1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth sinh ra trong gia đình chỉ đủ ăn mặc, không dư giả nhưng em lại là học bá trường, năm nay em 18, hôm nay là ngày em tốt nghiệp.

_Nhà Nattawat_

- Bố mẹ, nhanh lên, sắp trễ rồi.

- Bố mẹ biết rồi mà. Con ra ngoài với Phuwin trước đi.

- Vâng.

Em tung tăng chạy ra ngoài, nơi có Phuwin-bạn thân em đứng đó.

Phuwin nhà khá giàu và rất hay giúp đỡ Fourth, nên em quý lắm.

- Phuwin, tới lâu chưa.

- Tao vừa đến thôi, bố mẹ đâu.

- Chuẩn bị ra.

Vài phút sau thì họ cũng đến trường. Lúc này trường đông đúc các phụ huynh và các học sinh lắm, nghẹt cứng hết, em khoác trên mình bộ đồ tốt nghiệp, đôi má hồng hồng, môi đỏ đỏ, dễ thương lắm cơ!!!

Em và Phuwin-cậu chào bố mẹ để tiến vào chuẩn bị phát biểu, vì cả hai đều là học bá nên việc phải phát biểu cũng khá dễ hiểu.

_____________

Gemini Norawit chủ tịch công ty TGGF lớn nhất Thái Lan. Dù chỉ mới 23 tuổi nhưng đã thành công rực rỡ.
Hôm nay hắn cũng có mặt tại trường để dự lễ tốt nghiệp của em trai mình-Dunk Natachai người yêu Joong Archen.

- Hơi, Gemini

- Mày còn đứng đây, không vào soạn đồ đi.

- Chỉ có học bá mới cần chuẩn bị, em ngu vậy chuẩn bị gì.

- Ừ ngu, 8.0 IELTS bằng ngu.

Dunk chợt im bật vì lời nói đó. Bỗng loa trường vang lên thông báo chuẩn bị vào làm lễ tốt nghiệp. Sau khi phổ biến và dặn dò cảm ơn, hiệu trưởng mời hai học bá trường lên phát biểu.

Fourth và Phuwin bước  cùng với nụ cười tươi rói khiến các học sinh bấn loạn.

- Xin chào quý thầy cô và các bạn, em là Fourth Nattawat, học sinh lớp 12A1, đạt điểm 802 trong kì thi đại học mới đây.

- Còn em là Phuwin Tang, học sinh lớp 12A1, đạt điểm 800 trong kì thi đại học.

Ở dưới bắt đầu bàn tán vì độ học giỏi, Gemini khi nghe được số điểm cả 2 thì cũng phải chú ý đến, rõ là học giỏi, rất giỏi!!!

Cả 2 phát biểu và gửi lời cảm ơn đến trường học, họ cuối chào rồi xuống sân khấu.

- Vào nhà vệ sinh đi, tao nóng.

- Tao bận qua với bố mẹ rồi, họ mới tới.

- Vậy à, vậy tao đi nhé, hồi tao ra.

Vẫy tay tạm biệt Phuwin em đi đến nhà vệ sinh.

_Nhà vệ sinh_

- Xong rồi, cuối cùng cũng đã hết cấp ba.

- Vui thế sao?

Lúc này giọng nói trầm vang lên khiến em giật mình nhìn lại, đó là Gemini.

- Anh là ai?

- Tôi là Gemini, anh trai của Dunk, cậu biết chứ?

- Dunk hả.....Ò, tôi nhớ rồi, thế thôi, xin phép nhé!

Chưa để hắn trả lời, em đã bỏ ra ngoài. Hắn cũng đi ra sau đó.

Nhưng sự tò mò của hắn lên đỉnh điểm rồi, đành vứt mẹ nó cái liêm sĩ đi hỏi em trai mình về em.

- Người hồi nãy mặc đồ cử nhân, tóc chẻ ngôi là ai?

- Cả hai đều chẻ ngôi.

- Người tên Fourth gì đấy.

- À, cậu ấy là Fourth Nattawat, học bá trường đó, giỏi 12 năm liền, lớp trưởng 12A1.

- Giỏi vậy sao?

- Yes, giỏi lắm đấy, trường này nhiều người thích Fourth lắm đó nha.

Hắn nhìn Dunk nhếch mày tỏ vẻ không tin, nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng đúng, cậu xinh đẹp thế mà.

- Gia thế như nào.

- Chỉ đủ ăn mặc, nghe đâu bố mẹ chỉ mở tiệm bánh nhỏ ở gần nhà.

- Bánh sao?

- Nhưng chỗ đấy ngon lắm, hôm trước có đứa mua cho em thử, đúng ngon.

Hắn có vẻ thích rồi đây. Nhưng rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ đu, vì hắn cho rằng đây chỉ là cuộc tình cờ và sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
____________

Sau khi tốt nghiệp thì em đến một trường đại học, toàn bộ chi phí đều được thanh toán, vì em là học bá, nên bao trường giành giật, em quyết định chọn trường HLKA để theo học.

Nhận thấy được sự vất vả của gia đình nên em quyết định nộp hồ sơ vào một công ty, đó là TGGF-của Gemini.

Gemini khi thấy được tên em trong tệp hồ sơ thì nhếch mép nhẹ.

- " giỏi cỡ nào thì Gemini này cũng hành thôi "
__________

Lúc này em đang bán bánh giúp bố mẹ.

- Mẹ khrap, bánh Muscat bao tiền vậy ạ.

- 10 bath.

- Chỗ các cậu bán bánh rẻ thế, không sợ lỗ à.

- Hì, bánh ngọt để giúp mọi người vui mà, nhà cháu mà bán đắt thì còn ai vui nữa cô. Để cháu gói bánh cho cô, bánh này là con làm đấy, do lần đầu thử loại bánh này nên nếu không ngon cô góp ý ạ.

- Thằng bé này dễ thương quá, thôi cô gởi tiền.

- Vâng ạ.

Người phụ nữ quay mặt ra về, nhưng chợt quay lại.

- Mà cháu tên gì thế cậu bé.

- Cháu là Fourth, gọi là Fot cũng được ạ.

- Còn cô là Ning nhé.

Em gật đầu chào người phụ nữ tên Ning đó.

_Dinh thự Titiroenrak_

- Gem, xuống đây, mẹ có mua bánh ngọt này.

Hắn đi xuống, rõ là hắn không thích bánh ngọt nhưng vẫn ăn cho mẹ vui.

- Thử xem, mẹ mua của một cậu bé đáng yêu đấy.

- Để con xem.

Hắn gở hộp bánh ra, trong đó có 6 cái bánh.

- Bánh gì đây, bao nhiêu tiền mà mẹ mua lắm thế.

- Bánh Muscat, nhiêu đó chỉ có 60 bath thôi.

- Rẻ thế á, mà tên lạ vậy, để con thử.

Hắn ném thử một miếng bánh rồi nhăn mặt.

- Sao vậy, không ngon à?

- Không, ngon, rất ngon, chưa bao giờ ăn món bánh ngon như vậy.

Mẹ Ning mỉm cười.

- Ăn vậy được rồi, dành cho bố mày nữa con.

- Au, cho con 1 cái nữa.

- Không!

Hắn đã thật sự ghiền cái loại bánh này rồi, mùi ca cao nhẹ, vị đắng đắng ngọt ngọt, thật sự tuyệt vời.

_end chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro