Chap 2:Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó em là cậu nhóc 14 tuổi,suốt ngày lẽo đẽo theo đàn anh khóa trên rồi 1 khoảng khắc kéo gần mối quan hệ của 2 người,mỗi cuộc hẹn hò đều thật ngọt ngào,dễ thương đều đày ắp những lãng mạng
Kỉ niệm những ngày bên nhau,anh dẫn cậu đi chơi nhưng rồi...
-"Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy?Tại sao lại mang em đi mất?Máu...tanh quá,em sợ máu rất sợ máu,toàn thân em là máu!Boun,boun ơi,cứu em với,em nhìn thấy anh nhưng không nghe thấy anh nói gì!?Boun ơi,tối quá,đưa em đi đi!"
Trong cơn mê những gì chàng trai ấy nghĩ tới chỉ là cái tên "Boun",Boun là ai?Nhói lòng,cổ họng nghẹn ứ lại
Prem mở mắt ra.
<đây là đâu?Bể bơi,nước,Boun?không,Boun là ai?Ai kia sao lại ôm tôi,ôm chặt quá,người này lạnh thật nhưng cũng ấm nữa>
Cảm giác đau nhức truyền đến khiến cậu không ngừng dẫy dụa.....cậu đã thật sự quên gương mặt của người kia rồi chỉ biết khi nghĩ đến người ấy,Tim sẽ đập nhanh loạn nhịp rồi lại nhói đau,nước mắt không kìm đc sẽ rơi...
Quay về thực tại
Trong 1 quán cafee,Prem ngồi thẫn thờ,đôi mắt mơ hồ,bất giác nhìn ra phía tòa nhà nhỏ nhỏ nằm bên trái của 1 siêu thị lớn,cho đến khi anh người yêu đến tay cầm ly capuchino
Prem:"Boun..."
Warew tối mặt,giọng nói có chút gắt gỏng
Warew-"Boun là ai?"
Prem:"Em không biết nữa"
{Boun,Boun,Boun Noppanut,anh là ai?Đừng dừng lại,Boun ơi....}
Bangkok 12h đêm,nhộn nhịp,xa hoa,lộng lẫy cái gì cũng có
{Boun ơi}
Tiếng nói ầm ĩ trong tâm trí,giọng nói ấy gióng của cậu,thanh thanh pha chút ấm áp
Bangkok không nóng không lạnh,trong tim anh ta lạnh lắm,những cơn đau liên tục réo tên,bên cạnh em có người ấy,trong tim hắn lại có hình bóng em
{Lay's,quen thuộc,nó là cái gì?}
{"Tránh xa con trai tôi ra"}
{"Ông là ai?"}
{"Cậu hại nó,là cậu hại nó"}
Boun-"Đừng nói nữa"
Prem-"Tha cho anh ta,tha cho anh ta!"
2 con người kh hẹn cùng lúc hét lên r tỉnh lại khỏi cơn mê,đau đầu?Ký ức?
Trong cơn mê màng 1 dãy số điện thoại hiện ra trong trí não Prem....nửa đêm 1 cuộc gọi đến cho đầu giây bên kia
📲-"Alo"
📱-"Ai vậy?"
📲-"Cho hỏi anh đây là?"
📱-"Boun Noppanut"
📲-"Boun...."
Giọng nói người kia khựng lại trong giây lát,nghẹn ngào....nấc,cổ họng
📱-"Này,anh sao lại khóc"
📲-"Prem"
📱-"Cậu là ai?Sao bt Prem??"
📲-"Tôi tên Prem,hân hạnh làm quen..."
📱:"...."
📱-"Tút....tút.....tút"
Boun-"Điều tra cho t địa chỉ sđt này-"
Kao-"Ừ..."
Ghen-anh ghen,lồng ngực đau lắm!Đau đến mức chỉ muốn đấm cho Warew của em thôi!?
Bên Prem-
                                                              Pẻm đzai-
                                                        Tao đã có bồ🤡
Flủke-
Ai ngu mà rước phải m👉👈
Pẻm đzai Bớt khẩu nghiệp đi để có trái tym của Ohm🤡✨
Flủke-
Thôi im mợ mồm đi☺️🙏
Mixxinhxĩu
Về nhà ck chưa iem🤡✨
Pẻm đzai
                                           Trốn rồi eiu ạk😏 
/Mixxinhxĩu đang cảm thấy ..../
Bỏ điện thoại xuống nụ cười còn vương lại trên những dòng tin nhắn rồi ánh mắt không thể kiểm soát nhìn ra cửa sổ..... từng giọt từng giọt rơi xuống,mưa rồi ?
{-"Tha cho anh ấy!?"}
{-"Đừng ở lại!Chạy đi!?"}
{-"Làm ơn đừng làm vậy nữa!?"}
{......Đoàng......}
Mưa rồi,đỏ loãng quá
{-"Boun!?Nhìn em}
Prem-
Tôi nhìn thấy,bàn tay tôi đặt trên mặt của một người con trai,mái tóc xám khói dài dài,người ấy lạ lắm nhưng lại cho tôi cảm giác quen thuộc đến lạ thường,tôi đang khóc!Warew Nataluyn dừng lại đi!?Đây đâu phải Warew đây đâu phải người yêu tôi?
-"Prem..."
Giọng người kia vang lên bên tai tôi,chất giọng trầm ấm,cho tôi một cảm giác thương hại à không nó không giống thương hại....khoan đã cậu ấy đang định nói gì đó
-"Cho anh 1 cơ hội nữa nhé?Anh vẫn muốn yêu em...."
"Vâng,em đồng ý mà,tỉnh dậy đi!?"
Ko đây ko phải tôi,tôi định từ chối kia mà,tại sao tôi lại đồng ý,đây có phải tôi không,đau quá cảm giác này giống với lúc nghe giọng anh qua loa điện thoại,giống với cả lúc nghe anh nói trong đám cưới,đây là đâu?anh ta là ai? Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm
Tôi không chủ đc ôm người kia vào lòng-
-"Boun!?Em yêu anh thật lòng yêu...."
Boun à đúng rồi là Boun chồng chưa cưới của tôi mà
"Tỉnh dậy đi!?Chúng ta sẽ lại làm đám cưới,em sẽ lại mặt bộ com lê trắng đó lại đồng hành bên anh..."
-----
Prem tỉnh dậy đó là gì,giấc mơ đó,cảm giác đó chỉ là mơ thôi,dòng nước ấm từ khóe mắt đã rớt xuống đi qua khóe mũi khoang miệng từ lúc nào,cậu nhấc điện thoại gọi vào số của Boun
📲:"Này Boun,tôi là Prem"
📱:"Prem...?"
📲:"Người đã chạy khỏi đám cưới!?"
📱:"Prem là em sao,em đang ở đâu vậy!Biết tôi lo lắm không?"
📲:"Hzzz- tôi biết"
📱:"Em quay về được không?"
📲:"Đc tôi sẽ cho anh 1 cơ hội"
📱:"Thật sao?"
📲:"Duma điếc à mà kh nghe thấy🤡💢"
📱:"À ừ cảm ơn em nh-"
📲:"Tút.....tút......"
--------------------
Hết chap 2
👉👈 Hơi ngắn ạ xl mn🤡✨cảm ơn đã ủm hộ tui ngke yew mọn ngừi nhèo ạ
Lịch ra bh toy đổi thành thứ 2,5 hàng tuần
Còn giờ thì toy hong chắc nói chung là trong ngày vì tối t2,5 toy đều đi học nên k đăng zô tối  nhó😏💗
-bY wUsHu AtThaPhAn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro