01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đến Paris vào một ngày sương mù bao phủ, không khí phảng phất mùi ẩm ướt sau mưa và sự se lạnh vốn có của nó. vài người qua đường giẫm lên từng vũng nước trũng tạo nên một số âm thanh đầy bất đắc dĩ.

quyết định dạo chơi qua Louvre đầu tiên, tôi ngắm nhìn nàng thơ của Da Vinci bằng đôi mắt trần tục này một cách gần hơn bao giờ hết. và xem, dưới ngọn đèn chùm hoa lệ đang toả sáng, chiếu lên mái đầu vàng mềm mại của cậu chàng đang vấn vương suy tư điều gì trước sự trang bày lộng lẫy của thập kỷ trước. liệu tôi nên tiến lại hỏi xem em đang lo lắng điều gì chăng?

thế thật không ổn chút nào, trông tôi sẽ giống như một tên biến thái giả tri thức xuất hiện ở nơi trang nhã này mất. nếu như có duyên, thật hy vọng hãy cho tôi gặp lại em nhé.

ngày thứ hai với tách cà phê và chiếc croissant hạnh nhân bên bờ sông Seine, sẽ thật lãng mạn làm sao nếu như tôi có thêm khúc tình ca và người đẹp bên cạnh. tiếc là tôi nào có phúc phận này, chỉ dám mộng tưởng về thứ tình yêu thuộc về sân khấu nặng lời trĩu tình mà thôi.

tôi ngó nghiêng liếc nhìn những chú bồ câu bay loạn lên xung quanh ai đó. ồ? chiếc mũ beret đỏ che đi những lọn tóc vàng tựa ánh nắng, phải em đó không? gi-lê xanh biển và quần cộc nâu có túi hộp, đáng yêu thật đấy, em quay lưng về phía tôi để chăm chú với bức tranh còn đang dang dở.

" chàng hoạ sĩ nhỏ vẽ gì thế ? "

tha thứ cho tôi, vì sự tò mò của bản thân mà làm em giật mình, hy vọng trông tôi đủ tử tế để khiến em nhận ra tôi không phải là tên ất ơ muốn lừa gạt em đâu.

tôi chỉ là chủ tiệm cà phê đang ngắm nhìn thế giới của mình mà thôi.

em cất gọn những cây cọ, cùng tôi đi qua con hẻm đông đúc trên Moufetard, chúng ta trò chuyện về hoàng hôn nơi đây, về những ánh đèn vàng của thành phố nhộn nhịp, và về cả

em tới từ Thành Đô, tôi đến từ Liêu Ninh
em là Dư Cảnh Thiên, còn tôi là Từ Tân Trì

nói sao đây nhỉ, tôi lại đang có một chút phiền não, số tất tôi mang đến trong kì nghỉ ngắn hạn này dường như đã hết sạch, và làm sao ông chủ họ Từ này lại có thể đi giày mà không đi tất được? tôi không bằng lòng chút nào, vội vàng tìm đến cửa hàng quanh đây.

thú thật, trình độ tiếng pháp của tôi mà nói nhiều sẽ khiến người ta hiểu nhầm thành cái gì mất. vẫn là tay chân hoạt động năng suất, tôi vơ toàn bộ những đôi tất nam bất kể kiểu dáng hay màu sắc, vào chiếc giỏ nhựa bé xinh cầm trên tay. mặc cho chủ quán hay những vị khách hàng lạ mặt nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, thì bóng dáng ai đến lại khiến tôi bận tâm hơn thế kìa.

hôm nay em mặc sweater màu kem sữa, có chú cún nhỏ in lên mặt áo, mắt không nhìn thấy tôi mà nhìn điện thoại mất rồi. thoáng chốc tôi vừa nghĩ, em ngước lên chạm phải ánh mắt của tôi, cả hai ta cùng cười không vì một lí do nào cả, em tiến lại gần.

" anh mua tất để tặng ai à? "

" không phải đồ đem tặng đâu, là để tôi dùng đến khi về "

" nhiều cỡ này? anh không giặt chúng à ?"

"....giặt tất?"

thề với đức mẹ Maria bên kia thánh đường, tôi vừa có một trải nghiệm đáng xấu hổ nhất trần đời. hoá ra tất có thể giặt lại rồi dùng à?

em bật cười trước sự ngỡ ngàng của tôi, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm sao mà đáng yêu đến thế, tiếng cười như khúc chuông reo vang đánh vào trái tim tôi mềm mại, Paris gửi tình yêu đến bên tôi mất rồi.

__________________

việc di chuyển qua các đất nước chỉ để hoàn thành bài tập vốn không phải điều dễ chịu gì cho cam. Paris lúc này lại còn vào mùa mưa, khắp mọi nơi như được một màng hơi nước bao phủ, ẩm ướt và mờ ảo.

vốn dĩ cũng không có cảm hứng cầm lên cây cọ, em dạo quanh những con phố nhỏ, ngắm nhìn các cặp tình nhân tay trong tay thì thầm lời yêu đương, những chiếc ô vội bung ra hoà cùng dòng người hối hả.

trời lại mưa rồi, em rẽ nhanh vào viện bảo tàng gần đó, là Louvre. quanh khu nhà cũng chỉ lác đác có vài người, hoặc trú mưa hoặc tham quan, bỗng, một bóng hình cao lớn xuất hiện trong tầm mắt em. áo ba lỗ trắng diện với chiếc quần jean ôm lấy đôi chân dài tăm tắp, anh khoác hờ chiếc áo cùng màu quần, mải nhìn ngắm nàng Mona Lisa treo trên bức tường.

" anh ấy là bức tượng mới được đưa về Louvre à? "

em thực sự muốn hỏi chủ viện bảo tàng này một chút, làm sao lại có thể xuất hiện một người như được điêu khắc bởi chính bàn tay của Thượng Đế như vậy? em có quá thất lễ khi tiến tới hỏi anh đôi ba lời bày tỏ không? sẽ thật ngại nếu như bên cạnh anh đã có người khác, anh đẹp trai nhỉ.

buổi sáng hôm sau trời quang mây tạnh, tiết trời Paris sẽ thật là lãng phí nếu như không trộn màu và cầm cọ lên ngay lúc này. em đi dọc bờ sông Seine, ngồi gần quán cà phê nhỏ nào đó. bắt đầu hoàn thành bài tập một cách nghiêm chỉnh nhất có thể, biết làm sao đây, thương thay cho đồng chí toán cao cấp đã ngỏm từ học kì trước, phải tự cứu lấy chính mình thôi.

nhưng có lẽ mấy chú bồ câu tưởng em có lát bánh mì, vây quanh em kiếm tìm chút vụn vặn vô hình.

" chàng hoạ sĩ nhỏ vẽ gì thế ? "

thoáng một chốc em đã tưởng trái tim rơi xuống đấy, hoá ra là anh đẹp trai à? người đứng ngược nắng dịu dàng buông lời mở đầu, em ngước lên nhìn chìm đắm mảnh tình chơi vơi.

cậu sinh viên dừng lại việc vẽ vời, đi cùng anh qua nẻo đường Paris, dưới ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu và sau lưng là ánh chiều tà của hoàng hôn nước Pháp, ta nói những chuyện trên trời, ta nói những chuyện dưới biển và ta kể

anh đến từ Liêu Ninh, em tới từ Thành Đô
anh là Từ Tân Trì, còn em là Dư Cảnh Thiên.

sáng tinh mơ, em bước vào Stohrer với cơn ngái ngủ chưa buồn tỉnh giấc, mùi bơ đường say lòng kẻ đơn phương, mua thêm một chiếc Baba au rhum mà chờ đợi một bóng hình thoáng vội nhớ nhung.

nắng sớm rải rác qua khung cửa kính, lốm đốm những vệt ánh vàng lên các tán cây, em bước lưng chừng trên con đường lát đá lẻ bóng đơn côi. nhìn theo di động đang reo lên từng tin thúc giục trả bài tập, suy nghĩ vẩn vơ không điểm dừng lại, khẽ ngẩng đầu lên, em chạm phải ánh mắt của anh qua lớp kính trong suốt của cửa hàng nhỏ. chiếc bánh còn lại đem tặng được rồi, em cười thật nhẹ, bước đến bên anh.

ai mà ngờ rằng anh chàng điển trai cao lớn đi cùng em đây lại không hề biết đến tất có thể giặt lại rồi đi tiếp, quả là một bất ngờ đáng yêu, dầu sao sự đáng yêu này em lại là người đầu tiên biết được, có chút vinh hạnh không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro