1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" YOO Y/N! CÔ ĐÂU? "
" Hửm? Taehyung anh sao đấy?"
"Câm! Tôi cấm cô nhắc tên tôi,đồ đàn bà l.ăng l.oàn "
"Này,anh sao thế?,sao lại nói em như vậy,em làm gì sai?"
"Tôi cho 1 phút để nói ra những điều mà cô đang giấu tôi "
" Anh nói gì?"
"Cô không biết hay giả ng.u? Những thứ này là sao? HẢ "

Gã đập thẳng những bức ảnh xuống bàn,giọng giận dữ như đang mắng chửi người trước mặt

" Tôi cho cô thiếu thốn gì sao? Sao lại làm như thế với tôi? "
"Cái này..."
"Lộ rồi hả? "
"Anh à,nghe em..."
"Định giải thích à,tôi không để cô dắt mũi nữa đâu!Đừng đưa lí do với tôi "
"Những ảnh này không phải thật! "
"Không phải thật? Cô nghĩ tôi rảnh đến mức để làm ra những thứ này à? "
" Ngay từ đầu tôi đã sai khi cãi lời mẹ để đ.âm đầu yêu cô! Giờ tôi hối hận lắm rồi "
"Ừ,có trách thì trách anh! Do anh ng.u mới yêu tôi,tôi có ép anh đâu "
"Hah đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn "
"Do anh tự nguyện nhận lấy,tôi chẳng có thời gian để dụ dỗ anh "
"Cô yêu tôi vì tiền thôi à? "
"Đúng! Anh nghĩ tôi yêu thật lòng á,nực cười! "
"Ý cô là sao? "
"Anh không đáng để tôi yêu! "
"Con k.hốn! "

Gã thẳng tay giáng cho em một cái tát điếng người

"Một con c.hó như cô chỉ xứng đáng với rác rưởi của xã hội thôi "

Gã quay lưng rời đi chẳng chút từ biệt . Đôi mắt long lanh đang cố gắng giữ lấy những giọt lệ của em nhìn theo bóng lưng của gã đang khuất dần . Đôi chân tiến đến chiếc ghế kế bên,em hạ mình ngồi xuống,tay cầm lên những tấm ảnh mà gã vừa để lại . Giọt lệ bất giác chạy xuống gương mặt tiều tuỵ của em như vừa thoát khỏi xiềng xích của đáy mắt . Em ngồi ngẫm nghĩ lúc bà Kim - mẹ của Taehyung gặp em

                                        Tua lại kí ức

"Đây là 1 tỷ won,số tiền này đủ cô sinh sống và nuôi bản thân trong một thời gian dài "
" Thưa bác,số tiền này rất lớn con xin phép không nhận! Mục đích ra đây của bác là gì? "
"Chấm dứt mối quan hệ với con trai tôi "
" Thưa bác,việc con và Taehyung yêu nhau là một chuyện không thể cấm cản "
"Hà cớ gì lại bắt con và anh ấy từ bỏ? Với lại...tình yêu làm sao có thể mua được bằng tiền? "
"Nếu không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền! Cô cứ ra giá,bao nhiêu tôi cũng đưa miễn sao những thứ liên quan đến cô đều được chấm dứt! "
"Bác à,con đã bảo con không thể! Con yêu anh ấy thật lòng không thể xa cách bằng những đồng tiền này "
"Nếu cô yêu con tôi thật lòng thì hãy buông tha nó,nó còn có cả tương lai phía trước,nó cần phải kiếm một người xứng đáng hơn cô "
"Con tôi không thể dính mãi với một con nghèo hèn như cô "
"Bác hơi quá rồi đấy! Nếu như bác nói anh ấy còn tương lai...vậy còn con,con không có tương lai sao bác? "
"Coi như tôi xin cô đấy,làm ơn buông tay nó đi! "
"...Bác muốn như vậy thì thôi! Nếu việc này khiến anh ấy hạnh phúc thì con cũng bằng lòng "
"Còn số tiền này bác cứ cầm lấy,con không dám nhận! "
"Chào bác con đi "

Quay lại hiện tại,em và gã đã đường ai nấy đi gần 1 tuần .
Trong thời gian ấy,em tự nhốt mình ở nhà tách biệt mình với mọi người . Khiến Jonyung - Người bạn nối khố thuở nhỏ của em phải lo lắng

"Mày đấy à? Xuống mau,tao chở đi uống nước,tao mới biết một quán hơn bị ngon "
"Thôi,mày đi một mình đi,tao không có hứng "
"Mày đ.iên à? Tao xách xe qua nhà mày rủ đi mà mày bảo tao đi một mình? "
"Tao cho mày 2 sự lựa chọn , 1 là mày xuống mở cửa , 2 là tao leo rào "
"Ơ đm thằng này,bị nhện cắn à "
"Mày có xuống hay không thì bảo "
"Đứng đấy,để bổn cung xuống"
"Đấy có phải nhanh không,cứ để anh mệt"
"Mệt quần què "
"Im mỏ,lên xe để anh đèo đi "
" Mày thấy ghê quá,mày đừng bốc đầu hộ bố mày cái "
"Ngộ ha,tao không lo mà mày lo là sao? "
"Tao mà không lo có nước hai đứa đi đầu thai chuyển kiếp đấy "
"Mày nói như mẹ tao ý! Để anh trổ tài "
"ĐM THẰNG Đ.IÊN! BỐC ĐẦU THIỆT ẤY HẢ??? "
"Ngồi chắc vào "

Sau khi trải qua "kiếp nạn" đời mình,cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước của quán cafe "Roses",một quán với thiết kế lung linh cùng những nụ hoa hồng đỏ mê người . Hầu như quán nổi tiếng vì sự xinh đẹp ấy,ai cũng phải ngất ngây khi vào quán kể cả Y/n và Jonyung.

"Quán đẹp thật đấy! "
"Úi sời,chuyện! Mày nên hạnh phúc khi có một người bạn có mắt chọn quán như tao đấy "
"Luyến quá,kêu nước đi! Ngồi đấy cứ xàm xàm "
"Tao vố cái cùm tay vào đầu mày đấy "
"Anh chị uống gì ạ?"

Một người con trai bước ra cắt ngang cuộc "khẩu nghiệp" của cả hai,nhìn qua chắc chắn là nhân viên của quán

"Cho em 1 ly nước cam"
"Cà phê sữa nữa nha anh"
"Dạ,nước uống sẽ được mang ra trong phút lát ạ"
"Con lợn kia,mày kêu nước mà không kêu cho tao à? Bạn bè kì thế "
"Bạn quần,mày uống gì thì nói đi,ai cản"

Trong lúc chờ nước ra,cả hai đã trò chuyện với nhau,cười ha hả như điên . Được 10-15 phút thì nước đã có

"Này Y/n,dạo này mày sao rồi?"
"Chi vậy?"
"Khổ mày quá,hỏi cũng không được à?"
"Mày phải hỏi chuyện gì mới trả lời được chứ! "
"Ờ,chuyện tình yêu ngọt sến của mày với Taehyung đấy"
"Chia tay rồi mày ơi"
"Sao lại thế? "
"Thì mẹ anh ta bảo tao không hợp "
"Ngộ vậy ba? Kể như không"
"Thôi chuyện mệt lắm,để tao kể sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro