chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe mẹ con họ trò chuyện xong, quay sang nhìn anh khẽ lên tiếng " à...chúng ta đi như vậy, cũng thật là kỳ lạ ?! "

" có gì mà kỳ lạ chứ ?! " anh chau mày, nhìn cậu rồi tiếp lời " chúng ta đi chơi cái khác "

Cậu gật đầu, nhưng ánh mắt ngại ngùng không ngừng cúi xuống đất.

Rầm...bịch...

Cậu vấp phải miếng gạch nên té xuống đất.

Anh cúi người, đỡ cậu dậy miệng không ngừng trách mắng " này, mắt mũi để đâu thế hả ?! "

Thái độ lo lắng, tức giận của anh làm cậu không ngừng xin lỗi và cảm thấy có lỗi với anh voi cùng " xin, xin lỗi... !! "

Anh nhìn cậu, tức giận nhưng lại nhẹ nhàng nhìn chiếc quần bị rách do cà xuống đất, đôi chân cũng hơi trầy xước nhẹ...đưa tay, chạm nhẹ nhàng vào vết thương... Người cậu giật nhẹ, co chân lại vì đau.

" đau lắm à ?! " anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ân cần lo lắng nhìn cậu.

Cậu khẽ gật đầu, đôi mày hơi chau vì đau.

" áh...này !! "

Cậu khẽ la lên khi đột nhiên anh bế cậu lên nhẹ nhàng, kiểu bế công chúa.

" anh...anh làm gì vậy ?! mọi..mọi người đang nhìn kìa "

Cậu bắt đầu đỏ mặt, ngượng ngùng, vùng vẫy.

" em im lặng đi, em đang làm mọi người chú ý đến mình hơn đó !! " anh với ánh mắt nghiêm nghị, đôi chân vững chắc tiến về phía trước.

Cậu khẽ nhìn mọi người, rồi im lặng quay mặt vào lòng anh để tránh chạm phải ánh mắt của mọi người.

Anh đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế đá, rồi nói nhẹ nhàng " ngồi đây đợi anh nha !! "

Dáng vẻ ân cần, dịu dàng đó làm cậu cảm động gật đầu trong vô thức.

Anh quay người chạy nhanh đi.

" wow...bạn trai cậu sao ?! " một chàng trai ngồi gần đó nhìn cậu ngưỡng mộ hỏi.

" em hỏi hay, tất nhiên là bạn trai của người ta rồi...lo lắng cho nhau vậy mà !! " chàng trai ngồi kế bên nói thêm.

Cậu nghe bọn họ nói thì đỏ cả mặt, quay lại nhìn bóng lưng lớn rộng của anh đang lo lắng chạy đi kiếm thuốc thì một câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cậu " anh vì lí do gì mà chỉ trong một ngày lại thay đổi, đối tốt với cậu như vậy ?! "

Đang phân vân những câu hỏi trong đầu thì, chàng trai đầu tiên lại tiếp lời với ánh mắt ngưỡng mộ " ngưỡng mộ thật đấy !! "

" này, đừng có nhìn người ta với ánh mắt háo sắc như thế người ta có người yêu rồi đấy !! " chàng trai kia tỏ vẻ tức tối.

" hớ...anh không đẹp trai bằng người ta nên ghen tị chứ gì !! " chàng trai chọc tức bạn trai của mình.

" em...được lắm, chúng ta về nhà giải quyết !! " chàng trai bị chọc tức gương mặt tối đen, nắm chặt tay bạn trai rồi lôi đi nhanh.

" ấy, thôi....thôi mà !! "

" hồi nãy hùng hồ lắm mà !! "

Hai người họ khuất bóng, cùng lắm đó anh quay lại.

Anh quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mái lâu nhẹ vết thương.

Cậu nhìn anh, đỏ mặt, tim đập nhanh, cả người nóng bừng lên, cảm giác đau đớn như biến mất hoàn toàn...

Anh ngước mặt nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi " em đau không ?! "

Cậu đang thần thờ thì bị anh gọi giật mình trả lời " không...không đau !! "

Anh gật đầu, rồi đứng dậy " quần em rách rồi này, chúng ta đi mua quần khác nhé !! "

" a~ không, không cần đâu...!! " cậu vội vàng từ chối.

" cần chứ, đi nào !! " anh cúi người, định bế cậu lên.

" thôi, thôi....em, tự đi được !! " cậu biết không từ chối được nên đành nghe theo.

Anh gật đầu, nhưng vẫn dìu cậu đi từ từ.

___ tại shop quần áo ___

" em đi lựa đồ đi !! " anh nói.

Cậu bước từng bước rồi lấy đại một cái quần jeans, rồi đưa lên " lấy cái này nha !! "

" haiz...gu thẩm mỹ của em cũng tệ thật đấy !! " anh cầm chiếc quần kaki trắng ngắn trên đầu gối và một chiếc áo sơ mi tay ngắn này hồng nhạt bước đến bên cậu.

" hả ?! "

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

" hả gì, đi thay đi !! " anh đưa cho cậu.

Cậu nhận bộ đồ từ tay anh, vẫn ngơ ngác nhìn nó.

Anh liền đẩy cậu vào phòng thay đồ.

_

Anh ngồi ngoài đợi cậu bước ra nhưng đã một lúc lâu không thấy cậu bước ra, liền lo lắng chạy vào trong xem...

Cạch !!

!!

Cánh cửa mở ra, cậu ngơ ngác nhìn anh...anh nhìn chằm chằm cậu.

Thân hình mảnh mai, xương quai xanh tinh tế, làn da trắng sáng...

" sao, sao còn chưa cởi quần nữa !! " anh hỏi, rồi đảo ánh mắt xuống nhìn cái quần cũ cậu vẫn đang mặc.

" ..... " cậu im lặng, đỏ mặt, cúi đầu.

Anh nhìn cậu tò mò rồi liếc qua thấy cái tay cậu bị trầy nhẹ nhưng đỏ cả lên...có vẻ rất đau, đến nổi cậu không thể kéo nổi cái khóa quần.

Anh bước vào trong, đóng cửa lại.

" anh...anh làm gì vậy ?! "

Cậu hốt hoảng khi anh cầm cái khóa quần cậu kéo xuống. Cậu đẩy tay anh ra, rồi che tay lên trước cái khóa quần.

" đứng im, anh kéo xuống cho !! "

Anh nói, rồi gạt nhẹ tay cậu sang một bên kéo cái khóa quần xuống.

Cậu không còn chống cự nữa, đỏ mặt, đơ người nhìn anh làm.

Anh đưa tay vòng ra sau, anh có thể cảm nhận được vòng eo nhỏ của cậu.... Anh kéo cái quần xuống, nhưng cái quần khá chật.

Anh nắm chặt, và luồng vài ngón tay vào bên trong để dễ kéo xuống...tay anh chạy vào một thứ gì đó đầy đặn và mềm mại.

Gương mặt cậu và anh nóng bừng lên.

Anh kéo mạnh, nhưng vẫn cố không làm cậu đau.

...

Sau một lúc kéo quần // đầy vật vã // thì cuối cùng cái quần cũng được kéo xuống.

Một thứ gì đó nhỏ nhỏ, đang ở trước mặt anh khi anh kéo cái quần cậu xuống đất.

Cậu đỏ mặt, lấy tay che đi cái chỗ nhỏ nhỏ...có vẻ đang to to ra kia...

Anh thì gương mặt nóng hổi, khẽ nuốt nước bọt, rồi mặc chiếc quần kia lại cho cậu.

" anh...anh ra ngoài đi, em...em tự mặc áo được !! "

Cậu ngại ngùng đẩy anh ra ngoài.

Anh bước ra ngoài, rồi quay đầu lại nói nhỏ " sau này, đừng mặc quần chật như thế nữa !! "

Cạch !!

Cậu đỏ mặt, đóng cái cửa cạch lại.

Anh vừa bước ra ngoài thờ thở phào nhẹ nhõm " nếu thêm tí nữa chắc mình không kiềm chế nổi mất !! "

Bên trong, tim cậu đang đập rất nhanh và thấy nóng nực như có rửa đang cháy bên trong cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro