chỉ tuyển nhân viên nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bóng xe Bụt đi khuất để lại khói bụi mịt mù.
      Ngày hôm ấy ở tập đoàn Ánh Bắc, người ta nhận được tin chủ tịch trẻ nhà mình bay sang Mỹ để làm việc một thời gian, còn làm gì ư? Đó là bí mật.
  
     Nhận được tin ấy,cả công ty game rộng hơn nghìn ha dậy sóng. Đám nhân viên nam cảm thấy vô cùng phấn khởi chỉ hận không thể cởi áo vỗ ngực mà hét, bởi vị chủ tịch này bấy lâu nay luôn dò xét từng người, hắn cực kì nghiêm khắc chỉ chờ có cơ hội mắc lỗi sẽ phạt mỗi người đứng úp mặt vào nhà vệ sinh để tự kiểm điểm. Hơn nữa chủ tịch của chúng ta quá đẹp trai đến mức hào quang của mấy anh phòng game, dù sáng nhưng vẫn bị lu mờ. " Tranh thủ cơ hội này, hãy cố gắng kiếm gấu thoát ế thôi" ai nấy đều ấp ủ những dự định riêng, hạnh phúc cười muốn rụng nguyên hàm răng. Nhưng nghĩ lại, răng mới trồng, rụng lại phải đi trồng tiếp, tốn kém quá, nên đành nén vui mà ngậm miệng lại, trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ phởn và đắc ý không hề nhẹ.

  Còn đám nhân viên nữ thì khỏi nói, mặt mày ủ dột như muốn thắt cổ tự tử. Họ trăm phương ngàn cách xin vào công ty Ánh Bắc không chỉ bởi mức lương trên trời mà chủ yếu vì vị chủ tịch trẻ đẹp trai phong nhã kia. Dù đôi lúc anh hơi phũ phàng thật đấy, dù họ lại gần thì bị anh đá xa thật đấy, dù anh có cao ngạo lạnh lùng thật đấy nhưng họ vẫn không thể ghét anh nổi. Con người, có những người luôn gây thiện cảm dù người đó là những kẻ khó gần, và anh là người như vậy. Vì vậy chỉ cần ngắm anh ở một vị trí thật xa, họ cũng mãn nguyện yên tâm dốc toàn lực vào công việc. Đôi khi chẳng may có những lúc anh bận bịu quá không gội đầu, bị nấm, làm rụng một ít tóc ra công ty, cánh chị em nhân viên cũng không ngại xô đẩy nhau nhặt lấy đem về nhà đóng kính , làm tiêu bản như một vậy báu.
     
Anh mà lị, cái gì trên người anh chẳng đặc biệt. Kể cả shit. Chuyện là mỗi lần anh đi vệ sinh, các cô nhân viên dọn vệ sinh luôn âm thầm quan sát, sau đó chờ anh đi ra, sau đó lại âm thầm lấy đi thứ vàng nổi ấy, đem về nhà bón cây để cho cây được tươi tốt hơn những cây bình thường.

Anh trong mắt phái nữ đẹp như một viên ngọc không tì vết.

Vì vậy tin anh đi khỏi không rõ ngày trở về chả khác đéo gì tin đám ma của chính họ.  Số vụ tự vẫn lên đến hơn trăm, chủ yếu ở phái nữ. Số còn lại xin nghỉ hoặc đến công ty với vẻ mặt nặng nề ủ dột.

Ban quản trị vô cùng lo lắng. Nếu tình trạng này cứ diễn ra sẽ gây tổn thất vô cùng to lớn đối với công ty, nhưng không ai có thể gọi anh về vì điện thoại của anh đã mất hoàn toàn liên lạc. Họ phải ngồi họp để tìm ra phương án giúp công ty thoát khỏi tình trạng như hiện tại.

5h30p tại phòng họp công ty Ánh Bắc.

Huy Phong nhìn phòng họp một lúc, không kìm được mà đi thẳng vào vấn đề chính:

- Thưa quý vị, chắc hẳn ai cũng đoán được tôi triệu tập cuộc họp lần này là vì lí do gì. Như các bạn đã biết, chủ tịch Thành Trung đột nhiên có việc phải bay qua Mỹ không rõ ngày trở về và giao lại công ty Ánh Bắc cho tôi cai quản một thời gian. Tuy nhiên dạo gần đây công ty gặp nhiều trục trặc. Đó là việc nhân viên nữ không làm tốt vai trò của mình. Chắc các bạn cũng hiểu lí do một phần rồi.

Nhấp ngụm nước, anh không khỏi chua chát. Huy Phong vốn là nam thần đẹp trai tài giỏi chỉ sau Thành Trung, vậy mà anh ta đi rồi, ánh sáng của anh vẫn không đủ làm ấm lên nơi này hay sao? Buồn quá định khóc nhưng anh quyết định dừng lại. Nơi đây đông người, khóc sẽ làm trò cười ư? Đợi về nhà ôm chó con LuLu khóc không muộn a~

Trở lại chủ đề chính, anh nói tiếp.

- Tôi cần một giải pháp đưa công ty chúng ta về quỹ đạo ban đầu. Xin mời.

Mọi người im lặng. Bởi họ biết nguyên nhân của vụ việc lần này là do sự không cánh mà bay của lão chủ tịch nhà mình. Trong lòng ai nấy không khỏi đau đớn, cứ ngỡ chủ tịch đi họ sẽ thoát FA, ai ngờ số họ máu chó thế, FA không thoát thì thôi lại còn phải nhìn lũ nhân viên nữ blu bla đến mệt. Ai đó uể ỏai đề nghị:

- Đã vậy sa thải cả đám nhân viên nữ đi.

Mọi người hùa theo

- Đúng vậy.

- Sa thải đi

- sa thải

Rồi cả phòng họp rộ lên, tất cả đồng lòng như đám bô lão trong hội nghị Diên Hồng, chỉ là thay vì hô " sát thát", họ hô:

- sa thải nhân viên nữ!

Quyết định được thực thi trong tuần đó. Nhân viên nữ sẽ nhận được lương và phụ cấp cho đến lúc tìm được việc mới, kể cũng gọi thân tình.

Đám nhân viên nữ nhận được tin cũng không mảy may đau lòng. Thiếu chủ tịch họ như cây thiếu ánh sáng, bọn họ không bắt nghỉ, họ cũng định xin nghỉ luôn rồi. Từng nhân viên nóng bỏng khệ nệ vác đồ đi, không quên để lại ánh mắt khinh bỉ cho đám con trai: Đi thì đi, đây lại cần đấy lắm nhé.

Cũng mấy ngày trôi qua. Ở trên một tờ báo hạng nhất người ta đưa tin: " Công ty game Ánh Bắc chỉ tuyển nhân viên nam cho đến khi chủ tịch bọn họ quay về".

Lí do là gì, chắc chỉ những người làm ở đó mới hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro