Chương 2/ kì lạ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Jeon Jungkook chạy xuống dưới miệng còn chửi tên sếp kim taehyung quá đáng

Đã đến giờ ăn chưa Taehyung định đi xuống rủ Jungkook đi ăn nhưng chẳng thấy cậu đâu hắn quay sang hỏi Lee Sungmin thư kí của hắn

" Lee Sungmin "

" Sếp kêu gì em ở đây này " Sungmin đang ăn thì ông Sếp trời đánh của mình kêu làm cô sém tí nữa thì sặc

" Jungkook đâu "

" Ai biết Sếp đi hỏi Chanjin đi "

" Song Chanjin ở đâu "

" Em có phải thần tiên đâu mà cái gì cũng biết Sếp suốt ngày hỏi ,mệt " cô than thở

"A đây rồi " thấy Chanjin ở đằng kia hắn chạy lại hỏi

"Song Chanjin"

" Dạ Sếp kêu em "

" Jungkook đâu " hắn lạnh lùng hỏi

" À hồi nãy em ấy được ai à mà hình như là con trai thì phải đưa đi rồi "

"CÁI GÌ!"

"có gì không sếp " Chanjin không hiểu liền hỏi

"Không có gì làm việc tiếp đi "

"Vâng "

"Cậu ấy đi hướng nào "

"Dạaa"

" Tôi hỏi em ấy đi hướng nào "

" Ờ ùm ờ hình như là hướng kia " cô lắp bắp nói

Không nói gì thêm hắn phóng xem đến chỗ Chanjin chỉ khi đi được một đoạn anh lướt ngang quán cơm thấy bóng dáng mình cần tìm hắn cười một cái định bước xuống xe thì KHOAN ĐÃ!  Bên cạnh cậu là một người con trai đang cười cười nói nói với cậu Hắn hận nhưng ko thể làm gì thêm chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng rồi lái xe rời đi

Khi hết giờ nghỉ trưa Jungkook chở về công ti vừa đặc đít xuống ghế thì Jung Hoseok cậu bạn ngồi cùng bàn nói

"Jungkook à "

" hả cậu gọi tớ " Jungkook quay sang chả lời

"Hồi nảy chủ tịch gọi cậu mang tài liệu lên ý "

" Sao ko kêu chị Chanjin mà kêu tớ "

" Tớ đâu biết đâu hắn cứ kêu cậu lên chứ ko cho ai mang lên " giọng Hoseok chán nản nói

" Được rồi cảm ơn cậu "

Trước phòng hắn

*Cốc cốc *

Ko thấy động tỉnh cậu đẩy của bước vào

" Chủ ... chủ tịch "

Hắn đang nằm bất tỉnh trên sàn ko một chút cử động

Đột nhiên cửa đóng sầm lại khiến Jungkook giật mình quay lại ngay lúc đó Hắn khéo cậu vào lòng môi hắn áp lên môi Cậu

"Ưm... buông...buông ra ...-"

Hắn càng quét bên trong khoan miệng ấm nóng của cậu . Khi thấy đối phương thở dồn dập mới buông ra Jungkook cố gắng thở từng ngụm không khí  chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã lột toang chiếc áo mỏng kia hai đầu nhũ hiện ra trước mắt hắn hắn cúi xuống mút mát hai đầu nhũ đáng thương đến sưng lên mới chiệu  buông  sau khi chơi với hai đầu nhũ chán chê hắn mới từ từ xuống phía dưới không thương tiết hắn lột luôn quần và quần lót của Cậu , hai chiếc quần cũng bị quăn xuống mặt sàn lạnh lẻo cùng chiếc áo kia . Jungkook ko một mảng vải che thân bị hắn đè xuống sofa . Nhìn thấy hậu huyệt sớm đã ẩm ướt hắn vui vẻ cho một ngón tay vào một ngón  ,  hai ngón , ba ngón , thậm chí cả một bàn tay

" Ưm ...đau...Ưm...."

" Bé cưng em sẽ là của mỗi mình tôi thôi"

Nói rồi hắn giải phóng " thằng em "của mình ra ko thương tiết hắn đâm thẳng vào hậu huyệt cậu

" A! " Cậu bị làm cho hét toáng lên

Cứ như vậy hai người đưa đẩy cho đến tối 

Tối hôm đó

Khi thấy cậu đã ngủ từ lúc nào hắn mới chịu buông ra 

Nhìn dáng vẻ say giấc của cậu hắn ko chịu hôn mấy cái Vào má bánh bao của cậu rồi mới chịu tha

( 10h tối)

Jungkook sau một giấc ngủ dài thì cũng chịu dạy

" Mấy giờ rồi "cậu quay sang hỏi hắn

" 10h " hắn nhìn đồng hồ rồi nói với cậu

" Ờ .... CÁI GÌ!  trễ như vậy sao ko gọi tôi dạy " cậu hốt hoảng quay sang hỏi hắn

" Để cho em ngủ " hắn ko suy nghỉ mà chả lời luôn

" Ngủ cái đầu anh " Cậu nói rồi quay đi ko thèm nhìn hắn một cái

Chỉ còn mình hắn ở trong phòng hắn bất giác cười khẽ rồi nói

" Để xem sẽ có một ngày tôi ko cần cưa thì em cũng sẽ đổ cho mà xem "  nói rồi hắn quay sang làm việc tiếp

Bên này cậu  xuống phía dưới nhưng đâu có biết vẫn có người trong công ti đang chụp lén cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro