Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Huy ơi !! ''

Anh nghe tiếng ai đó liền tỉnh giấc, nhìn cậu đang nằm gọn trong lòng anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên môi cậu một cái.

'' Huy ơi, em có nhà không ? ''

Anh nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi thì đi đến cửa xem.

'' Anh là ai ? ''

Cả hai cùng đồng thanh, ngơ ngác nhìn nhau.

'' Ai vậy anh ? ''

Cậu cũng tỉnh giấc đi ra cửa xem ai.

'' Anh, sao anh lại qua đây ? ''

Sau một lúc giải thích thì đó là Trần Phong - anh họ của cậu.

Lúc này mặt anh mới giãn ra, có chút dè chừng nhìn Trần Phong.

Anh họ quan sát hai người họ một lượt, rồi đánh giá.

'' Hai người ở chung à ? ''

Cậu ngồi một bên hơi lo sợ không dám nhìn anh họ. Cảm giác như vừa bị bắt ghen tại trận vậy...

'' Đúng vậy / Không phải ... ''

Anh và cậu cùng nhau lên tiếng với hai câu trả lời khác nhau. Rồi quay lại nhìn nhau.

Anh họ cũng đưa mắt nhìn hai người bọn họ.

'' Đây là Dương Ngạn, anh ấy là sếp của em... ừm, nhà anh ấy ở đối diện nên là qua đây đưa tài liệu cho em nhờ xử lý thôi ạ ''

Cậu giải thích, ánh mắt lãng tránh ánh nhìn của cả anh họ và anh.

Anh quay sang nhìn cậu khó hiểu. Cậu ra hiệu đừng nói gì cả.

'' Vậy à ? ''

Anh họ nhìn thái độ của cậu, cũng hiểu được phần nào nhâm nhi ly cà phê và không hỏi gì thêm.

'' À, chủ tịch à tài liệu đó tôi sẽ xử lý rồi gửi cho anh nhé !! ''

Cậu quay sang ra hiệu cho anh ra về.

Anh tuy khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm, cũng nhịp nhàng phối hợp rồi ra về.

Sau khi anh về thì không khí trong nhà có chút dịu đi. Cậu im lặng len lén nhìn anh họ, sợ anh phát hiện ra.

'' Có gì muốn nói với anh à ? ''

Anh họ như đoán được cậu nghĩ gì. Câu hỏi làm cậu có chút chột dạ, vội vàng hỏi sang chuyện khác xem anh họ có chuyện gì.

Cả hai nói chuyện với nhau một lúc rồi anh họ cũng về để cậu còn đi làm.

'' Anh họ em về chưa ? ''

Anh đứng lấp ló ở cửa nhìn vào nhà, rồi nói vào điện thoại. Cậu đứng trong nhà thấy dáng vẻ của anh mà không nhịn được cười. Nghe cậu bảo anh họ đã về anh không nhịn được mà vui mừng, gọi cậu ra ngoài. Cậu đóng cửa rồi đi đến chỗ anh.

'' Lên xe, anh đưa em đi ăn ''

Anh hào hứng mở cửa xe mời cậu vào. Nhìn dáng vẻ của anh có chút đáng yêu.

Sau khi ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty.

Bọn họ cứ dính nhau suốt, anh còn chuyển hẳn bàn của cậu đặt sát bên bàn của anh. Vừa làm việc vừa ngắm nhìn cậu, cả hai lâu lâu lại nhìn nhau tình cảm.

'' Uầy uầy, mùi tình yêu bay khắp công ty rồi này !! ''

Cô không gõ cửa mà tự nhiên bước vào, khiến cậu giật mình. Ngại ngùng lùi ghế ra xa anh. Anh cau mày, một tay kéo cái ghế của cậu sát lại gần mình.

'' Ngồi im nào !! ''

Giọng anh thì thầm vào tai cậu. Tay vẫn giữ chặt ghế khiến cậu không thể kéo đi được.

'' Có chuyện gì ? ''

Rồi giọng khó chịu nhìn cô.

'' Thôi thôi, ký tài liệu giúp em rồi em đi ngay ''

Cô chê môi, đưa tài liệu cho anh.

Vừa ký xong, cô đã bị quăng ra khỏi phòng.

'' Chít tiệt ''

Cô nhăn nhó mặt mày, miệng chửi rủa anh.

Đến giờ nghỉ trưa là anh và cậu cùng nhau đi ăn, thấy mọi người trong nhà hàng bàn tán. Anh muốn nắm tay cậu cũng không cho. Cậu ngại ngùng đi chậm lại để anh đi trước.

Anh khó chịu, lôi cậu vào nhà vệ sinh.

'' Sao em cứ tránh anh vậy hả ? ''

Cậu chỉ lắc đầu nói không có gì.

Anh đưa tay giữ mặt cậu lại để cậu nhìn thẳng vào mặt anh.

'' Em sợ người khác biết quan hệ của chúng ta à ? ''

Giọng anh nghiêm túc nhìn cậu. Cậu chột dạ, lại tránh ánh mắt anh.

Qủa thật anh nói đúng. Cậu sợ người khác biết mối quan hệ này. Cậu sợ những ánh nhìn kỳ thị của những người xung quanh. Cậu cũng sợ mẹ sẽ biết. Chắc chắn mẹ sẽ rất buồn và không thể chấp nhận điều này.

Anh thấy cậu có lo lắng, cảm thấy đáng thương nên cũng không hỏi thêm gì mà liền hôn cậu một cái.

Cậu bị bất ngờ nên khó thở mà đẩy anh ra.

'' Anh sẽ đợi đến lúc em muốn công khai, nhưng đừng có để anh đợi lâu quá đó !! ''

Anh vuốt ve mặt cậu một cách nhẹ nhàng. Thấy dáng vẻ nhượng bộ của anh cậu cảm thấy an lòng, liền hôn lên má anh một cái.

'' Đồ chít tiệt, sao em đáng yêu vậy hả ? ''

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh không nhịn được mà ôm cậu thật chặt.

Đột nhiên có người đi vào nên cậu vội vàng đẩy anh ra rồi đi ra ngoài trước. Anh hơi bất ngờ, nhìn dáng vẻ chột dạ của cậu lại có chút thú vị.

'' Nhìn cái gì ? Chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ à ? ''

Anh chỉnh lại áo, ánh mắt khó chịu nhìn người đàn ông vừa bước vào. Sau khi nói xong anh cũng rời đi theo cậu để người đó lại với nhiều câu hỏi trong đầu.

Sau khi ăn trưa rồi cùng nhau về công ty, nếu thang máy không có người thì anh sẽ nắm chặt tay cậu. Nhưng khi thang máy mở cửa thì cậu lại rút tay lại, khiến anh khó chịu nhìn chằm chằm cái người vừa bước vào.

Yêu đương lén lút cũng thật không dễ dàng.

'' Cái đó ngon không ? ''

Anh nhìn cậu ăn bánh ngọt một cách ngon lành, thắc mắc liệu nó có ngon không.

'' Ngon lắm á, anh muốn ăn không ? ''

Cậu vui vẻ nhìn anh.

Anh quàng tay ra sau khéo cậu lại rồi hôn cậu một cái.

'' Cũng khá ngon nhưng mà ngọt quá ''

Anh cười tươi. Cậu ngại ngùng, đẩy anh ra.

'' Dương Tổng, có cô Jessica đến ạ !! ''

Đột nhiên có người gõ cửa khiến cậu giật mình, tự nhiên theo phản xạ liền trốn xuống bàn.

Vì gấp quá nên đầu cậu bị đập vào bàn, cậu khẽ nhăn mặt để ráng không phát ra âm thanh.

Anh nhìn cái dáng vẻ đó của cậu thì liền cười xấu xa mà cho người kia vào trong phòng.

Cậu ngồi ở dưới bàn, lườm anh.

Anh chỉ nhìn cậu cười, tay đưa xuống xoa đầu cậu chỗ vừa bị đập vào bàn.

'' Sao hôm trước anh lại không đến gặp em vậy ? ''

Jessica đứng trước mặt anh, giọng nũng nịu hỏi.

'' Tại vì anh bận việc ''

Anh không nhìn Jessica mà nhìn tài liệu, tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu. Cậu nhăn nhó mặt mày.

'' Anh ăn bánh ngọt à ? ''

Jessica đưa tay tính cầm hộp bánh ngọt trên bàn lên thì bị anh ngăn lại.

'' Ừm !! ''

Anh lấy lại hộp bánh từ trên tay cô ấy xuống, đặt bên cạnh mình.

Jessica khó hiểu nhìn anh.

'' Tối nay anh rảnh không đi ăn cùng em nhé ? ''

'' Không rảnh ''

Anh tiếp tục xem tài liệu, mắt vẫn không thèm nhìn người trước mặt.

'' Nếu không có việc gì khác thì em về đi, anh còn phải làm việc !! ''

Thấy Jessica không chịu đi anh liền chặn lời cô ấy trước.

'' Dự án lần này, em muốn bàn với anh vào buổi tối nay. ''

Jessica thấy thái độ của anh thì cũng hiểu liền dùng công việc để nói chuyện cùng anh.

'' Được ''

Anh trả lời mà vẫn không nhìn Jessica mà tay bấm điện thoại.

Cậu ở dưới nghe anh đồng ý thì khó chịu, hất tay anh ra khỏi đầu mình.

'' Lưu Tổng à, tối nay anh đi cùng cô Jessica để bàn dự án lần này nhé !! ''

Anh nói điện thoại với Lưu Tổng, lén liếc nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu rồi cười.

'' Anh... Em muốn bàn cùng anh cơ !! ''

Jessica tức giận.

'' Dự án lần này là do Lưu Tổng phụ trách, có việc gì cô cứ liên hệ với anh ta. Với cả chúng ta là người yêu cũ, gặp nhau thường xuyên cũng không tốt !! ''

Vừa nói xong thì anh liền nhìn cậu mà cười, tay lại xoa xoa đầu cậu.

'' Không lẽ anh với thư ký của anh yêu nhau rồi à ?''

Jessica chất vấn anh.

'' Đúng... ''

Anh vừa nói thì bị cậu cắn vào tay một cái.

'' Gì chứ ? Thật sao ? ''

Jessica ngạc nhiên ngơ ngác hỏi lại anh.

Cậu lại tiếp tục cắn vào tay anh, ra hiệu không được nói ra.

'' Chuyện của tôi cô không cần quan tâm đâu, không việc gì nữa thì ra ngoài đi ''

Giọng anh khó chịu, sau đó Jessica cũng tức giận mà rời đi.

'' Sao anh lại nói vậy, nói vậy cô ấy biết chúng ta yêu nhau rồi sao ? ''

Cậu đứng dậy, khó chịu chất vấn anh.

'' Em cắn anh đau lắm đó !! ''

Giọng anh nhỏ nhẹ như mèo con khác hẳn giọng điệu khi nãy.

Cậu nhìn cánh tay của anh đỏ lên bởi dấu răng của cậu, thì thấy mình có chút quá đáng.

'' Em xin lỗi, em đi lấy thuốc bôi cho anh nha !! ''

Cậu lo lắng nhẹ nhàng cầm bàn tay của anh lên. Cậu không nghĩ mình lại cắn anh mạnh như vậy.

'' Không chịu đâu, bắt đền em đấy !! ''

Tự dưng anh lại dãy dụa lên ăn vạ. Nhìn dáng vẻ không khác gì con nít của anh cậu chỉ cười rồi dỗ dành.

'' Em phải cho anh cắn lại !! ''

Giọng anh đột nhiên nghiêm túc khiến cậu hơi sợ, nhưng cũng đưa tay ra trước mặt anh.

Anh từ từ đưa miệng mình gần lại tay cậu, cậu sợ hãi ngắm chặt mắt lại.

Đột nhiên anh lại hôn cậu, cậu mở to mắt nhìn anh.

'' Em bị ngốc à, sao anh nỡ cắn em chứ ? ''

Anh cười tươi trêu chọc cậu.

Cậu đỏ mặt, đẩy anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro