Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Ninh, cô ấy có thai rồi, em yên tâm đi, cô ấy rất hiền lành, sẽ không tranh giành gì với em cả, em vẫn mãi là vợ anh."

"Ninh Ninh, anh yêu em mà, đứa bé sinh ra sẽ là con của em, sẽ không có gì thay đổi cả."

"Lăng Ngọc Ninh, uổng công tôi vẫn nghĩ cô thiện lương, từ khi nào cô lại ác độc như vậy?"

"Lăng Ngọc Ninh, cô là đồ đàn bà độc ác, sao cô có thể xuống tay với cô ấy? Chúng ta ly hôn, cô cút đi, mãi mãi đừng để tôi thấy cô nữa."

Lăng Ngọc Ninh mở bừng mắt, nhìn đỉnh mành quen thuộc, nhịp tim dần bình ổn, đưa tay lau mồ hôi, nàng nhìn đêm đen vô tận ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy hoảng hốt, đã bao lâu rồi không mơ thấy những chuyện này, nàng tưởng mình đã quên, hóa ra kí ức vẫn nguyên vẹn.

Phòng ngoài vang lên tiếng sột soạt, theo sau đó là Thanh Nhi:" Công chúa điện hạ, người gặp ác mộng ạ?"

"Ta không sao, ngươi đi nghỉ đi."

"Vâng, thưa điện hạ."

Lại nằm xuống nhưng Lăng Ngọc Ninh không ngủ được, nàng bỗng nhớ lại khi nàng mới đến nơi này. Nàng vốn là một cô gái hiện đại, cha mẹ mất sớm, nàng lớn lên trong cô nhi viện, tự lập từ khi còn nhỏ tuổi. Hoàn cảnh sống khiến nàng dần trở nên đạm mạc, tính tình trầm lặng kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp khiến nàng được nhiều người theo đuổi, nhưng Trương Du Thiên là người kiên trì nhất, mà nàng, cũng dần dần động lòng. Tốt nghiệp, rồi kết hôn. 6 năm bình yên trôi qua, nàng nghĩ, vậy là tốt rồi. 

Nhưng có nằm mơ, nàng cũng không ngờ rằng, ngày nàng háo hức báo tin về đứa con đầu lòng của họ cũng là ngày mà anh ta đưa người phụ nữ ấy về nhà. 

Cô ta có thai, 5 tháng.

Anh ta nói:" Xin lỗi em, Ninh Ninh. Em quá trầm tĩnh, quá bình thản, anh nhất thời lỡ lầm. Anh thật không ngờ chỉ một lần mà đã có..."

Anh ta nói:" Ninh Ninh, em yên tâm. Cô ấy rất lương thiện, không cầu gì cả, chỉ cần anh cho đứa bé một danh phận..."

Anh ta nói:" Ninh Ninh, em vẫn mãi là vợ anh mà, nhưng em nên nhiệt tình hơn..."

Lăng Ngọc Ninh bỗng cảm thấy nực cười. Lý do anh ta theo đuổi nàng ngày xưa lại thành cái cớ cho sự phản bội. Người phụ nữ thiện lương trong miệng anh ta lại có thể tự bỏ đi đứa con của mình, giá họa cho nàng, còn hại nàng sảy thai. Thiện lương, quả thật là thiện lương.

Nhưng nàng còn chưa kịp oán hận thì đã vì tai nạn giao thông mà giã từ cuộc đời. Một lần nữa mở mắt, nàng đã trở thành công chúa tôn quý nhất, năm tuổi Lăng Ngọc Ninh. Nàng có một người cha là đế vương của Đại Chu, một người mẹ là mẫu nghi thiên hạ, còn có một ca ca là thái tử. Ngàn vạn sủng ái tập vào một thân, nhưng Lăng Ngọc Ninh đã chẳng thể một lần nữa trở thành cô bé con ngây thơ, hồn nhiên. Cuộc hôn nhân thất bại, những ngày cuối đời như địa ngục khiến tâm hồn nàng trở nên già cỗi. 

Từ đó, nàng điên cuồng học, học hết tất cả, như để quên đi kiếp trước, quên đi những ký ức đen tối về người đàn ông đầu tiên nàng yêu, cũng là tên cặn bã mà nàng hận nhất. Nàng cũng học cách ngụy trang bản thân, giấu đi tâm tình. Người ngoài chỉ nhìn thấy một Lăng Ngọc Ninh xinh đẹp, dịu dàng, một nàng công chúa huệ chất lan tâm, đức hạnh lễ nghĩa, lại không nhìn ra nàng đạm mạc, xa cách, không cảm được lớp băng giá lạnh trong tim nàng.

Mười năm trôi qua, nàng đã là một cô nương mười lăm. Chỉ vài tháng nữa là cập kê, lúc đó, phụ hoàng sẽ chọn cho nàng một phò mã, nàng và hắn sẽ tương kính như tân, hắn muốn làm gì cũng được, mà nàng, sẽ bình bình đạm đạm sống đến cuối đời. Một lần yêu đã quá đủ với nàng. Một lần nàng trao đi trái tim, lại thương tích đầy mình mà trở về. Cảm giác mà đến người cuối cùng trên thế gian cũng vứt bỏ mình, nàng không muốn trải qua lần nữa, đến chút hơi sức còn lại để thử cũng không còn. Bây giờ, nàng chỉ muốn dành hết tình yêu cho những người thân của kiếp này, làm tròn bổn phận của một công chúa. Vậy là đủ.

Trằn trọc một hồi, Lăng ngọc Ninh cũng thiếp đi. Nàng chìm sâu vào mộng đẹp mà không biết rằng khi trời sáng, một đại sự sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời nàng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro