2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Mặc dù từ đầu đến chân Minh Duy chẳng có lấy một điểm đặc biệt, không thể phủ nhận, Hàn Phong đã nảy sinh hứng thú với người con trai này.

Trước giờ, anh vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Biết bao chàng trai cô gái đã điên cuồng theo đuổi, tìm đủ mọi cách tiếp cận anh, nhưng anh chưa từng đáp lại người nào, đơn giản vì họ quá giống nhau, phản ứng hệt một đám NPC vậy.

Chính sự khác thường của Minh Duy đã khiến tim Hàn Phong lệch nhịp trong khoảnh khắc đó.

Phải, lí do chỉ vì cậu ấy quá đặc biệt mà thôi!

(Muốn biết Minh Duy có đặc biệt hay không, mời xem lại mục 5 chương 1.)

7.

Thân là vị chủ tịch thao túng nền kinh tế thế giới, Hàn Phong rất ưa chuộng phong cách đánh nhanh thắng nhanh.

Một khi thứ gì đã được Phong chú ý tới, anh sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để chiếm đoạt.

Minh Duy cũng không phải ngoại lệ.

Hàn Phong lệnh cho thư kí tìm hiểu giờ học của cậu ấy, lại đặt lịch bao trọn nhà hàng ba sao Michelin vào tối hôm sau, trước đó không quên đọc thoại: "Mèo nhỏ, em đừng hòng thoát khỏi tôi lần này!"

Bốn giờ chiều, ngay sau ca học cuối cùng.

"Kia, kia chẳng phải chủ tịch Đinh Nguyễn đấy à?"

"Vãi là thật rồi bây ơi! Tỉ phú tìm đến lũ sinh viên nghèo này rốt cuộc để làm gì vậy!!"

"Huhu, tên tập đoàn nghe hơi ỉa mà ảnh thật sự đẹp trai quá đi mất!!"

Sinh viên đại học X không ngừng xôn xao về người đàn ông đang đứng chờ trước cổng trường. Anh dựa người vào chiếc Maybach đắt tiền, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, trên tay còn ôm một bó hồng lớn. Mấy cô gái mê phim tình cảm nắm tay nhau hú hét, trời ơi, vị nữ chính nào lại có diễm phúc được người đàn ông này chờ đợi vậy?

Vị-nữ-chính Nguyễn Minh Duy bấy giờ đang cùng bạn rời trường, hoàn toàn không chú ý đến đám đông ồn ào kia.

"Mẹ thằng Lâm rác, kì trước vừa A lần này tụt con mẹ nó xuống C! Có đi hút chích nghiện ngập gì không đấy?"

"Này này bố mày tỉnh táo nhá, chả qua hôm thi hơi buồn ngủ tí, lần sau xem mày có quỳ xuống gọi tao là bố không."

"Hơ, để xem."

Rốt cuộc thì đám đực rựa cũng để ý đến tiếng ồn trước cổng trường.

"Cái đéo gì đây? Đánh ghen à?" Duy thờ ơ nhướn mày.

"Nãy con Thư nhắn tao thì phải, có thằng ngu lắm tiền ôm hoa đến trước cổng trường mình." Người bạn tên Lâm tỏ ra phấn khích. "Ê cá đi chúng mày, xem nó có bị từ chối hay không."

"50 cá, chắc chắn bị từ chối!"

"Ê mà người ta giàu! Tao 100, đồng ý đồng ý nha!"

Duy không tham gia cá cược, cậu chỉ nhíu mày khó hiểu.

"Đéo gì lại ôm hoa đến trước cổng trường nhở? Bị bàn tán thì xấu hổ chứ vui chỗ nào? Khứa nào làm người yêu thằng chả chắc khổ tâm lắm."

"Kệ đi mày, người giàu có logic riêng của người giàu." Một thằng bạn khác đang phẩy phẩy tay, trong chốc lát bỗng ngơ ra. "Ơ... Hình như là, là cái người đang đến chỗ này đó."

Cả đám đồng loạt quay lại, quả nhiên một người đàn ông bận vest trang trọng đang ôm hoa hồng tiến đến.

Không đứa nào có phản ứng, họ chỉ tò mò muốn biết anh ta đang tìm ai.

Trong số đó có cả Duy.

Cậu thậm chí còn cười khẩy, "Cũng được cái mã mà sao ngu thế."

Đơn giản vì Duy không có biệt tài nhớ mặt người khác.

8.

"Nguyễn Minh Duy."

Thế nên, khi nghe giọng nói trầm thấp lạnh lùng kia gọi tên mình, cậu không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

"Còn nhớ tôi không?" Hàn Phong cao ngạo nhếch mép. "Chưa gì đã bỏ chạy như thế, vất vả lắm tôi mới tìm được. Bị tôi doạ cho sợ à?"

Duy cố gắng lục lọi kí ức nhưng mãi vẫn không biết người kia là ai.

Cuối cùng chỉ có thể thành thật gật đầu.

"Xin lỗi, đúng là tôi không nhớ."

"..."

Đám bạn đang ngơ ngác xem kịch, nghe đến đây cũng phải cố nhịn cười.

9.

"Tôi hôm qua đã đâm vào xe em."

"Ờm... Biết rồi biết rồi, là anh bạn không hợp lí đó!"

Hàn Phong nhíu mày. "Không hợp lí?"

Duy nhớ đến số tiền anh ta cho mình thì vội vã sửa lại. "Ý tôi là anh bạn tốt bụng hào phóng đó."

"Ai cho phép em gọi tôi như vậy?" Hàn Phong không vừa ý lại gần, môi nở nụ cười bá đạo. "Nhớ kĩ, tên tôi là Đinh Nguyễn Hàn Phong."

"..."

Duy tạm thời không biết nên phản ứng ra sao.

Một là, anh ta đâu nhất thiết phải dí sát mặt mình như vậy, thấy hết cả lỗ mũi rồi.

Hai là, Đinh Nguyễn Hàn Phong?

Phụt hahahahaha!

Anh ta có lúc nào cảm thấy vô cùng căm giận bố mẹ không vậy?

Người ta đặt tên con là bình an với thành đạt, đây lại mong cho con cả một đời sóng gió.

Nhưng Duy không quan tâm đến tiểu tiết.

Lỗ hổng logic lớn nhất cậu cần sửa là...

"Anh Phong, anh tìm tôi có chuyện gì thế?"

10.

Trong teenfic, phản ứng của một cô gái/chàng trai đặc biệt thường là:

"Sao anh lại tìm được đến đây?"

"Tôi không có quen biết anh, cũng không muốn nhìn thấy, mời anh về đi cho!"

Sự phản kháng này có tác dụng khơi gợi hứng thú trong lòng vị chủ tịch bá đạo, khiến anh ta càng điên cuồng theo đuổi.

Hàn Phong đã thuộc nằm lòng quy luật bất biến này.

Vậy nên, việc Minh Duy thành thật thắc mắc về lí do Phong tìm đến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Phải rồi, tại sao anh không dưng lại tìm đến đây?

Anh cũng đâu phải có tình cảm sâu đận gì với cậu, chỉ là nhất thời hứng thú thôi mà?

Nếu giờ Phong giải thích rằng anh đến tận trường đón Duy, tặng cậu hoa hồng rồi đưa đi ăn chỉ vì thấy cậu thú vị, chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi.

Có cảm giác thế giới quan của Phong đang sụp đổ dần dần.

Nhưng chút chuyện nhỏ này sao làm khó được người xuất sắc như chủ tịch tập đoàn Đinh Nguyễn chứ.

Anh cứng cỏi đáp lời cậu: "Có một số chuyện, em không nên biết thì hơn."

Minh Duy nhếch môi, "Tôi sẽ không làm điều gì bản thân cảm thấy không hợp lí."

"Hahaha!! Thằng này xấu tính vãi!!"

Lần này, đám bạn của Duy mới bật cười thành tiếng.

Đã vậy còn cười rất to.

Bọn họ không biết, cười nhạo Đinh Nguyễn Hàn Phong chính là chơi đùa với lửa.

Người đàn ông này chỉ cần nhíu mày khó chịu, không những bản thân họ có thể mất mạng mà gia đình cũng sẽ không yên ổn.

Nhưng may mắn là Minh Duy hẵng còn đang chất vấn Hàn Phong, vậy nên anh ta không có tâm trí nghe người khác cười.

"Quả nhiên rất thú vị."

Hàn Phong cười khàn trong cổ họng, rồi không nói không rằng, trực tiếp kéo tay Minh Duy đẩy lên xe.

Vừa bị đụng vào, Duy đã lập tức phản kháng, hai người giao lưu võ thuật một lúc mới phân thắng bại.

Tất nhiên phần thắng thuộc về vị chủ tịch bá đạo rồi.

"Thế là cứ để nó đi vậy hả?" Lâm nhìn theo chiếc Maybach đang phóng đi.

"Kệ nó, thằng Duy khôn vãi, giờ mày ném nó lên đảo hoang rồi một năm sau quay lại chắc nó đã chế tạo ra máy tính rồi, chút chuyện này có là gì đâu."

"Quan trọng hơn, nó làm gì mà để trai đẹp nhà giàu bắt đi thế?"

11.

Minh Duy cũng đang có cùng thắc mắc.

"Anh Phong, tôi nhớ mình đâu có hẹn gì với anh."

"Phải."

"Chắc anh cũng biết mình đang phạm luật chứ? Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ấy?"

"Cơ thể em có vẻ thành thật hơn lời nói đấy," Hàn Phong mỉm cười qua gương chiếu hậu. "Còn dám trèo lên tận xe tôi cơ mà."

Minh Duy: ...Con mẹ nó, là ai bắt ném tôi lên xe hả?

Hàn Phong lại hỏi tiếp, "Em thật sự không biết tôi là ai?"

"Hình như là chủ tịch gì đó, không nhớ nữa, tôi chỉ tìm hiểu các công ty công nghệ thôi." Duy lơ đễnh nhìn cuốn tạp chí kinh tế trên ghế sau. "Tập đoàn anh kinh doanh cái gì?"

"Tất cả mọi thứ."

"...Ngày càng thấy phi logic, chẳng lẽ anh mọc thêm bảy tám cái đầu à."

"Thế mà tôi lại thấy như chơi trò chơi vậy."

"Tôi nghi ngờ liệu anh có hiểu nghĩa của "trò chơi" không đấy."

Họ đến nhà hàng mười lăm phút sau đó.

Hàn Phong cứ đinh ninh, dù là ai cũng sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nhà hàng ba sao Michelin này.

Chẳng ngờ anh vừa mở cửa xe, Minh Duy đã nhân cơ hội chạy đi, trước đó còn không quên lè lưỡi với anh một cái.

"Ngu ơi là ngu, muốn bắt cóc thì phải lên kế hoạch kĩ càng vào!"

Nghe đến đó, Hàn Phong sảng khoái bật cười.

Nếu quản gia nhà Đinh Nguyễn có ở đây, ông ấy nhất định sẽ nói, "Hai mươi năm rồi tôi mới thấy thiếu gia cười như vậy."

Chàng trai này, quả nhiên là ngày càng thú vị!

12.

Về phần Duy, cậu cảm thấy có thể thoát khỏi tên Đinh Nguyễn Hàn Phong kia là diễm phúc lớn nhất đời mình.

Vốn cậu không quá bài xích ai, chỉ khó chịu duy nhất với những người không có logic.

Mà cái thằng gió mùa Đông Bắc kia, danh là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng hành động cứ như thể quăng não ở nhà, hoàn toàn chẳng có chút lí trí nào cả.

Ấy là chưa kể lĩnh vực kinh tế cũng nằm ngoài vùng hiểu biết của cậu.

Tựu trung lại, Minh Duy có 0 lí do để dính dáng đến Đinh Nguyễn Hàn Phong thêm lần nữa.

Thế mà chẳng hiểu sao anh ta cứ tiếp tục xuất hiện!

"Khụ, các em, hôm nay chủ tịch tập đoàn Đinh Nguyễn sẽ tham gia dự thính lớp Khoa học máy tính chúng ta, mọi người hãy giúp đỡ ngài ấy nhé."

Minh Duy dùng bộ mặt vô cùng mắc ỉa nhìn người đàn ông ngồi sau mình.

"Mày có gian tình gì với chủ tịch Đinh Nguyễn à?" Lâm nheo nheo mắt hỏi cậu. "Tình nhân? Hay là sugar baby?"

"Tởm vãi cứt, lo tập trung học đi, chứ tao thấy mày sắp ăn thêm con C nữa đấy."

"Người gì ác quá trời..."

Duy quyết định mặc kệ mọi thứ, dù hôm nay trời có sập cậu cũng sẽ ôm chặt cuốn giáo trình không buông!

Nhưng Hàn Phong không để yên cho cậu học tập.

Ánh nhìn của anh ta như lửa đốt dán vào lưng cậu, đôi khi còn chồm người lên xem cậu đang viết gì.

Thằng Lâm chỉ biết mím môi trộm cười, còn Duy thì cảm thấy đầu mình sắp bốc hoả.

"Anh Phong ơi," cậu mất kiên nhẫn quay ra sau. "Không có chuyện gì thì để tụi này học hành mai sau kiến thiết đất nước với."

Hàn Phong không để ý lời cậu nói, môi nhoẻn nụ cười đắc chí. "Cuối cùng em cũng nhìn tôi sao, mèo nhỏ."

"...?"

Anh ta vừa gọi cậu là gì cơ?

Duy thật chỉ muốn gập bụng nôn tại chỗ.

"Mày còn cười nữa," cậu lừ mắt nhìn Lâm, người bấy giờ đang cố gắng che miệng, "là bố xẻo cu mày đấy chó ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro