chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đỏ mặt, người khẽ run.

" trời ạ, mới nói vài câu đã đỏ mặt rồi !! cậu giống con gái nhỉ ?! " anh cười.

" tôi là con trai !! " cậu nói, rồi ngồi lên xe.

Anh khẽ cười rồi leo lên xe trong đầu thầm nghĩ " đáng yêu ghê !! "

Chiếc xe lăn bánh.

" mình đi đâu vậy ?! " cậu quay sang hỏi anh.

" đi khách sạn !! " anh nói rồi cười tà nhìn cậu.

" sao...sao, tại sao lại đến khách sạn ?! " gương mặt của cậu lại đỏ lên, miệng lấp bắp.

" hhaaahahaha...bàn công việc !! " anh nói rồi nhìn cậu cười lớn.

Anh thật sự rất thích thấy gương mặt ngại ngùng khi bị chọc của cậu, vì trông nó rất đáng yêu.

Cậu gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

" chứ, cậu nghĩ là đến đó làm gì !! " anh hỏi thêm, để chọc cậu.

" tôi...tôi, tôi không có nghĩ gì cả !! " cậu lại luống cuống trả lời.

Anh thì chỉ nhìn cậu cười xấu xa.

_____tại nhà hàng A_____

" ...khi nãy không phải anh bảo là đến khách sạn sao ?! sao giờ lại đến đây ?! " cậu tò mò hỏi anh.

" thế...cậu muốn đến khách sạn à ?! " anh đưa mặt lại gần cậu, trêu đùa.

" không...chỉ là tôi hỏi thôi !! " cậu lại đỏ mặt, luống cuống cả lên.

" yên tâm, tí chúng ta sẽ cùng đi khách sạn !! " anh cười rồi vỗ vai cậu, rồi cả 2 cùng nước vào một căn phòng.

Một người đàn ông lớn tuổi ra đón anh. Sau đó cả 2 cùng dùng bữa cùng ba giao công việc với nhau.

" Chủ tịch Dương hợp tác vui vẻ !! " người đàn ông dơ tay ra định bắt tay với anh.

" tất nhiên !! " anh cũng bắt tay với ông ta.

Sau một hồi tạm biệt, anh và cậu cùng về công ty.

Cậu ngồi ở cái bàn ngay trước cửa phòng anh để làm việc.

" Trần Huy, pha cho tôi tách trà !! " anh gọi.

Cậu đứng dậy đi pha trà cho anh. Cậu để tách trà trên bàn rồi đi ra.

Một lúc sau

Anh uống một ngụm rồi cau có nói " này, cậu gọi cái này là trà sao ?! " anh tiếp lời " lạnh ngắt !! "

Trong lòng cậu đang chửi bới anh vì là do anh để nó nguội rồi mới uống, còn đổ thừa cho cậu.

" pha cái khác cho tôi !! "

" được !! "

Cậu đem một tách trà nóng còn khói bay lên, đặt lên bàn cho anh.

" ặc...trời nóng thế này mà uống trà nóng sao ?! tôi muốn uống cà phê !! " anh nhăn mặt nhìn tách trà nóng.

" được !! "

Cậu lại đem tách cà phê đá vào cho anh.

" tôi đâu muốn uống cà phê sữa !! " anh lớn giọng.

" ... " cậu nhăn nhó mặt mày.

" đừng nghĩ là tôi đang bắt nạt cậu, là bởi vì cậu không hỏi rõ tôi là muốn uống gì mà đã pha rồi...không phải sao ?! "

Cũng đúng, tại cậu không chịu hỏi trước nên mới bị hắn đày đọa thế này.

" không còn việc gì nữa tôi ra ngoài !! " cậu gật đầu rồi bước ra.

" khoan, đem hồ sơ này đưa cho Lưu Tổng giúp tôi !! " anh gọi rồi đưa cbo cậu sấp tài liệu.

Cậu cầm lấy, rồi đi tìm Lưu Tổng.

_

Giờ tan

cậu đi vào trong thang máy, anh cũng bước theo sau. Lưu Tổng cũng theo sau.

" này, mẹ cậu kêu cậu về có chuyện !! " anh nói.

" tại sao mẹ tôi lại điện thoại cho anh ?! " cậu nghi ngờ.

" ai biết, bác ấy bảo cậu về cùng tôi " anh nói.

" nhưng mà... '' cậu quay sang nhìn Lưu Tổng.

" không sao, hôm khác chúng ta cùng đi ăn là được !! " Lưu Tổng cười tươi.

" vậy hẹn anh bữa khác nha !! " cậu cúi đầu xin lỗi.

_____tại nhà anh_____

Ba anh và mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách đợi anh và cậu.

" có chuyện gì mà mẹ / ba và bác kêu con về vậy ạ ?! " cậu và anh nói cùng một lúc.

" thật ra thì..." mẹ cậu lấp bấp.

" để tôi nói cho !! " ba anh nói.

Cậu và anh đang tò mò nhìn hai người họ chăm chú.

" ba mẹ chuẩn bị đi du lịch cùng nhau !! " ba anh nói.

" cùng nhau ?! " anh ngạc nhiên hỏi.

" ừ, chuyện của ba mẹ chắc hai đứa cũng biết mà. vừa rồi ba mẹ đã giải quyết xong công chuyện nên quyết định sẽ đi luôn !! " mẹ cậu nói.

" dạ !! " cậu ngoan ngoãn gật đầu.

" gì chứ ?! hai người từ khi nào ?! " anh ngạc nhiên hỏi.

" chuyện này cũng đã lâu rồi ba đã nói với con rồi mà !! " ba anh nói.

" nhưng...nhanh vậy à ?! " anh hơi bất ngờ hỏi.

" được rồi, không nói nhiều. ba đã quyết định rồi, con muốn hay không tùy con !! " ba anh kiên quyết nói.

'' Tiểu Huy à, thời gian này con phải chăm sóc cho Tiểu Ngạn thật tốt nha. Ba mẹ chỉ đi một tuần là về thôi !! '' mẹ cậu cười tươi xoa đầu cậu.

" vâng ạ !!! " cậu ngoan ngoãn gật đầu.

" Tiểu Ngạn, từ nay con phải đưa Tiểu Huy đi làm nha dù gì hai đứa cũng cùng công ty mà !! " ba anh căn dặn.

" con biết rồi !! " anh đáp trả qua loa.

" vậy hai đứa ở nhà nhớ chăm sóc nhau nha, ba mẹ phải đi rồi sắp trễ chuyến bay rồi !! " ba mẹ đồng thanh.

Anh và cậu cùng đưa bọn họ ra sân bay. Sau khi họ lên máy bay mới trở về.

" haiz....!! " anh thở dài, rồi nằm xuống ghế sofa.

Cậu thì về nhà mình và tắm rửa.

Cậu đứng trong bếp làm đồ ăn, mùi đồ ăn thơm phưng phức lan tỏa cả căn nhà.

" này !! " anh nghe mùi đồ ăn thì chạy sang nhà cậu.

" anh qua đây làm gì chứ ?! " cậu bất ngờ hỏi.

" không phải mẹ cậu bảo cậu chăm sóc tôi sao ?! có gì ăn không ?! " anh tự nhiên ngồi trên bàn ăn, nói.

Cậu khẽ nhíu mày. Đem đồ ăn lên cho anh ăn.

Anh đói tới nổi ăn cả phần của cậu.

" anh đói lắm à ?! " cậu cầm đôi đũa, chừng mắt nhìn anh.

" đồ ăn gì mà mặn quá... !! " anh nói, rồi đi về phía tủ lạnh mở ra, rồi cau có nói " nhà cậu không có bia à ?! "

" này, anh không biết nhục à ?! đây đâu phải là nhà của anh ?! " cậu khó chịu nói.

" mẹ cậu bảo cậu chăm sóc tôi mà, cậu mà không làm là tôi mách mẹ cậu đấy !! " anh nói chuyện như một đứa trẻ.

" trẻ con ?! " cậu tức giận, lảm nhảm trong miệng.

" mà nhà cậu, chả có trái cây gì à ?! " anh hỏi, rồi lục lọi tủ lạnh.

" anh muốn ăn thì đi về nhà ăn mà ăn đi !! " cậu tức giận, hét lớn.

" cậu dám đuổi tôi ?! " anh quay lại chừng mắt nhìn cậu.

Cậu sợ hãi, run người rồi lùi lại phía sau.

" gan cậu cũng to đấy !! " anh tiến về phía cậu, cậu thì sợ hãi lùi lại phía sau.

- rầm...- cậu bị đụng phải cái bàn ăn. Anh thì cứ tiến tới làm cậu ngã ra bàn, anh chống tay xuống nhìn thẳng cậu nói " cậu không sợ tôi sẽ ăn cậu sao ?! " anh lại tiếp tục nói với giọng nói ác ma đó " bây giờ ở đây, chỉ có hai chúng ta thôi đấy !! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro