Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến từ rất sớm dọn dẹp chỗ làm cho Quế Ngọc Hải vì bạn làm việc của Quế Ngọc Hải quá rộng làm cho Văn Toàn phải ngập cả thân trên của cậu lên bàn, ngay lúc đó anh bước vào thấy cậu với một tư thế quyến rũ anh nghĩ
* Đây là đang quyến rũ mình sao?* Anh bước đến và đứng sau cậu làm cậu cảm thấy có người nào đó đang đứng sau mình cậu thẳng người dậy và quay lưng lại phía sau thì hai người chạm môi làm cậu giật mình muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ lại mà mà vào nụ hôn sâu, cậu lên tiếng rên rỉ ( ư..ưm) hôn sâu được 5p cậu hết hơi đánh mạnh vào ngực anh, anh hiểu ý mà luyến tiếc rời môi, kéo thêm sợi chỉ bạc luyến ái anh nói nhỏ vào tai cậu
Hải: Môi em ngọt thật đó
Làm cậu mặt đỏ như trái cà chua chín. Cậu ư ử nói nhỏ chỉ đủ anh nghe:
Toàn: Chủ tịch à ! Đây là nụ hôn đầu của tôi đó sao anh dám...
Anh nghe vậy hứng hở nói:
Hải: Oh... Vậy sao, vậy tôi là người được sở hữu trước rồi.
Anh bảo với cậu
Hải: Em là thư ký riêng của anh nên em phải ở với anh.
Toàn: Nhất thiết sao ?
Hải : Nhất thiết
Cậu đẩy anh ra rồi đi lại bàn mình làm việc. Anh gọi cậu rồi bảo:
Hải: Em chiều nay có bận không?
Toàn : Dạ...không ! Có gì không ạ?
Hải: Ăn trưa với anh
Toàn: Dạ.
_______
Đến trưa và hai ra người ăn trưa. Họ lại vào làm việc, vừa đi anh vừa lên tiếng
Hải : Tan làm em dẫn anh đến nhà em.
Toàn: Để làm gì? *mặt khó hiểu*
Hải: em quên nhanh thật đấy. Thì đến nhà anh ở cùng với anh.
Toàn: À...vâng
______
Đến giờ tan làm anh đưa cậu đến nhà cậu, cậu ở một trung cư. Đến nơi cậu bảo anh.
Toàn: Anh đợi em 30 phút
Hải: Ừ! Em lên đi
30p sau cậu đi xuống với 1 cái vali.
Toàn: Đi thôi anh.
Hải: Ừ! Em lên xe đi để vali đó anh cất cho.
Toàn: Em cảm ơn.
Đến nhà anh cậu xuống xe nhìn quanh 1 vòng cậu đi vào trong cậu sáng mắt nói...
Toàn: Wow... Đẹp quá
Hải: Vô nhà đi
Toàn: Dạ
Hải: Vali tí anh kêu người đem lên cho em.
Toàn bước vào nhà bên trong rất lộng lẫy. Hải bước vào cậu hỏi...
Toàn: Phòng em ở đâu?
Hải: Ở cùng với anh
Toàn: sao được, em là nhân viên anh là CT sao có thể ở chung với nhau được.
Hải: Không được cãi, bảo sao thì làm vậy đi.
Tuy cậu không chịu nhưng không còn cách nào đành phải nghe anh . Anh cùng cậu đi lên, anh lên tiếng...
Hải: Em tắm đi, rồi xuống ăn cơm.
Toàn: Dạ
_____
  Cơm xong anh và cậu lên phòng nói với cậu
Hải: em ngủ trước đi
Toàn: Dạ
Đã muộn 00:00 rồi vẫn chưa thấy anh về phòng ngủ, lo lắng cho anh cậu đi xuống bếp pha cho anh 1 sữa ấm nóng mang lên cho anh..
*Cốc... cốc... cốc*
Hải nghe tiếng gõ cửa
Hải: Vào đi
Anh vẫn không nhìn lên, cậu bước tới đặt lên bàn cốc sữa nói...
Toàn: Anh uống sữa đi
Anh nhìn lên thấy cậu chưa ngủ mà đi pha sữa cho mình nói...
Hải: Sao em chưa ngủ? Muộn rồi đó.
Toàn: Em thấy anh chưa ngủ nên xem anh làm việc như thế nào. Anh nhanh xong sớm rồi đi ngủ đi, muộn rồi.
Anh thấy cậu lo lắng cho mình mà vui trong lòng. lấy tay xoa đầu cậu...
Hải: vậy ngủ thôi
Cả hai đi vào phòng ngủ. Bất giác Hải tiến đến ôm cậu. Thấy vậy cậu cũng rất khó chịu nhưng mặc kệ để cho anh ôm. Thế là cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro