạy tới ôm lấy Trịnh Sảng  khi vừa thấy cô
“Mình cũng vậy. Gặp lại cậu vui quá đi mất!”
“Được rồi. Vì chúng ta đã gặp lại nhau sao bao năm xa cách, hôm nay chúng ta nhất định phải ăn thật nhiều, bù đắp cho mấy năm qua!” Lưu Mỹ Ngọc dõng dạc nói với cô
“Được. Hôm nay Trịnh tiểu thư mình đây sẽ bao trọn gói từ A tới Z cho cậu. Thích không?”
“Trời đất ơi phú bà đời mình. Mình yêu cậu ૮ɦếƭ mất!”

“Được rồi. Buông mình ra nào, nhanh chóng vào nhà hàng thôi. Bụng mình kêu nãy giờ rồi này.”
Nói rồi cả hai vui vẻ dắt tay nhau đi vào nhà hàng ăn uống. Vì đã rất lâu cả hai không ngồi nói chuyện ăn uống như này nên họ ngồi rất lâu tới lúc chạng vạng cả hai mới quyết định đi về.
“Sảng à, mai cậu rảnh không? Tụi mình đi mua sắm và đi spa đi!”
“Không được rồi. Mai mình phải bắt đầu đi làm rồi.”
“Hả? Cậu mới về nước có mấy hôm thôi mà! Không thể ăn chơi cả tháng rồi đi làm sao?”

“Xin lỗi nha tiểu Ngọc. Cậu yên tâm, ngày mai chỉ mới ngày đầu đi làm chắc mình không tăng ca đâu, mình bao cậu đi ăn nhé?”
“Được. Chiều mai mình tới đón cậu! Nói mình nghe công ty cậu làm đi!”
“Ừm… tập đoàn DINOZ.”
Lưu Mỹ Ngọc nghe Trịnh Sảng  nói tên công ty ra thì rất bất ngờ
“Này Sảng  , cậu biết chủ tịch DINOZ là ai không?”
“Mình vốn không biết nhưng mà hôm nay phỏng vấn thì mình đã biết rồi.”
“Cậu không ngờ tới phải không?”
“Đúng vậy. Không ngờ sau ngần ấy năm, anh ấy đã thành công tới vậy.”
“Sau này làm chung một tập đoàn, tần suất hai người gặp nhau sẽ nhiều lắm đấy!”
“Không phải nhiều bình thường đâu! Mà là rất nhiều luôn đó!” Trịnh Sảng  chán nản nói

“Cậu ứng vào vị trí nào trong đó vậy?”
“Thư ký chủ tịch đó!”
“Sảng à, mình nói cậu nghe này, cái này hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm đọc ngôn tình bao lâu nay của mình, mình không có ý gì đâu…”
“Cậu nói thẳng đi, không cần phải ngại đâu.”
“Mình nghĩ hai người…có thể sẽ có cơ hội nối lại tình xưa…”
“Không đời nào đâu. Anh ấy chắc hẳn có bạn gái mới rồi. Không tới lượt mình đâu.”
“Ai bảo cậu thế?”
“Vì khi chia tay anh ấy nói… anh ấy yêu người khác rồi…”
“Hả? Cậu có lộn không vậy? Hai tháng trước trong một buổi phỏng vấn, MC chương trình có hỏi Dương  tổng là có bạn gái chưa thì anh ta trả lời là chưa mà. Đã vậy còn nói độc thân 8 năm rồi cơ!”
“Vậy thì có sao chứ? Dù sao bây giờ quan hệ hai đứa mình cũng chỉ là cấp trên-cấp dưới mà thôi. Còn chuyện yêu đương gì đó mình không muốn để tâm tới.” Vì mình không muốn đau vì người đàn ông họ Dương  đó nữa…

“Thôi được rồi. Mình chỉ nói thế thôi. Nào Sảng  Sảng  ăn xong phú bà mình đây sẽ đưa cậu đi sắm đồ cho ngày mai đi làm. Mình muốn Sảng  Sảng  của mình ngày đầu đi làm phải thật hút hồn để sớm gặp được ‘định mệnh’ của cậu.” Lưu Mỹ Ngọc vừa nói hai đôi mắt vừa sáng rực khiến cho Trịnh Sảng  khó mà từ chối
Sau một ngày bị Lưu tiểu thư ‘ђàภђ ђạ’ cuối cùng Trịnh Sảng  cũng đã về tới được Trịnh gia. Lạ thay, hôm nay đi tới đâu cô đều cảm thấy có người nhìn mình nhưng mà khi quay lại chẳng có ai cả. Chắc là do cô nghĩ nhiều rồi. Nghĩ như vậy, Trịnh Sảng  vui vẻ đi vào Trịnh gia mà không hay biết rằng có một bóng dáng đàn ông luôn dõi theo cô cả ngày hôm nay. Đó là Dương Dương .
Dương Dương luôn dõi theo cô kể từ khi cô rời tập đoàn cho tới bây giờ. Anh không muốn rời khỏi cô dù chỉ là một giây thôi. Anh muốn chạy tới ôm cô vào lòng và giữ lấy cô làm của riêng nhưng mà…lấy tư cách gì đây chứ?
“Sảng Sảng , 8 năm qua không ngày nào anh không nhớ em cả…em về với anh được không?” nói rồi Dương Dương  gục mặt lên vô lăng mà nước mắt rơi lã chã. Anh yêu Trịnh Sảng , yêu đến ૮ɦếƭ đi sống lại. Năm đó, vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ và tiếp tục việc học, anh đã đi mượn tiền khắp nơi nhưng mà vì thấy số tiền quá lớn, nhiều người hoài nghi anh sẽ không thể trả được số tiền đó nên không ai dám cho anh mượn. Nhưng mà một hôm, anh trai của Trịnh Sảng  đi tới và đưa cho anh một số tiền lớn. Dương Dương  rất bất ngờ nhìn anh trai của Trịnh Sảng
“Số tiền này có thể đủ cho cậu đưa mẹ cậu vào bệnh viện tốt hơn chữa trị và có thể giúp cậu đỡ một phần học phí vào đại học.”
“Anh sẽ không cho không tôi đâu đúng không?”
“Đúng vậy. Nhà tôi là kinh doanh, ᴆụng tới tiền bạc tôi không thể cho không được.”
“Điều kiện là gì?”
“Chia tay em gái tôi, để nó đi du học. Chỉ có như vậy thôi.”
“Không còn điều kiện khác sao? Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh!”

“Không được. Tôi không thể để nó chịu khổ yêu tên nghèo hèn như cậu được. Tôi từng khuyên nó chia tay cậu nhưng mà vô ích nên tôi chỉ có thể dùng cách này. Cầm lấy tiền này và cút ra khỏi cuộc đời em gái tôi đi. Về chăm lo cho mẹ cậu và tiếp tục con đường của cậu mà không có sự xuất hiện của Sảng nhi nhà tôi.”
Dương Dương lúc này rất cần tiền chạy chữa cho mẹ nên đành cắn răng hy sinh hạnh phúc của mình mà đồng ý chia tay với Trịnh Sảng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face