Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Ngạn 8 tuổi, mặc bộ đồ âu phục trông cực soái...gương mặt đẹp đến hút người, làn da trắng sáng và mềm mịn của trẻ em, nụ cười tỏa nắng, cầm chiếc điện thoại chạy trên đường... Phía sau là 2 người đàn ông cao lớn

Hai người đàn ông đồng thanh " Thiếu gia, đi từ từ thôi !! "

Trần Huy 6 tuổi với gương mặt dễ thương y hệt con gái, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ màu hồng, đôi mắt 2 mí, lông mi dài và cong, mặc bộ đồ dorraemon trông càng dễ thương nữa.. ngồi trên chiếc xích đu ở công viên...

Dương Ngạn chỉ thẳng mặt Trần Huy, nói " Tránh ra chỗ khác mau !! "

Trần Huy bĩu môi " đây đâu phải nhà của cậu !! "

" tránh ra chỗ khác mau !! " Dương Ngạn dơ tay lên định đấm Trần Huy...

Người Trần Huy run rẩy, mắt đã ướt....những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt dễ thương...

" huhu...huhu.......huhu...." Trần Huy khóc ngày càng một lớn

Những người xung quanh đều nhìn Dương Ngạn...

Dương Ngạn nhíu mày, hét " đồ mít ướt "

Người phụ nữ và một người đàn ông chạy từ trong nhà chạy ra, người đàn ông quát " Tiểu Ngạn, sao con lại bắt nạt Tiểu Huy ?! "

" Con chả làm gì cả !!! " Dương Ngạn bĩu môi

Người phụ nữ xoa đầu Trần Huy, lo lắng hỏi " con làm sao lại khóc ?! "

Trần Huy im lặng, cứ khóc lóc mãi chả chịu nói gì....

Dương Ngạn lườm Trần Huy, rồi bước về nhà

" Dương Ngạn, đứng lại cho ba !! " người đàn ông quát lớn, rồi nhìn Dương Ngạn

" xin lỗi bà nha !! " người đàn ông quay sang xin lỗi người phụ nữ

" không sao, tụi nó đều còn nhỏ mà...thôi tôi về trước đây, khi khác lại đến chơi !! " người phụ nữ lịch sự nói, rồi ôm Trần Huy bước về nhà mình...

" thằng Dương Ngạn này thật hư mà !! " người đàn ông tức giận, bước về nhà...

Ba Dương Ngạn và mẹ Trần Huy lúc trước là bạn thân của nhau...Mẹ Dương Ngạn thì qua đời sau tai nạn giao thông, ba Trần Huy thì ly dị và kết hôn với người phụ nữ khác

Nhà cả 2 thì sát vách, Dương Ngạn thì tính tình đại thiếu gia...Trần Huy thì lại mít ướt...cứ hễ gặp mặt là có chuyện...Thế nên Dương Ngạn chả ưa Trần Huy và Trần Huy cũng không thích Dương Ngạn...

_____15 năm sau_____

Trần Huy giờ cậu đã là nhân viên của một công ty lớn...

Năm 10 tuổi Dương Ngạn đã ra nước ngoài học, và anh bây giờ đã là chủ tịch của một công ty.

_

" Tiểu Ngạn con về sao không nói ba một tiếng để ba cho người ra rước !! " ba anh chạy ra ôm chầm lấy con trai mình...

" con muốn gây bất ngờ cho ba thôi !! " anh cười thật tươi nhìn ba

" vào nhà ăn cơm đi con !! " ba anh nói, rồi đẩy anh vào trong bếp

" chào dì Mai / con về nước rồi à !! " anh lễ phép chào mẹ cậu, mẹ cậu ngạc nhiên nhìn Anh...

Anh rất cao, phải gần m9 ấy chứ, dáng thì chuẩn body 6 múi...gương mặt khỏi bàn, đẹp hoàn mỹ, làn da rám nắng khỏe khoắn, hàm răm đều và trắng, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần kaki đen, tay mới lỏng chiếc cà vạt rồi ngồi xuống bàn ăn...

" Tiểu Ngạn càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ ?!! " mẹ cậu nhìn anh khen hết lời...

Anh ngại ngùng gãi đầu, cười...

" mà sao Tiểu Huy chưa về vậy bà ?! " ba anh lo lắng hỏi

" chắc nó tăng ca ấy, hay mọi người ăn trước đi !! " mẹ cậu nhìn đồng hồ nói...

" thôi, đợi nó về rồi cùng ăn !! " ba anh nói...

" phải đó dì, đợi Trần Huy về rồi chúng ta ăn !! " Anh lên tiếng

Hai người quay qua nhìn anh cười, nghĩ thầm " đúng là nó lớn thật rồi !! "

" chào mọi người con mới về ạ !! " cậu cười tươi đi vào nhà...

Anh nhìn cậu

Cậu thì khá lùn và nhỏ con, trông có vẻ ốm yếu với chiều cao khiêm tốn tầm m65, làn da trắng và mịn như da em bé, vẫn là đôi mắt hai mí và lông mi dài, cong...mái tóc đen óng, mặc bộ vest đen, gương mặt vui vẻ khác hẳn so với cậu bé mít ướt khi trước...

Anh và cậu nhìn mặt nhau

" chào !! " giọng nói cả hai chua ngoa nhìn nhau

" rồi, hai đứa ăn cơm đi " ba anh nói

Rồi cậu bước vào rửa tay, sau đó ra ăn cơm...Suốt buổi ăn cơm, cả hai cứ lườm nguýt nhau và chả ai nuốt trôi cơm

__

Anh ngồi ở sofa xem phim, ba anh và mẹ cậu thì đang làm gì đó ở trong bếp...

" ăn đi !! " cậu đặt dĩa trái cây xuống bàn

Anh cầm lấy miếng lê và cho vào miệng... Vị ngọt và mát của lê tràn ngập trong miệng anh

" này, lùn ?! " anh nói, nhưng mà không nhìn cậu...

" gì ?! Lùn ?! " chữ lùn đâm thẳng vào tim cậu, cậu tức muốn ói máu

" ừ, dạo này sao rồi ?! " anh gật đầu, hỏi tiếp

'' vẫn ổn !! " cậu khẽ gật đầu, cầm miếng lê lên và ăn...

- chát...- anh tát vào tay cậu, không cho cậu lấy miếng lê thứ hai...

" làm gì thế ?! " cậu nhăn mặt nhìn chằm chằm anh...

Anh vẫn không nhìn cậu, cầm dĩa lê về phía mình...

" ăn một miếng được rồi, còn lại là của bổn thiếu gia !! " anh tuyên bố

" gì chứ !! tôi là người gọt mà !! " cậu lên tiếng

" nhưng lê nhà tôi !! " anh vừa nói vừa nhai miếng lên trong miệng ngon lành...

" trẻ con !! " cậu hậm hực, đứng dậy bỏ về nhà...

Anh nhìn theo bóng cậu.

" giận rồi ?! " anh khẽ nhếch môi

_____hôm sau_____

Cậu uể oải dậy đi làm...hôm nay có sếp mới về nên phải đến sớm...

Công ty chưa vào làm đã có rất nhiều người đến, họ bu đông lại một chỗ..

Cậu tò mò, nhìn vào đám đông nhưng chả thấy gì, liền thở dài " haiz...lùn cũng khổ !! "

_

" mọi người, biết gì chưa ?! "

" có chuyện gì thế ?! "

" sếp mới về đẹp trai lắm đó !! "

" thật sao ?! "

" tất nhiên rồi !! "

" nghe nói là sếp mới đang họp với sếp cũ ở trong phòng họp ấy, nghe nói là sẽ sắp xếp lại nhân sự đó !! "

" mong là vẫn như cũ !! "

Cậu ngồi một góc ở bàn làm việc nhìn bọn họ bàn tàn về sếp mới, cũng khá tò mò...

" Trần Huy đem hồ sơ đến phòng họp đưa cho tổng giám đốc giúp tôi " trưởng phòng gọi

" Trần Huy, nhớ nhìn xem sếp mới có đẹp không nha !! " những cô nhân viên nhìn cậu

Cậu gật đầu.

Cậu cầm hồ sơ, rồi đi đến phòng họp...

- cốc....cốc...- cậu gõ cửa rồi mở cửa bước vào...

" hồ sơ đây, tổng giám đốc !! " cậu đưa hồ sơ cho tổng giám đốc....

Cậu tò mò đảo ánh mắt ra phía trước...

Dương Ngạn lọt vào mắt cậu vì anh khá nổi bật...với nét đẹp quyến rũ.

Cậu giật bắn người nhìn anh.

Anh nhếch môi cười.

" Lưu Tổng, tôi nghĩ là cần phải điều chỉnh lại nhân sự !! " anh đứng dậy, nhìn Lưu Tổng

" ...không phải khi nãy cậu bảo giữ nguyên sao ?! " Lưu Tổng khó xử vì trong công ty toàn là những người làm lâu năm nếu đuổi họ vì khó xử lí...

" này, cậu kia...đem hồ sơ qua đây cho tôi !! " anh ngoắc ngoắc cậu như không quen biết

Cậu im lặng, cầm hồ sơ bước đến chỗ anh.

" Trần Huy, cậu ra ngoài trước đi !! " Lưu Tổng nói

Cậu cả người tái nhợt bước ra ngoài vì cậu biết kiểu nào cậu cũng bị anh đuổi

" Trần Huy, sao rồi...thấy mặt chủ tịch không ?! "

" có phải rất đẹp phải không ?! "

" cá chắc là phải đẹp như người mẫu luôn !! "

"......"

Cậu im lặng ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt lo lắng, đầu óc quay cuồng...

" Trần Huy, sao cậu không trả lời !! "

" quây..cậu bị sao thế ?! "

" tôi sắp bị đuổi rồi !! " cậu nói to

" sao lại bị đuổi ?! "

" mọi người tập trung nghe thông báo này. " Lưu Tổng bước từ phòng họp ra, đứng trước mọi người nói

Mọi người tập trung nhìn Lưu Tổng.

Cậu thì ụp mặt xuống bàn, đã suy sụp hoàn toàn...

".....mọi người đều giữ nguyên vị trí hiện tại của mình, nhưng....Trần Huy sẽ làm thư kí cho Chủ Tịch.....!! " Lưu Tổng nói

Mọi người thi nhau bàn tán.

" này, Trần Huy cậu được lên chức rồi kìa !! "

" hả ?! " cậu giật mình vật dậy

" giờ cậu sẽ làm thư ký cho chủ tịch !! "

" thật sao ?! " cậu nghi ngờ hỏi lại

" Trần Huy, thu dọn đồ đạc đến phòng chủ tịch đi !! " Lưu Tổng nói

Nghe câu nói của Lưu Tổng chắc nịch làm cậu tin tưởng..

Cậu cầm đồ đạc của mình, đi đến phòng chủ tịch...miệng không ngừng lảm nhảm '' tại sao hắn không đuổi mình ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro