chap 15 : cây kim trong bọc có ngày cũng bị lòi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hùng và hiện tôi đang ở phòng làm việc của mình 

cùng với bốn người nữa tới đây chắc các bạn đón ra rồi đó vâng là Hàn , Duy , anh Trường và Bảo 

- Anh giải thích cho em nhanh - Hàn tức giận nó

- Chuyện là ... à thì - tôi lanh hoanh nhìn đủ hướng rồi quyết định nhìn bốn người họ , và tôi xác định rằng :

Hôm nay tôi tàn đời thật rồi , chời má hậu quả của việc bắt cá bằng lưới đây sao , ai đó cứu con với .

- anh xin lỗi vì đã giấu chuyện này - giứ không được thì nói ra luôn đi cho rồi .

Căn phòng của tôi luôn im lặng vì tôi thích làm mọi việc trong sự yên tĩnh này , hiện căn phòng không những im lặng mà nó có sát khí , nếu có thể chắc sẽ có ám khí bay vào người tôi ngay bây giờ , cả bốn người không nói gì , tôi nhìn thấy Hàn em ấy đã khóc , ra khỏi phòng của tôi .

- Đồ cặn bã - Duy chửi rất nhẹ nhàng , nhưng rất thấm vào người , em ấy ra khỏi phòng khi chửi tôi xong .

- KHông ngờ cậu lại tệ hải , và đáng kinh bỉ như thế , tôi xem lầm cậu rồi , Hùng à - Anh Trường cũng ra khỏi phòng , khuôn mặt ôn nhun đó đã thành khuôn mặt lạnh lẽo lạnh lùng đến khó tin , anh ấy như thế muốn giết chết tôi .

- BẢo à ...à là - thấy Bảo im lặng tôi hỏi tham xem ấy ra sao 

* phậc* một cú đấm ngay bụng ,té xuống đất nằm ôm bụng , tôi dần dần ngất xủi 

Trong những  phút lìa đời à không chuẩn bị ngất xủi  ấy tôi thấy BẢo khóc , không nói câu gì rời khỏi phòng tôi , sau đó tôi đã ngất đi .

Tầm nhìn tôi dần tối sầm lại , khi ý thức chuẩn bị mất thì tôi tự hỏi nguyên nhân gì khiến cho ba người kia đến phòng làm việc của tôi ?? nhìn lại có bốn hộp cơm trên bàn

Rồi tôi xủi đi 

_____________________ Quay  lại ngày hôm qua ______________________________

Tối ngày hôm là thứ bảy , hôm nay mẹ anh đi siêu thị thấy rất nhiều đồ ăn giảm giá nên đã mua rất nhiều , và kết quả là một bàn tiệc lớn chỉ có ba người thì không an đủ nên mẹ đã kêu tôi rủ chị AN và anh Sang đến .

- Cám ơn bác gái đã mợi con đến - chị An và anh Sang rất vui 

- Thật là bác nấu nhiều quá ba người không đủ ăn nên phải rũ thêm người , bác phải cám ơn các con mới đúng - bà cười nhẹ nhàng 

- Nào nào , vào trong đi , ta có mua rượu vang nữa - bà mới hai người đó và quên mất luôn đứa con trai đáng thương anh chỉ biết nhăn mặt nhìn lên nóc nhà và tự hỏi mình có phải là con ruột của cha mẹ không  

 Sau đó cả sáu người nhập tiệc , những món mà anh thích , thế là người anh nhiều nhất là cậu 

- Coi kìa ăn chậm thôi , không ai giành ăn với mày đâu - anh Sang nhìn cậu nói 

- Em xin lỗi - thế là buổi tiếc bỗng vui vẻ 

Mọi người ăn xong thì ngồi đó nói chuyện 

- Ể mai căn tin đóng cửa ư ư ư  , hôm nay thứ bảy ứ , em tưởng hôm nay là thứ 6 chứ ,ai đặt ra cái qui định rằng chủ nhật căn tin đóng cửa chứ hả ?? - Hùng nói 

- Mày có biết qui định đó do mày đặt ra không hả ???- chị An nói 

- À , ...là em - cậu im thinh 

....

- VẬy mai ăn gì đây , giờ mấy tiệm bách hóa đâu có mở , mai nhịn đói sao ??? - cậu hai dòng nước mắt chảy ra .

- Tiếc cho cậu , mai phải tăng ca , ohoho- chị ta cười kinh bỉ nói 

- Hai, em thấy anh cũng mập òi ,nhịn bữa không chết đâu - Khang nói 

- Ứ ứ - hết nói chuyện được giờ chuyển sang qua sủa 

- Nhóc mày mập lắm òi , sắp thành 3 ngấn òi đó - anh ta cười chọc quê anh

- ước chi ai đó nấu đồ ăn cho tôi - cậu tự kỉ ,chơi một mình ở góc nhà 

Nghe được câu đó , 4 cặp mắt nào đó sáng rỡ lên , như trăng đêm 30 

- thôi thì cũng tối rồi , tụi con về - hai người kia tạm biệt ,ai về nhà nấy   

- Để em tiễn hai người - Hùng tiễn hai người sao đó , đi tắm 

____________________________________________

TRong phòng bếp 

- ' thiệt vậy hả mẹ ???' - là giọng của trường qua điện thoại 

- đúng rồi  - bà hí hửng nói chuyện với trường qua điện thoại 

- 'Con sẽ cố nấu đồ ăn cho Hùng '- Trường cười nói qua điện thoại 

- Nghe lời mẹ , Hùng nó thích là canh chua cá , hay tép gì cũng được ,thịt kho , đậu que xào - bà kể những món con trai bà thích  

-  '  dạ con biết rồi ạ ' 

sau đó bà ngắt máy  

- Mai cố gằng lên nha Trường 

______________________________________

Phòng Khang 

- ' thiệt hả mậy ' - là giọng của Duy 

- hè hè , cám ơn tao đi  - Khang tinh ranh nói 

- ' cám ơn mày rất nhiều ' - Duy hiện đang rất vui 

- à anh tao thích nhất là canh chua cá hay tép gì tùy mày , thịt kho , đậu que xào - Khang nói 

-' Được mai tao sẽ dậy sớm '- người bên kia có vẻ quyết   

- Chị dâu cố lên - Khang cười đểu nói 

- ...- người bên kia không nói gì rồi tắt máy điện thoại .

_______________________________________________

Quán BAR của Sang 

' Thiệt hả anh - đầu dây là Bảo 

- Anh nghe nhóc nấu ăn ngon lắm phải không thế nên hãy cố gắng những món ngon cho nó nha '- Sang vui vẻ hí hửng nói 

-' Mai .. em được nghỉ nên là ... sẽ nấu cho Hùng ăn ' - Bảo ngập ngùng nói 

- À đúng rồi món nó thích là canh chua cá hay tép gì tùy nhóc, thịt kho , đậu que xào "- anh nói 

- 'Vậy giờ em sẽ nghiêm cứu nguyên tối nay , mai anh chờ tin tốt của em đi ' - Nói xong cậu cúp máy nhanh chóng 

- Nói chuyện gì vui vẻ vậy - một giọng nói đầy sát khí tỏa ra , là Quân 

- Thật ra ... là thế này .....- anh kể lại cho người yêu mình nghe , Quân sao đó hiểu

-  Mà mai chắc thằng nhóc đó sẽ hạnh phúc lắm đây - Quân đổ ly pha chế ra chiếc ly thủy tinh có nhiều đá viên , ly rượu có màu đỏ rất đẹp 

_______________________________________________

Nhà An 

- ' thiệt hả chị ' - đầu dây bên kia là Hàn 

- Đúng òi , chị biết mai cưng sẽ không có đi làm nên sẽ rãnh nên cưng làm cho nó một hộp cơm không ??- An nói 

- ' Vâng ạ , em rất sẵn lòng ạ ' - Hàn vui vẻ nói

- Thằng nhóc đó thích nhất là canh chua ,cá hay tép gì tùy cưng , thịt kho , đậu que xào - An cười nói 

-' Mai em sẽ dậy sớm để làm cơm hộp cho Hùng , bye chị yêu' - Hàn nói xong cúp điện thoại 

- Thằng Hùng sẽ bất ngờ lắm đây - an nhìn điện thoại , cười tùm tỉm 

_____________________________________________ 

Hôm sau khoảng 5:00 AM

Bốn người kia ai cũng thức dậy sớm để mua nguyên liệu làm đồ ăn , nguyên ngày hôm qua ai cũng thức tới tối , ai cũng vui vẻ 

Hàn thì bỏ luôn công việc tại nhà của mình 

Trường hôm nay không đến cửa hàng 

Duy không làm bài tập về nhà của mình 

Bảo dời lịch chụp ảnh của mình 

Trời lúc đó chỉ mới hừng hừng sáng , lúc cả bốn người đến chợ cũng khoảng 15 phút , người gian hàng này người gian hàng kia , rồi định mệnh như sắp đặt tại tiệp tạp hóa họ gặp nhau 

- cho cháu tiêu / đường / nước mắm / hạt niêm - bốn người nhìn nhau 

- đợi bác một chút - cô bán hàng cười nhẹ nói 

- chào ,em là Duy - Duy là người mở lời trước 

- Chào em , a dễ thương ghê - Hàn thấy Duy đáng yêu lắm 

- Nhìn nhóc chắc chỉ cấp ba thôi nhỉ - Bảo cười dò đầu Duy 

- Anh biết em , dạo này khách hàng nữ của anh cứ xôn xao về em đó - Trường nhìn thấy Bảo nói

- Anh là chủ quán Rose đang nổi phải không , em từng vào quán của anh - Duy nói 

- A thật là vinh hạnh của anh -Trường ôn nhun nói 

- còn cậu - Bảo nhìn Hàn nói 

- Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ thôi - Hàn cười 

- Nè tôi biết hết nha , tôi từng đến nhà cậu đó , tôi biết mẹ cậu đó , tôi biết mẹ thứ hai của cậu đó - Bảo cười nói 

- À thì , tôi đúng là con nhà giàu nhưng vẫn làm cấp dưới của người khác thôi - Hàn mếu nói 

- Đây là hàng của mấy đứa - bác bán hàng vui vẻ đưa từng đứa mỗi món 

- Cám ơn bác 

- Nè cho bác biết đi ,bốn  người nào có phúc được bốn chàng trai đẹp trai nấu ăn cho vậy - Bác bán hàng cười nói 

- Là người yêu con - cả bốn người đồng thanh nói rồi nhìn nhau

- Chà người đó của mấy đứa chắc hạnh phúc lắm -  bà ấy cười khúc khích 

cả bọn cười tươi như hoa rồi rời khỏi chợ 

-------

Sau đó cả bốn người cùng nhau ra khỏi ra , cả bốn người tạm biệt mong người tái ngộ 

Họ nào biết trong hôm nay họ sẽ gặp nhau lần nữa 

___________________________________________________________

Chưng cư khu nào đó 

Tên ngốc vẫn đang ngủ ngon , bộ đồ ngủ gốm chiếc áo thun ba lỗ sát nách , chiếc quần đùi tới đầu gối , tư thế ngủ vô cùng khó coi , người nắm ngửa ôm cái gối , miệng chảy ke , nhìn thật kém sang 

* RENG RENG * - đồng hồ báo thức cất lên , tên ngốc đó mới lơ mơ dậy 

Rời khỏi chiếc giường nhỏ bé , anh tiến đến nhà WC , Vệ Sinh cá nhân tận 10 phút , nào là giải quyết nỗi buồn của bản thân , Vệ sinh răng miệng , cạo râu , tẩy mụn , kem dưỡng da . 

Sau đó nhanh chóng chọn áo sơ mi trắng , quần đen  , giầy thể thao trắng , chiếc đồng hộ màu đen ,chiếc khuyên tai màu xanh đen , nước hoa thật cay nồng  , bước ra khỏi nhà thật hoàn hảo vâng là nam chính lăng nhăng của chúng ta anh ta không biết hôm nay là ngày tàn của cuộc tình anh ta hahaha 

Hôm nay anh tự lái xe , chiếc xe gắn bó từ đó đến nay của anh , hơi cũ nhưng vẫn xịn chán , khoảng 15 phút anh tới công ty yêu dấu của mình 

Bước vào công ty anh thay đổi 180 độ ,  từ con người làm biếng chảy keo thành người lạnh lùng ngầu lòi , hai người bảo vệ thấy anh liền chào anh , anh gạt đầu , tiến vào công ty , ai thấy anh liền nhẹ chào , anh đi tiếp vào thang máy chuyên dụng của mình lên thẳng tầng làm việc của mình .

 Khi đó chỉ có một thư kí 

- Đưa tài kiệu vào phồng tôi nhanh lên - anh lạnh lùng nói , rồi tiến vào phòng mình 

- Vâng tôi sẽ đưa vào liền 

___________

Công việc nhiều vô kể , làm từ sáng đến trưa vẫn chưa xong , kiểu này tận tối mới xong 

- Đói quá , kiếm gì đó lót dạ thôi - anh nhìn đồng hồ kim giờ và phút chỉ vào số 12 

Nhẹ nhàng đạt bút xuống , rời khỏi phòng làm việc , thư kí chào anh rồi tiếp tục làm việc , tự nhiên anh chùn bước rồi nói với thư kí 

- Cậu muốn ăn gì không ??

- Em có cơm hộp rồi ạ - cậu thư kí nói 

- À - bỗng yên lặng lạ thường - nếu có ai muốn gặp tôi thì cho họ vào phòng tôi nha 

- Vâng ạ - cậu thư kí nói 

Tiếng bước chân vang khắp lầu , vì nó quá yên lặng  , anh rời khỏi thì cậu thư kí thở phào nhẹ nhàng 

- Chủ tịch thật đáng sợ nhưng ngài ấy cũng tốt bụng quá - cậu thư kí nói 

________________________________________________________

Người đầu tiên vào công ty của Hùng là Duy  , cậu rất vui khi đến công ty anh , tiến vào quầy tiếp tân 

- Chào ngài ,tôi có thể giúp gì cho ngài ?? - một mỹ nữ xuất hiện 

- À thì ... tôi...tôi có hẹn ..với ngài ..chủ tịch - cậu ngượng nhùng nói 

 Cô tiếp tân nhìn thấy một tiểu mỹ nam xin xắn phía trước đang đỏ mặt ngượng ngùng cô doán cũng dược 70%-80% sự việc òi , chủ tịch ngài thật may mắn khi hốt dược một tiểu bánh bao đáng yêu như thế này đó nha 

Nhưng là một con người làm việc nghiêm túc ,cô nghĩ mình nên mọi việc đúng phương trình    

- Em có thư mời , hoặc danh thiếp không ??- cô nói 

- cái này ...- cậu có nhưng vì quá ngượng ngùng nên cậu không thể nói được 

Cô tiếp tân không kiềm lòng được mà đau tim 

- tôi ..c...ó ạ - cậu nói 

- Em đợi một chút - cô ấy bấm nhanh dãy điện thoại , điện cho ai đó 

- Em lên lầu 30 sẽ có người hướng dẫn cho em 

- Vâng ạ - cậu cười nhẹ 

Chị tiếp  tân như ngất đi vì vẻ cu te  lạnh lùng của cậu 

Vài phút sau một người bước nữa là Bảo , cậu ăn mặc rất bình thường , ai cũng nhìn cậu vì biết cậu là gương mặt trẻ mới nổi , và đặc biệt nhan sắc kiều diễm đó dù là bộ đồ bình thường cỡ nào khi cậu mặc lên thật sự nó giống một bộ đồ vô cùng mắc tiền , chị tiếp tân đứng hình như kiểu má ơi Bảo kìa , ngôi sao kìa 

- Tôi muốn gặp chủ tịch của cô - rồi đưa danh thiếp của Hùng cho cô tiếp tân 

- Vâng , đợi tôi một chút - Cô ấy gọi cho ai đó rồi nhanh lập tức cúp máy 

- Anh lên lầu 30 sẽ có người hướng dẫn cho anh - cô nói thì thấy anh đang viết cái gì đó vào cuốn sổ của cô

- Dù hiện tôi chưa được nổi tiếng cho lắm nhưng đây là tấm lòng cho cô - anh cười rất tinh nghịch và đẹp trai 

" má ơi ... ánh sáng của ngôi sao là đây sao ??" - cô tiếp tân như muốn xủi ngay lập tức 

Cô cứ nghĩ người như cậu sẽ thuộc kiểu người lạnh lùng ai ngờ lại là người năng động 

Khoảng mười phút sau 

Một nhân viên rơi tài liệu , đang cố gắng gom lại thì 

- Của cô đây - nụ cười ấm ấp ôn nhun 

- C...ảm ơn ...anh - cô nhân viên đó ửng hồng đỏ mặt 

Đó là trường , anh giúp cô gái đó rồi đến phòng tiếp tân

- TÔi muốn ngài chủ tịch , tôi có danh  thiếp - anh cười nhẹ nói 

- Vâng - cô nói nhưng  lòng cô đang thét lên thét lên má ơi hôm nay trai đẹp ở đâu ra mà nhiều thế  

- ANh lên tấng 30 mươi rồi có người hướng dẫn cho anh đến gặp chủ tịch - cô nói 

- cám ơn cô , à mà chiếc kẹp tóc của cô xinh lắm - anh nói rồi đi 

Má ơi đã đẹp trai lồng lộng mà còn ôn nhun thế này thì giết tôi luôn đi , anh ơi anh cho em xin số điện thoại được không ạ ??? 

Người bước vào công ty khiến mọi người cúi chào 

- Giám dốc Hàn - một nhân viên cúi chào 

- GIám dốc hàn - cô tiếp tân chào lễ phép nói 

Đây ...đây rồi cực phẩm mĩ nam của công ti chúng ta , người lạnh lùng , tàn nhẫn nhưng xinh đẹp của công ti , ể không phải hôm nay là ngày nghỉ của anh sao ??

- chủ tịch hôm nay có ở công ty không ??- Hàn hỏi cô tiếp tân 

- Ngài ấy hình như rời khỏi công ty cách đây 10 phút trước - cô nói 

- Vậy thì tôi ngồi đợi ở phòng chủ tịch -anh rời đi , đến thang máy 

Cô tiếp tân thầm nghĩ bũng , hôm nay tăng ca quá là chính xác , cám ơn cho con ngày may mắn như hôm nay 

Hàn nhẹ nhàng bước đi đến phòng làm của Hùng , anh thứ kí từ trong phòng bước ra , khuôn mặt có chút lo lắng 

- Có chuyện gì vậy ??  - Hàn hỏi 

- Thật ra là ...- re lời giải thích của thư kí , Hàn tối sầm mặt lại bước vào phòng , rất đáng sợ 

không lẽ não thư kí Hàn cũng là .... như thế với chủ tịch sao ??

BÊn trong căn phòng , HÀn khi bước vào thấy ba người khác , họ ở mỗi chỗ một nơi , ai cũng rất đáng sợ , Hàn cũng rất tức giận , người đó lừa dối cậu lừa dối tất cả mọi người 

- TÔi không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy - Anh trường cười nhẹ , kinh bỉ 

- Chúng ta bị lừa - Duy lạnh lùng , cậu giờ hiện muốn phá hết những thứ ở trong đây 

- Tên khốn đó ở đâu ??? , hắn ở đâu - lữa giận của bảo như đang bộc phát 

- Thật không ngờ .... tôi lại bị cắm sừng ở phía sau - Hàn như không thể kiềm được nữa hai tay nắm chặt , móng tay đâm vào thịt 

Họ tiếp tục chìm trong sự im lặng , họ như những quả bom nổ chậm có thể giết người bất cứ lúc nào 

CÒn người gây ra tai họa kia thì đang nhở nhơ ăn quán ăn bình dân , không biết rằng mình sắp chết 

- Bà chủ quán vẫn ngon như mọi ngày - Hùng cười nói 

- Tôi cứ tưởng cậu giờ làm chủ tịch nên không thích mấy món bình dân như thế nữa chứ - Bà chủ quán cười nói 

- Nào có , cháu chỉ thích ăn món ăn ngon bình dân thôi , món bún riêu của bà chủ vẫn là ngo nhất - hủng cười nói 

- Nè nè đã 28 tuổi rồi đó có ý trung nhân nào chưa ??- bá ấy nói nhỏ với anh 

- Cháu thì ... chưa muốn lập gia dình , cháu chỉ có mình người đó thôi với con trai con cũng không cần mẹ mới - anh nói 

- Thôi mà cháu nên quên đi quá khứ , nè con cũng biết con gái bác cũng để ý con từ lâu rồi chứ , nó đến giờ vẫn đợi con đó - bà nói 

- Bác nói với em ấy đừng đợi con nữa , ngưởi như con không xứng với con bé đâu , dù gì con cũng không đáng để em ấy chờ - anh cười nói 

- Ta biết nhưng con thử một lần với nó xem ??- bà ấy nói 

- Người con gái duy nhất cuộc đời này con yêu chỉ có vợ con thôi , con sẽ không yêu một cô gái nào khác - anh nói 

- Thật là , bác sẽ nói với con bé - bà ấy giận nói 

 -Hehehe thôi con về công ty nha - cậu ôm bà ấy nói 

Rời đi nhanh chóng , về lại công ty 

Anh bước vào công ty thay đổi 180 độ , lạnh lùng băng giá , bước vào công ty , lên lầu 30 tấng của công ty anh , vừa mở cữa thấy anh thư kí lo lắng 

- CHuyện gì vậy ??- Hùng lạnh lùng băng giá nói 

- CHủ tịch , tôi nghĩ ngài nên về nhà tốt hơn - anh thư kí nói 

- HẢ ? cậu bị khùng à , công việc còn chất núi tôi đi về sao dược hả ?? - Hùng nghiêm túc nói 

- CHủ tịch tôi muốn tốt cho ngài thôi mà - thư kí nói 

- Muốn tốt cho ta thì nhanh chân làm việc đi - Hùng nói 

Vừa mở cửa , bốn khuôn mặt mà HÙng nhớ nhun muốn gặp từng ngày xuất hiện nhưng .... cả bốn người cùng xuất hiện cùng một chỗ ...trong phút giây đó anh suy nghĩ 

Chết mọe òi  

Anh nhẹ đóng cửa lại , đến chỗ anh thư kí 

- Khi tôi chết mọi chuyện công ty nhờ cậu- anh nói với thư kí 

- Chủ tịch anh đi rồi mọi người sẽ nhớ anh lắm - anh thư kí đau lòng nói 

- Chuyến này đi , khó giữ toàn tính mạng , mong cậu nói với gia đình tôi , con ra đi rất hạnh phúc cha mẹ ngày giỗ con hãy chúng nhiều thật nhiều thịt heo - Anh nói 

- Chủ tịch cố lên tôi biết anh sẽ khó sống nhưng tôi vẫn cầu phúc cho anh - anh thư kí nói 

- Tôi đi đây - sau đó anh nhẹ bước vào căn phòng làm việc  

và mọi như ở đầu truyện mọi người đã thấy 

_____________________

- Chủ tịch ...chủ tịch - là anh thư kí , khi bốn người kia rời đi anh xem mạng sống chủ tịch ra sao thì thấy anh nằm sải lai trên mặt đất , nhẹ nhàng để anh vào phòng riêng 

- Là cậu à , tôi ngất bao lâu ỏi - anh nói 

- cũng 30 phút - anh thư kí nhìn đồng hồ nói 

- TRong khi tôi ngất có chuyện gì không ??- Hùng ngồi dây nói 

- À thi - Anh thư kí nói 

- Người đầu tiên điện Chủ tịch là thư kí An , mắng anh rất nhiều , sau đó là em trai chửi anh cũng rất nhiều , rồi mẹ anh nói một câu ' tao không có đứa con như mày ' , rồi anh Sang điện nguyền rủa anh - anh thư kí nói 

- Hết thiệt rồi - Hùng đau lòng nói 

- Chú tịch họ có đẻ lại bốn hộp cơm hình như là cho anh - ANh thư kí nói 

Anh bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi , nhìn bốn hộp cơm 

- Cậu ra ngoài đi tôi giờ ổn rồi - Hùng nói 

- Vậy tôi đi đây 

Cánh cửa đóng lại 

ANh nhẹ mở từng hộp cơm ra , Hộp nào cũng là canh chua , thịt kho , đậu que xào , anh dù rất no nhưng vẫn ăn hết , một chừa lại gỉ ,à có chừa lại hộp cơm . 

- HaiZZ , làm sao giờ - anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định , sẽ không như quá khứ đó , anh không muốn bản thân mình lại hối hận dằn dặt một lần nào nữa 

* bíp bíp * tiếng điện thoại , anh đang nhắn tin , cùng một tin nhắn , anh gửi  cho bốn người 

Rất xin lỗi vì đã làm tổn thương em /anh 

Rất nhanh đó anh nhận dược tin trả lời dù khác nhau về câu chữ nhưng ý nghĩa mỗi câu đều giống nhau 

Anh chỉ có thể yêu một người thôi , đừng quá tham lam 

Nhìn những tin nhắn , anh lại tiếp tục thở dài 

ĐÚng vậy anh là người tham lam , nên anh sẽ không bỏ ai cả 

_ END chap 15 _

CHAP sau có nv mới nha , một người khiến hùng mệt mỏi , một người khiến hùng lo sợ , chờ nha :)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro