Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cậu lăn trên giường. Thường thì ngày nghỉ cậu sẽ cùng mẹ mua đồ ăn rồi đi dạo nhưng hiện giờ mẹ không ở đây. Bạn bè của cậu cũng không nhiều. Nằm ngủ một giấc.

15h20 cậu dậy, dọn dẹp nhà cửa cũng bởi không có việc gì làm. Tắm rửa rồi đi siêu thị mua đồ.

" ủa Huy ? "

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu quay lại thì thấy Lưu Chính và Lưu Thái Ân - em gái của Lưu Chính.

" anh Huy, lâu rồi không gặp anh. Nhớ anh chết đi được !! "

Thái Ân chạy đến ôm chặt lấy cậu. Ôm đến cậu không nhúc nhích nổi.

" này, em buông em ấy ra đi chứ !! "

Lưu Chính lôi cô em gái của mình ra khỏi người cậu.

" không sao !! "

Cậu cười tươi, cậu cũng rất quý cô em gái này.

Thái Ân cứ ôm khư khư cậu.

" ngày mai là sinh nhật em đấy, anh Huy phải tới sớm nha !! "

Thái Ân vui vẻ.

" tất nhiên rồi, anh phải tới sớm chứ !! "

Cậu cười tươi xoa đầu cô bé.

Bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Rồi cũng tạm biệt nhau ở cửa.

" hay về cùng bọn anh này !! "

Lưu Chính cười, thấy cậu định từ chối liền nhìn Thái Ân ý muốn thuyết phục cậu.

Sau một hồi nài nỉ, cuối cũng cậu cùng đồng ý về cùng họ.

" tạm biệt em !! "

Lưu Chính cười tươi hướng về cậu.

" hẹn gặp anh vào tối mai nha !! "

Thái Ân dặn dò.

Cậu cười rồi đi vào nhà.

Thấy Lưu Chính vẫn hướng nhìn theo câu, Thái Ân quơ quơ tay trước mặt anh mình.

" này, anh thích người ta sao không tỏ tình đi !! "

Lưu Chính bị em gái nói trúng tim đen, liền chột dạ chối cãi.

" thôi thôi, anh của tui chả lẽ tui hổng biết !! "

Thái Ân trêu chọc.

" yên tâm, ngày mai đứa em này sẽ giúp anh một tay !! "

Giọng nói tự tin của Thái Ân làm Lưu Chính ngỡ ngàng.

Cất đồ rồi đem đồ ăn sang nhà anh, nhưng cậu đâu có chìa khóa để vào nhà.

Gọi điện cho anh hỏi chìa khóa ở đâu.

" em đợi anh 15 phút nha, anh đang về !! "

Cậu ngồi trước cửa đợi anh.

Ngay giờ cao điểm nên kẹt xe, phải tận nửa tiếng sau anh mới về đến nhà.

" anh xin lỗi nha do kẹt xe !! "

Anh thở hổn hển mở cửa cho cậu vào nhà.

" ừm, không sao !! "

Cậu vẫn vui vẻ.

Ngồi trước cửa nay giờ, chân có chút tê.

" ngồi xuống đây nào !! "

Anh ngồi xuống ghế sofa vỗ vỗ bên cạnh ra ý muốn cậu ngồi bên cạnh.

Đột nhiên anh nhấc chân cậu để ngang đùi mình, cậu có chút hoảng hốt.

Giọng anh nhẹ nhàng " tê chân rồi phải không !! " theo đó là hành động massage cho cậu.

Cậu ngoan ngoãn cho anh làm.

" hết... hết tê rồi !! "

Cậu đỏ mặt liền rút chân về. Đi xuống bếp nấu cơm.

Anh cười tươi, đi cất đồ rồi tắm rửa.

Đến khi tắm xong thì cơm nước đã xong cả rồi.

Ngồi ăn cùng nhau rồi xem tivi như hai người đang hẹn hò vậy.

Tiễn cậu về đến nhà, anh đưa cho cậu chiếc chìa khóa cùng nụ cười " đây, em cầm đi !! "

" đây là ??? "

Cậu hơi ngỡ ngàng khi anh đưa cho mình chiếc chìa khóa.

" đây, chìa khóa nhà anh !! Em muốn qua khi nào cũng được !! "

Anh vẫn cười, xoa đầu cậu.

" như vậy... không hay lắm !! "

Cậu từ chối.

Anh vẫn cố chấp, đặt vào tay cậu " ngủ ngon nhé !! "

Hôm qua cậu đã mơ một giấc mơ đẹp đến nổi sáng nay không muốn dậy.

Đến khi dậy thì chỉ còn 15p nữa là vào làm, cậu hớt ha hớt hải thay vội đồ rồi chạy ra ngoài.

" từ từ thôi, còn sớm mà !! "

Anh đứng trước nhà cười tươi nhìn dáng vẻ luộm thuộm của cậu.

" sao nào, muốn đi ké không ? "

Anh cười tươi, tay thì nghịch ngợm sờ sờ đầu cậu.

Cậu tròn mắt nhìn anh, có chút tức giận " tôi...... "

Shhhhhh !!!

Định mở miệng chửi anh thì tay anh đặt trên môi cậu, còn làm cái dáng vẻ giữ im lặng.

Cầm cái cà vạt của cậu rồi kéo về phía mình, cậu theo phản xạ ngã người về phía anh. Anh hôn lên trán cậu, thì thầm vào tai

" phí đi nhờ xe nhé !! "

Mặt cậu đỏ bừng, đẩy anh ra định chửi thì lại bị anh ngắt lời.

" đừng tức giận !! "

Anh cười tươi, lại xoa đầu cậu.

Cậu ngồi trong xe hậm hực, tuy có chút bực mình...nhưng hình như không ghét.

" Huy, đưa cho anh tài liệu dự án mới !! "

Cậu hơi đơ, bởi sáng nay dậy muộn nên vội vàng nên đã quên mất rồi.

Thấy dáng vẻ lo lắng của cậu anh liền hiểu.

" được rồi, cuộc họp đến đây thôi !! "

Anh giọng điệu nghiêm túc.

Mọi người trong phòng đi ra ngoài có chút lời bàn tán.

Cậu cảm giác thật tội lỗi vì mình mà công việc trì trệ.

" tôi xin lỗi !! "

" không sao, em xử lý tài liệu này giúp anh đi !! "

Anh vẫn thái độ cười tươi.

Dự án lần này là một dự án lớn, nó rất quan trọng với công ty. Cậu biết điều đó chứ, nên cảm giác tội lỗi rất lớn. Cậu thật đúng là kẻ vô dụng mà.

Hôm nay thật nặng nề.

Thấy cậu cả ngày hôm nay buồn bã, anh muốn an ủi " hôm nay anh đưa em đi ăn nha !! "

" hôm nay tôi đi sinh nhật bạn, hôm khác nha !! "

Cậu gượng cười.

" vậy thì phải vui vẻ lên chứ !! "

Anh nhéo má cậu.

Cậu không hiểu sao lại thấy, mà ngây ngô cười.

Cậu đến thì bữa tiệc đã rất đông người, toàn là những cô cậu sinh viên.

" anh Huy, sao anh tới trễ vậy. Anh vào đây đi. "

Thái Ân chạy ra từ đám đông chạy đến ôm cậu, dẫn cậu về bàn.

" đây quà của em !! "

Cậu đưa hôm quà nhỏ cho Thái Ân cô bé vui vẻ nhận lấy.

Bữa tiệc thì toàn là bạn bè của Thái Ân nên cậu chỉ quen mình Lưu Chính.

Hôm nay thật sự cậu thất vọng về chính bản thân mình, liền muốn uống rượu.

" em đừng uống nữa !! "

Lưu Chính ngăn cản cậu. Cậu bình thường không hay uống rượu nhưng thật nếu đã uống thì thật sự không biết điểm dừng.

" em say rồi, anh đưa em về !! "

Lưu Chính dìu cậu ra xe.

" không, không... Không say mà !! "

Cậu đứng không nỗi nhưng cứ ngoan cố không chịu đứng dậy.

Lưu Chính liền nhấc cậu lên, bế cậu ra đến trước cửa thì bị người nào đó chặn lại.

" tôi đến đón em ấy !! "

Anh bế cậu từ tay Lưu Chính, ôm chặt vào lòng mình. Rồi quay đi trong sự bỡ ngỡ của Lưu Chính.

" đồ ngốc này, uống đến say xỉn !! "

Giọng nói đầy sự tức giận của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro