Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, bà Trịnh  vì háo hức mong muốn được gặp mặt mẹ của Dương Dương  mà hối hai cha con Trịnh Sảng  lên phòng thay một bộ đồ thật chỉnh tề để tới bệnh viện thăm bà Dương . Còn bà Trịnh  thì ở dưới bếp hỏi han Dương Dương  về tình hình bệnh của mẹ anh rồi hỏi mẹ anh thường ngày thích ăn gì sẽ mang tới cho. Dương Dương  thấy bà Trịnh  hăng hái như vậy cũng vui vẻ trả lời một cách rất thành thật.
Sau khi chuẩn bị xong, Dương Dương  lái xe đưa cả nhà Trịnh Sảng  tới bệnh viện nơi mẹ anh đang nằm chữa trị. Bà Dương  bị mắc bệnh suy tim, phải nằm viện theo dõi lâu dài nên rất ít khi thấy bà về Dương  gia.
Vừa thấy Dương Dương  đi tới, bà Dương  rất vui mừng, theo sau là ông bà Trịnh   và Trịnh Sảng  đi vào chung khiến bà Dương  có phần hơi bất ngờ
“Dương , đây là…?”
“Chào chị, tôi là Kiều Mỹ Hoa- mẹ của Trịnh Sảng . Còn đây là chồng tôi- Trịnh Vinh.” mẹ của Trịnh Sảng vui vẻ chào hỏi bà Dương

“Chào bác ạ, con là Trịnh Sảng .”
Bà Dương  không biết nói gì chỉ gật đầu chào hỏi
“Mẹ, Trịnh Sảng  là vợ sắp cưới của con. Hôm nay ba mẹ cô ấy tới đây để bàn bạc chút với mẹ về chuyện đám cưới.”
Lúc này bà Dương  mới vỡ lẽ ra thì ra là tới bàn chuyện cưới xin. Bà Dương  còn nhớ mới mấy ngày trước Dương Dương  còn không có ý định lấy ai ngoài Trịnh Sảng , bây giờ lại mang Trịnh Sảng  tới đây. Con trai bà quả là cao tay.
“À được được. Bàn về hôn sự của con mẹ rất sẵn lòng.”

“Chị sui, đây là chút quà bánh mà tôi chuẩn bị, mong chị nhận cho.” bà Trịnh  vui vẻ đưa quà cho bà Dương
“Vâng, tôi cám ơn anh chị nhiều. Thật ngại quá vì bệnh tật của tôi mà không tiếp đãi anh chị chu đáo được.”
“Không sao không sao.”
Sau màn chào hỏi khách sáo đó, cả ba người lớn bàn chuyện đám cưới rất sôi nổi. Trịnh Sảng  thấy mình ở lại cũng không có ích gì nên đành xin phép mọi người ra ngoài, Dương Dương  thấy vậy cucng đành đi theo cô.
Hai người cùng nhau đi xuống dưới khuôn viên của bệnh viện, chỉ đi mà không nói gì. Thấy không khí có phần hơi ngột ngạt, Trịnh Sảng  bèn lên tiếng trước,
“1 năm tới, có lẽ làm phiền anh rồi.”
“Không phiền chút nào. Nếu có thì cũng là do anh tự nguyện.”
“Sao lại là em?”
“Hửm?”
“Sao đối tượng anh chọn kết hôn lại là em? Cô bạn gái mới của anh đâu rồi?”
“Sảng…thật ra, anh không quen ai cả từ sau chia tay em.”
“Gì cơ?”
“Lời anh nói là thật.”
“Vậy ngày đó…tại sao lại chia tay?”
“Vì…tiền. Lúc đó ba anh vừa mới qua đời, mẹ anh thì trở bệnh, tiền trong nhà không đủ để vừa lo hậu sự của ba, vừa lo bệnh của mẹ anh và còn phải trả học phí cho anh nữa. Anh hai em đưa cho anh một số tiền, đủ cho anh trang trải nhưng với điều kiện là phải chia tay em. Anh trai em nói anh nghèo hèn, không thể lo nổi cho em, quả thật anh cũng thấy vậy nên đành đồng ý. Mặc dù anh rất yêu em, yêu em đến tận xương tuỷ.”
Nghe Dương Dương  giải thích như vậy, nước mắt cô lăn dài trên má, cô không biết phải nói gì
“Sảng có phải em cũng thấy anh rất tệ đúng không? Tới tận bây giờ anh vẫn làm em khóc, nếu em không muốn bên anh…thì có thể không cần tiếp tục bản hợp đồng đó đâu.”
“Không, em không cho phép. Dương Dương , chúng ta thử được không? 1 năm sắp tới chúng ta là vợ chồng của nhau, sống cùng nhau, nếu sau một năm chúng ta không thể hoà hợp hoặc vì lý do gì đó mà không thể tiếp tục thì chúng ta sẽ tuân theo điều lệ trong hợp đồng, được không?”

“Được, nghe em hết.”
Trịnh Sảng  lúc này không kiềm lòng được mà đi tới ôm anh, cô ôm anh thật chặt như sợ chỉ cần buông lỏng tay thì anh sẽ đi mất
“Sảng, em chuyển tới sống cùng anh được không? Anh muốn bù đắp 8 năm qua của em.”
“Chúng ta còn chưa đi đăng kí kết hôn mà.”
“Vậy chiều nay liền đi. Xong rồi tối em chuyển tới ở cùng anh được không?”
“Nhưng còn đồ đạc của em?”
“Em không cần lo. Ở chỗ anh, anh có chuẩn bị rất nhiều thứ cho em.”
“Tại sao lại chuẩn bị vậy?”
“Bởi vì anh luôn hy vọng rằng em sẽ tới ở cùng anh một ngày nào đó, cho dù chỉ là một ngày, anh vẫn hy vọng em tới.”
“Còn nếu lỡ em không tới thì sao?”
“Thì nếu có ai tới nhà anh, thấy đồ dùng của phụ nữ sẽ liền nghĩ anh có bạn gái rồi, không dám tiếp cận anh nữa.”
“Anh tính độc thân tới già à?”
“Đúng vậy. Nếu không cưới được em, anh quyết định cô độc tới già, tới ૮ɦếƭ vẫn chỉ yêu mình em.”
“Trịnh Sảng em phải may mắn cỡ nào thì mới được anh yêu nhiều như này chứ?”
“Sảng, em là ánh sáng của anh. Anh thật chỉ muốn đem em giấu đi, sợ ngày nào đó em lại đi mất.”
“Chỉ cần anh yêu em, thật lòng với em thì em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ mãi bên cạnh anh.”
“Được, nhớ lời em nói đó.”
“Em nhớ mà.”
“Còn bây giờ Trịnh Sảng à em đã sẵn sàng chưa?
“Sẵn sàng gì cơ?”
“Sẵn sàng làm Dương thiếu phu nhân và chìm đắm trong tình yêu của anh.”
“Được, em rất sẵn sàng.”
Nói rồi Dương Dương cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi Trịnh Sảng . Nụ hôn đánh dấu sự bắt đầu lại của tình yêu hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face