Chương 1: Tôi sẽ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày chỉ là một con ch* đáng chết! Đã mất mẹ rồi thì yên phận ngoan ngoãn mà nghe lời" Hà Như Bình nói cùng với tiếng vụt chổi trên người cô. Cô đau đớn, những vết hằn đỏ thành vệt trên người cô. "Cha...." cô run run gọi nhỏ. Người đàn ông nát rượu kia thì biết đâu là trời đâu là đất. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, mặt cô đỏ hoe" Mẹ à... con xin mẹ, mẹ đừng bán ngôi nhà này được không, ngôi nhà này....." cô nói như cho thêm dầu vào lửa. Người đàn bà với thân hình to béo cứ như vậy càng ngày càng mạnh tay "À được, nếu mày không muốn bán nhà thì mang tiền về đây cho tao. Mang tất cả số tiền mà mày với lão kia đã sinh hoạt trong gia đình 12 năm trời mang đến cho tao. Ít nhất là 1000 tệ"
...1000 tệ ... 1000 tệ, đầu óc cô choáng váng với một cô gái như cô, làm thế nào để kiếm được số tiền đó.. Nó quá lớn.
"Được rồi" cô đứng phắt dậy "Tôi sẽ đưa cho bà đúng số tiền này. Cho tôi thời gian là 1 tháng" Như Bình cuối cùng cũng dừng tay. "Khả An mang hết quần áo, đồ dùng của nó ra đây cho tao". "Dạ...." Khả An ném quần áo, đồ dùng vào mặt cô. "Biến đi, loại bửn thỉu như mày đi mà ở trong chuồng lợn" nó nói. Cô nhịn nhục nhặt từng cái áo từng cái quần bỏ vào cái túi li lông thủng lỗ chỗ. Cô cắn chặt môi, tưởng chừng như đôi môi bé nhỏ kia sẽ vỡ tan..... "A..." tiếng kêu của cô run run. Bàn tay cô đang bị đè bẹp đỏ ửng dưới chân Như Bình. " Con nhỏ này nhìn bửn thỉu thế mà cũng có đồ đẹp, Khả An con lấy cái vòng kia của nó đi. Mẹ cho đấy". Cô nhanh tay túm chặt lấy cái vòng cổ có mặt đá hình chú chim. Cô khóc nấc lên "Đừng mẹ ơi " cô quay sang nhìn Khả An, quỳ gối " An An à! Chị xin em đừng có lấy được không"
'BỘP' 1 cái bạt tai hạ trên má cô "Ai là em của mày! HÁ" nó gào lên. Dựt chiếc vòng ở tay cô. "Bây giờ coi như tao giữ cái vòng này. Sau 1 tháng mày mang tiền về cho tao. Nếu không chiếc vòng này sẽ là của tao. Và ba mày sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà này" Như Bình nói và đuổi cô ra ngoài. 'RẦM' cánh cửa đóng lại. Cô khóc, cô gọi ba ở ngoài... 'Đùng' hạt mưa nặng hạt rơi lã tã thêm sầu, giọng của cô cũng đã hòa tan vào trong mưa. 10h đêm- Cô bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro