Chap 2: Thất Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic : " Chữ Tình Nơi Đất Khách"
Chap 2: " Thất Lạc".
P/s: không mang fic và hình ảnh đi nơi khác khi chưa xinphép. Cấm share fic đem đi nơi khác nha
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhớ cho thật nhiều tim và like cmt tương tác.
Tiểu Hạ nhìn thấy Lâm Lạc không phải mẹ mình nó lại khóc: - Không phải mẹ rồi! Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi?

Lâm Lạc thấy thế vội quay đầu nhìn cháu bé đang đứng mếu máo khóc mà nhẹ nhàng hỏi: - Con bị sao thế? Con bị lạc mẹ phải không?

Khi nghe người phụ nữ lạ hỏi đến đây thì Tiểu Hạ càng khóc lớn hơn. Có lẽ vì phần sợ mất mẹ nên con bé chỉ biết òa khóc ngày càng lớn. Gương mặt bầu bĩnh bây giờ đã đẫm lệ. Cả hai gò má ửng đỏ vì khóc. Trong tiếng nấc nghẹn con bé chỉ nói ngập ngừng vài câu.

- Dì không phải mẹ cháu, vậy mẹ cháu đi đâu rồi?

Vừa dứt lời con bé quay lưng đi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm mà mếu máo trong tiếng nấc nghẹn: - Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tiểu Hạ ở đây mà, mẹ có nghe con nói không con ở đây này!

Lâm Lạc chưa kịp dỗ dành con bé thì nó vội chạy đi bỏ lại Lâm Lạc với gương mặt đầy lo lắng phía sau vì không biết con bé này chạy đi đâu nữa. Cứ chạy lung tung như thế không khéo mẹ của nó không tìm ra được hay nó bị bắt cóc thì sao. Bà cố chạy theo con bé vừa chạy vừa kêu nhưng không kịp. Chợ thì đông người qua kẻ lại một thoáng là mất dấu con bé giữa dòng người xô đẩy hối hả. Sau khi chạy khỏi chỗ Lâm Lạc, Tiểu Hạ chạy thật nhanh đến ngã ba đường, vì không biết đường nào nên nó chọn đại một con đường mà cấm mặt chạy, miệng không thôi gọi mẹ trong vô vọng.

Chạy được một đoạn thì đã ra khỏi chợ lúc nào không hay. Con bé càng chạy càng hoảng loạn vì khung cảnh xung quang ngày càng khác. Ven đường là những cửa hiệu to nằm kế sát nhau. Con đường đất đỏ bây giờ đã trở thành con đường cán nhựa to lớn với xe cộ tấp nập hai bên đường. Tiếng còi xe cùng với tiếng của xe cộ như cố ý át đi giọng nói có phần khàn của con bé vì nó khóc quá nhiều. Lúc này trong lòng con bé càng hoảng loạn muôn phần, nó không biết bây giờ nó đang ở đâu, xung quanh chỉ toàn thấy những quán ăn to tướng nằm san sát với những cửa hiệu được trang trí lộng lẫy, cả những cửa hàng đồ chơi trông có vẻ đắt tiền.
Bây giờ trong đầu nó càng lúc càng hoản loạn vì nó nhận ra rằng mình đã đi lạc quá xa với khu chợ, mà bây giờ là con đường quốc lộ xe cộ chạy tấp nập ngày đêm mà mẹ nó thường kể cho nó nghe. Có lẽ vì quá sợ mà nó cố quay tìm đường trở về con đường cũ, trở về khu chợ nhưng càng đi càng lạc. Đi một đoạn Tiểu Hạ đi đến một ngã tư có đèn giao thông. Vì từ nhỏ con bé luôn sống cùng mẹ và bà trong ngôi làng nhỏ yên bình ít xe cộ nên con bé không biết cách qua lộ, nhưng vì nghĩ con đường bên kia là con đường dẫn về khu chợ nên con bé cố lấy hết can đảm mà nhắm mắt toang chạy thật nhanh để băng qua con lộ đông đúc.

Trong lúc này vì đèn tính hiệu đã chuyển qua xanh mà đường thì đông nên các tài xế bị hạn chế tầm nhìn, không thấy có một cô bé đang qua lộ ẩu cấm mặt chạy về phía trước. Đến khi tài xế đã nhận ra con bé thì chiếc xe đang trên đà mà phanh gấp nhưng có vẻ không kịp. Con bé như người mất hồn đứng trân trân không biết nên làm gì trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, chiếc xe đã đến rất gần chỗ con bé chỉ cách một đoạn nữa là sẽ va phải con bé. Đột nhiên, từ đâu có một bàn tay kéo Tiểu Hạ vào lòng, thì ra là Tiểu Dịch.

Từ lúc cậu thấy con bé mếu máo khóc vì lạc mẹ, cậu đã toang chạy lại hỏi nhưng con bé cứ mãi chạy mà không để ý nguy hiểm xung quanh, nên cậu định chạy theo nó xem để cản con bé phòng khi gặp tai nạn. Đúng như cậu nghĩ, nếu cậu không chạy theo con bé, kịp thời kéo nó vào lề thì có lẽ con bé không toàn mạng mà gặp được mẹ. Nhưng vì lực kéo hơi mạnh nên cả hai đứa trẻ đều vô ý vấp phải viên đá bên đường mà ngã nhào ra vỉa hè, cả người Tiểu Hạ đều đè lên Tiểu Dịch. Vì quá đỗi sợ hãi con bé cứ nhắm nghiềm mắt mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở của ai đó phả lên đầu, cùng với cái gì đó mềm mềm dưới thân con bé mới giật mình mở mắt.

Lúc này, đặt trước mặt con bé là khuôn mặt vô cùng khôi ngô của cậu bé tầm mười tuổi đang nhăn lại vẻ đau đớn. Con bé hốt hoảng hỏi: - Anh ơi, anh có bị làm sao không, sao mặt anh nhăn nhó thế?

Nghe đến đây thằng bé chỉ biết nhăn mặt mà trả lời: - Em mau rời khỏi người anh được không, em nặng quá anh không thở nổi. - Nghe đến đây con bé giật mình sững người mà vội vàng chống tay xuống đất để lấy đà mà đứng dậy.
Nhưng tay vừa chống xuống cô bé có cảm giác đau buốt ở lòng bàn tay vì sợ ai kia chết vì ngạc mà cố cắn răng đứng dậy trước. Khi cảm thấy người phía trên đã rời khỏi cậu bé nhăn nhó mà từ từ đứng dậy. Cậu cất lời: - Em có mắt không vậy, đi đứng mà không nhìn đường, một tí nữa là bị xe đụng trúng rồi.

Vì vừa bị hù cho sợ lại bị cái anh trai này mắng con bé chỉ biết òa khóc. Khi nhìn thấy cô bé khóc một tràng thật to trong cơn nức nở còn không ngừng nấc lên trong sự hờn dỗi vì đã bị dọa cho sợ mà còn bị ai kia trách mắng. Điều này làm cho cậu bé có chút bối rối vì quan tâm mà lỡ lời la bé con. Nhìn dòng nước mắt tuông dài trên đôi gò phúng phính lòng cậu bé có chút chùn xuống mà thương xót, cậu nhẹ giọng nhỏ nhẹ khuyên con bé: - Thôi đừng khóc không sao rồi. - Nhưng con bé không chịu ngừng khóc.
Vì cậu là con một trong gia đình, lúc nào cũng được ba mẹ quan tâm nên không biết cách dỗ dành em nhỏ sao cho đúng. Không những thế, ở trường cậu luôn được đánh giá là người học giỏi có tài nên có phần kiêu ngạo nhưng cậu chưa bao giờ quan tâm nhiều đến cảm xúc của người ngoài nhưng với cô bé này, cậu lại có thiện cảm với con bé từ lần đầu gặp. Ngay cả bản thân cậu lúc này cũng không biết lý do vì sao mình lại như vậy. Nhìn gương mặt đáng yêu nhem nhuốc nước mắt nước mũi tuông nhau rơi, cậu cũng xót xa đôi chút mà cố dịu giọng nói.

- Thôi, ngoan đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho mắt đâu, em mà khóc như thế thì mẹ sẽ buồn. - Nghe đến đây con bé dịu đi đôi chút nhưng nước mắt vẫn rơi.

Lúc này người hai bên đường chạy lại xem chuyện gì xảy ra, họ bị tiếng xe thắng gấp làm cho giật mình, kéo nhau chạy lại xem có ai bị thương không mà tìm cách giúp đỡ. Nhưng ở trên vỉa hè bây giờ chỉ có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ toàn thân đầy vết xước, quần áo đều bẩn, trên đó có vài chổ bị rách, có lẽ do té ngã mà lăn nhào ra vỉa hè cũ gần bãi đá công trình đang thi công. Cả tay và chân dều bị trầy và xước chổ to chổ nhỏ, họ còn thấy vương trên đất một ít máu của bọn trẻ từ những vết thương trên người, ai nhìn vào dều cảm thấy sót xa lo lắng.

Bỗng từ trong đám đông có một bác gái ngoài năm mươi tuổi đi lại nhẹ nhàng ôm Tiểu Hạ vào lòng dỗ dành mà hỏi sự tình. Trong lúc đang dỗ dành con bé bác ấy vội nhìn qua cậu bé đối diện, cả người cậu lúc này trông vô cùng nhếch nhác, gương mặt anh tuấn vơi đi nét đẹp do bụi bẩn bám đầy trên mặt, trên ống quần còn rách cả mảng to rướm máu.
Bà lo lắng hỏi: - Cháu có bị sao không lại đây bác xem vết thương cho.

Nhưng cậu bé vẫn bình tĩnh mà nhìn bản thân mình một lượt. Bây giờ cả người cậu đều ê ẩm vì cú đáp đất vừa rồi, phần khủy tay có chút ran rát nhưng cậu vẫn tỏ ra ổn để bác giá kia an tâm mà dỗ dành cho con mèo nhỏ đang run sợ nấc lên trong vòng tay bác ấy. Cậu cố nén cơn đau mà nói: - Dạ, cháu chỉ bị trầy đôi chút không sao ạ, bác coi em ấy có bị thương ở đâu không ạ!

Nghe đến đây bác ấy quay lại nhìn Tiểu Hạ, gương mặt có chút thất thần vì sợ. Cả người con bé khẽ run vì vụ tai nạn vừa rồi. Bà vội lấy tay lau nước mắt cho con bé, vừa lau bà ấy vừa nhẹ nhàng vuốt đôi gò má mà khuyên nhủ trấn an. Một lúc sau khi con bé ổn hơn bà ấy hỏi con bé: - Con có đau ở đâu không đưa đây bác xem vết thương nào.

Vừa nói bà ấy vừa sờ vào tay con bé kiểm tra xem ngoài vết thương ở chân thì còn ở đâu không, bà phát hiện lòng bàn tay con bé có bị trầy một mảng to đang rươm rướm máu. Cũng may vết trầy không sâu lắm nhưng vì có lẫn vài mảnh đá ghim trong thịt nên sẽ rất đau, cần phải mang đi sát trùng và xử lý.

Bác ấy cất lời: - Tay cháu bị trầy có vẻ nặng vì có vài mảng đá nhỏ ghim vào thịt sẽ rất đau, nào, cả hai cùng theo bác về nhà bác, bác sẽ xử lý vết thương cho hai đứa.

Vừa dứt lời, Lâm Lạc vội chạy ra từ đám đông, bà hoảng hốt tột độ khi nhìn thấy con trai mình trong bộ dạng thê thảm mà lòng đầy chua xót: - Con trai con bị sao thế? Sao con ra nông nỗi như thế này? Cả người toàn vết thương.

Vị bác gái bên cạnh mới nhận ra đây là mẹ của bé trai mà cất lời chậm rãi tường thuật sự việc đầu đuôi cho Lâm Lạc nghe. Vừa nghe bà nhìn qua phía đối diện thì nhận ra đây là cô bé lúc nãy đã gặp, thì ra nó chạy lạc đến đây mà gặp tai nạn. Nhưng khi nghe tin con trai vì cúu đứa bé lúc này mà bị thương, lòng bà đau và xót cho con lắm nhưng bà biết đứa bé ấy vô tội, nếu Tiểu Dịch không cứu đứa trẻ thì bây giờ nó đã không giữ được mạng mà tìm mẹ. Bà chỉ biết thầm lắc đầu thở dài tự trách bản thân. Sau khi cảm ơn vị bác gái tốt bụng kia bà dẫn hai đứa trẻ đến trạm y tế sơ cứu gần đó để xử lý vết thương.
Lúc đến trạm xá, Tiểu Hạ được một cô y tá đến sát trùng và gấp những mảng đá nhỏ màu đen ra khỏi lòng bàn tay, nhưng vì vết thương đã để một lúc nên bây giờ con bé cảm thấy đau vô cùng. Trong lúc bôi thuốc sát trùng, cơn đau như xé thịt làm con bé chịu không được mà nó òa khóc nức nở: -Mẹ ơi con đau quá.

Thấy thế Tiểu Dịch vội đi lại bên cạnh mà an ủi trấn an con bé đỡ sợ, miệng thì thổi vào vết thương: - Em mau nín đi, nào anh thổi cho nè một chút là hết đau. - Từ trong túi Tiểu Dịch lấy ra một viên kẹo socola nhỏ: - Em ăn đi, cái này sẽ giúp em đỡ đau, chờ cô y tá xử lý vết thương xong anh sẽ đưa em đi tìm mẹ.

Trong lúc đau thấu trời, Tiểu Hạ được một người anh tiêu soái như thế hết mục ôn nhu an ủi, kèm theo viên kẹo ngọt tan trong miệng làm con bé ngây người mà ngưng khóc, gương mặt vui vẻ hẳn ra nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy chờ đợi: - Thật sao? - Cậu bé nhẹ nhàng đáp: - Được, miễn là em ngoan cho cô y tá sát trùng cho em, xong rồi anh dẫn em đi tìm mẹ.

Nghe đến đây con bé mừng rỡ như nhận được quà mà quên đau nắm tay Lục Dịch mà nói: - Anh thật là tốt bụng mà lại đẹp trai nữa. Người như anh sau này sẽ gặp được phúc lớn. Không như anh Tạ Tiêu suốt ngày chỉ biết gây họa để em giúp anh ấy giải quyết.

Nghe đến Tạ Tiêu, đôi chân mày chao lại: - Tạ Tiêu là ai? - Cô bé thản nhiên đáp lời: - Là hàng xóm nhà em đó anh. Nhà anh ấy cách em ba căn nhà.

- Có vẻ em chơi rất thân với cậu ấy. - Cô bé ngây ngô lắc đầu đáp: - Vì nhà em nghèo nhất làng nên mấy đứa trẻ khác không thích chơi với em, chỉ có mỗi anh ấy chơi với em thôi. Lúc đầu khi chơi chung với anh ấy, anh sẽ cảm thấy anh ấy có chút khờ nhưng anh ấy rất tốt, có món ngon anh ấy đều dành cho em hết. Chỉ có cái tính hậu đậu hay gây họa thôi. Nhưng em rất quý anh ấy.
Lục Dịch nhìn cô bé trước mặt kể về người bạn hàng xóm bằng ánh mắt hồn nhiên, ánh mắt không giấu đi được niềm vui mà lòng cậu dấy lên cảm giác khó chịu. Bỗng con bé tiếp lời hồn nhiên hỏi: - Lúc nãy anh cứu em nhưng em không biết tên anh, vậy anh cho em biết tên anh được không?

Tiểu Dịch nghe câu hỏi con bé mà quên đi cảm giác trong lòng nhẹ nhàng đáp: - Gọi anh là Tiểu Dịch được rồi. Vậy em tên gì?

- Em tên Viên Kim Hạ ạ. Nhưng mọi người hay gọi em là Tiểu Hạ nên anh cứ gọi em là Tiểu Hạ được rồi.

Câu bé vui vẻ gật đầu đồng ý. Trong lúc đang mãi mê nói chuyện cô y tá đã giúp tiểu Hạ băng bó vết thương xong nhưng con bé không cảm thấy đau vì cuộc nói chuyện với Tiểu Dịch giúp con bé phân tâm, không còn chú ý đến vết thương nên không đau nữa. Cô y tá sau khi băng bó xong cho Kim Hạ thì xoay qua lo cho Tiểu Dịch. Lúc đầu cô định xử lý cho cậu bé trước nhưng vì cậu từ chối và nhờ cô lo cho cô bé trước nên cô y tá đành băng bó cho Tiểu Hạ dù vết thương của Lục Dịch nặng hơn. Vừa hay lúc Lâm Lạc nói chuyện điện thoại với chồng xong đi vào thì cả hai đứa trẻ đã được băng bó xong xuôi. Chúng đang ngồi kế bên nhau nói chuyện rất vui vẻ. Bà thấy thế chỉ gật đầu mỉm cười.

Bà nhẹ nhàng bước vào phòng đến cạnh hỏi han: - Hai con thấy sao rồi còn đau nhiều không? - Đáp lại câu hỏi của bà bọn trẻ vui vẻ đồng thanh đáp: - Dạ không.

Thấy thế bà cũng cảm thấy yên tâm hơn mà vui vẻ nói: - Thế thì tốt! - Bà quay sang Tiểu Hạ ôn tồn hỏi: - Thế cháu tên gì nhà ở đâu sao lại đi lạc?

Khi nghe câu hỏi của Lâm Lạc lòng con bé chùn xuống mà cuối đầu đáp, ánh mắt lại ánh lên nét buồn rười rượi: - Dạ thưa dì nhà con ở làng bên ạ, hôm nay có hợp chợ nên mẹ dẫn con đi chợ mua nguyên liệu để làm đậu hủ bán. Sẵn tiện mẹ dẫn con mua ít dụng cụ sách vở chuẩn bị cho con nhập học ạ.

- Thế tại mẹ con tên gì? Con có nhớ đường về nhà không? Để dì dẫn con về nhà.

Tiểu Hạ chỉ biết lắc đầu mà khẽ đáp, ánh mắt có vẻ rươm rướm muốn khóc vì nhớ mẹ: - Dạ mẹ con tên Viên An ạ. Đây là lần đầu mẹ dẫn con đi chợ nên con không biết đường về ạ.

Nghe con bé nói thế lòng bà thấy thương cho con bé vô cùng vì lạc mẹ mà không biết đường về. Từ lúc gặp con bé ở chợ đến tận bây giờ bà mới kịp nhìn kỹ con bé. Cô bé tầm sáu tuổi có đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu. Ăn nói rất lễ phép nên bà rất thích. Bà nhìn xuống người con bé khắp người đều bẩn do bị ngã lúc nãy, bộ quần áo cũ có nhiều chổ chấp vá nay càng trông tệ hơn vì bị rách vài nơi. Nhìn thấy cảnh này bà xót lắm. Tội cho cô bé từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ rồi đây, không như cậu ấm nhà bà từ nhỏ đã sống trong gia đình có điều kiện vật chất đầy đủ. Càng nghĩ bà càng thương cho con bé.
Sau khi đã thanh toán xong hết tiền băng bó và thuốc bà dẫn hai đứa trẻ đến đồn cảnh sát để giúp con bé tìm mẹ. Trên đường đi , ba người họ đi qua một tiệm quần áo cho bé gái, tuy quần áo trong không đắt nhưng cũng khá đẹp nên bà dẫn con bé vào mà mua cho con bé bộ quần áo mới. Trong lúc đang loay hoay không chọn được mẫu nào ưng ý thì bà chủ của tiệm treo lên mẫu quần áo mới màu hồng trông rất xinh. Bà rất ưng ý mà kêu bà chủ lấy cho mình bộ đồ đó rồi kêu Tiểu hạ mặc thử xem vừa không. Nhưng con bé không giống với những đứa bé khác sẽ vui vẻ nhận lấy rối rít, nó không chịu thay mà từ chối vì ngại không muốn ân nhân tốn kém cho mình.

Hiểu ý con bé bà khẽ xoa đầu bảo: - Không sao, con cứ nhận lấy, bộ quần áo này không đắt đâu. Xem như là quà dì tặng con vậy.

Nhưng con bé vẫn từ chối vì lý do đã nợ ơn cứu mạng chưa trả nên càng không dám nhận.bKhi nghe con bé nói thế bà thoáng ngạc nhiên vì con bé còn nhỏ đã hiểu chuyện thế rồi, chắc ba mẹ con bé cũng dạy bảo con bé rất nghiêm khắc. Bà khẽ cười hiền hòa mà nhìn vào đôi mắt sáng như sao đêm kia mà từ tốn nói: - Dì có ý này, nếu cháu ngại có thể nói với mẹ cháu mời dì và Lục Dịch sang nhà con ăn cơm mà, coi như trả ơn có được không, như thế con không phải ngại với dì và anh Tiểu Dịch. Con thấy sao?

Con bé trầm tư suy nghĩ một lát rồi gật đầu bảo: - Dạ được nhưng dì với anh phải ngoéo tay thì con mới tin.

Bà cười ôn nhu mà ngoéo tay với con bé. Có như thế con bé mới chịu nhận lấy bộ quần áo mà bà mua. Sau khi thay xong bộ quần áo mới, trong con bé càng thêm xinh, làn da trắng ngần, đôi gò má ửng hồng trong rất đáng yêu làm ai kia cứ nhìn suốt. Đi được một đoạn thì tới đồn cảnh sát, Lâm Lạc dẫn Tiểu Hạ tới đồn để nhờ các chú cảnh sát giúp bé tìm mẹ thất lạc.
Nhưng thật may, Tiểu Hạ vừa bước vào đã gặp được người quen, người đó chính là chú Dương Trình Vạn bạn của mẹ.

Gặp được người quen con bé vui mừng gọi to: - Bác Dương ơi
Khi hìn thấy con bé ở đây cùng một người phụ nữ sang trọng, bên cạnh là một cậu bé vô cùng anh tuấn có lẽ là con của người phụ nữ. Nhưng cậu bé khắp người toàn dấu băng bó, lại nhìn qua con bé khắp người cũng đầy vết băng bó, ông hốt hoảng mà hỏi con bé về sự tình. Sau khi nghe con bé kể hết về việc xảy ra, gương mặt ông hiện lên vẻ lo lắng nhưng pha chút ngạc nhiên mà thở phào vì bây giờ nó đã bình an vô sự. Ông cũng cảm ơn hai mẹ con Lục Dịch đã cứu con bé thoát nạn.

Lúc nhìn sơ qua ông đã biết hai mẹ con nhà này không phải người sống ở đây, thì ra họ ở thành phố về quê thăm người thân. Trò chuyện một lúc bà nhận được cuộc gọi từ chồng là sẽ đến đón vợ con mình ở đồn nên bà vội vào chào tạm biệt Tiểu Hạ và bác Dương. Nhưng chưa kịp đi khỏi con bé vội chạy theo nắm tay Lâm Lạc bảo: - Dì ơi dì đã hứa sẽ đến nhà con chơi rồi nhé, dì đừng quên nha. Mẹ con làm đậu phụ ngon nhất vùng này ạ. Con chắc là dì sẽ thích ạ. Nên dì nhớ ghé nhà con nha, không con sẽ buồn lắm.

Lâm Lạc quay đầu mỉm cười trìu mến nhìn con bé nói: - Nhất định rồi, dì đã hứa thì sẽ giữ lời.

Con bé cười tít mắt mà quay Tiểu Dịch nói: - Anh tiểu Dịch ơi, nhà em còn có trồng táo đang mùa trái chín ngon lắm anh nhớ ghé nhà em nha em sẽ hái cho anh một giỏ thật to.

Tiểu Dịch vui vẻ khẽ lấy tay xoa đầu con bé: - Tiểu Hạ ngoan nhất định anh sẽ ghé nhà em. Chúng ta ngoéo tay nhau nhé, ai nuốt lời làm chó kêu gâu gâu.

Con bé vui vẻ ngoéo tay anh mà nói: - Dạ được.

Lúc này, Lục Đình đã lái xe đến đón hai mẹ con, xe đang đỗ trước cổng. Lâm Lạc vội kêu con: - Lục Dịch à, ba tới đón mẹ con ta kìa. - Nói rồi hai đứa trẻ chia tay nhau trong sự tiếc nuối .

Một diễn biến khác ....
Sau khi mua hàng xong mà không thấy Tiểu Hạ, bà hết sức hốt hoảng không biết con mình đi lạc ở đâu. Bà chạy đi khắp gian hàng ngỏ hẻm để hỏi thăm xem ai có nhìn thấy con mình không nhưng câu trả lời đều là không. Bây giờ cảm giác của bà như hóa điên, trong đầu bà hiện lên vô số tình huống không hay như con bà bị bắt cóc hay đi lạc theo đoàn xe đến nơi nào đó không có bà bên cạnh. Con bé còn quá nhỏ làm sao nó có thể sống khi mất đi sự quan tâm chăm sóc của mẹ, lỡ như nó bị ai bắt cóc để bán qua biên giới hay làm người ở cho nhà giàu thì sao, con bà sẽ bị hành hạ, bỏ đói hay đánh đập một cách tàn nhẫn thì sao. Con bé còn quá nhỏ, nó vô tội.

Càng nghĩ bà càng hoang mang lo sợ, những suy nghĩ tiêu cực càng làm bà thêm khủng hoảng, bà lao đi như điên trên khắp con đường vừa đi bà vừa hỏi thăm xem ai có thấy con bà không. Dù là một cơ hội nhỏ nhoi bà cũng không muốn bỏ qua. Vừa đi bà vừa cầu thần phật cho con gái bé nhỏ bình an vô sự để bà tìm thấy con mình. Cảm giác tội lỗi xen lẫn tự trách như đè nặng lên trái tim và đôi vai gầy của người mẹ. Cảm giác như ai đó đang cướp đi hơi thở, bà cố kiềm nén mà bước từng bước nặng trĩu như không còn sức lực.

Dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt, gương mặt Viên An vốn đã gầy guộc vì những đêm thức trắng lo cơm áo gạo tiền nay càng biến sắc tái nhợt vì lo an nguy cho đứa con thất lạc. Từng bước chân bà trải dài khắp con đường từ đường đá đỏ đến quốc lộ đều thấm đẫm mồ hôi. Bà cố gắng đi trong sự tuyệt vọng đè nén những cảm xúc tiêu cực mà cố trấn an bản thân rằng con mình không sao. Nhưng ông trời cứ thích trêu người, bà đi khắp nơi tìm con, gặp ai bà cũng hỏi xem có gặp con bé hay không nhưng mỗi lần hỏi là mỗi lần như dao cắt vì câu trả lời không của người qua đường.

Nước mắt bà tuông rơi hòa lẫn với những giọt mồ hôi lăng dài trên gò má và hõm mắt sâu vì bao đêm thức trắng làm việc để kiếm từng đồng từng cắt lo cho con và gia đình. Đối với bà mà nói, Tiểu Hạ chính là nguồn sống là động lực để bà mạnh mẻ thêm từng ngày mà cố gắng vật lộn giữa cuộc đời đầy phong ba này. Dù làm việc có vất vả bao nhiêu nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của đứa con gái ngây thơ, bà như có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu cho ngày mới. Trong đầu bà hiện lên hình ảnh của đứa con gái đang đứng trước cửa chờ mẹ đi bán trở về, con bé sẽ chạy thật nhanh để ôm mẹ nó vào lòng mà reo lên: - Mẹ ơi, mẹ về rồi. Mẹ có mệt không mẹ ,để tiểu Hạ mang nước cho mẹ uống.
Nghĩ đến đây miệng bà bất giác hiện lên nụ cười như nắng ấm mùa xuân. Nhưng bà không kịp chìm đắm trong hạnh phúc bao lâu thì bà đi ngang qua cửa hàng nơi quốc lộ, có vài người phụ nữ bàn tán về vụ tai nạn vừa rồi, bà vội đi lại toan hỏi thăm xem có ai nhìn thấy con bà không. Nhưng sau khi nghe họ kể lại vụ tai nạn, bà như muốn gục ngã khi nghe tin có một cô bé rất giống con gái mình bị tai nạn rất nặng được đưa đi cấp cứu cách đây không lâu. Nghe đến đây tim bà nhưng ngừng đập, bà không thể tin vào những gì mình đang nghe nữa. Thật khủng khiếp. Bà vội hỏi họ địa chỉ mà tìm đến bệnh viện. Bà vừa chạy mà nước mắt tuông thành dòng không ngừng. Mọi thứ xung quanh như sụp đỗ khi bà nghe tin dữ. Chỉ mong khi đến bệnh viện con bà không sau hoặc thậm chí là bà nghe nhầm đó không phải con của bà.
Tuy bản thân luôn cố gồng mình mà chạy thật nhanh nhưng trong đầu bà đầy ấp suy nghĩ về hình ảnh con mình nằm trên đường đầu bê bết máu tươi, ướt cả chiếc áo trên người. Từng bước chân trong run sợ, nỗi thống khổ của mẹ khi nghe tin đứa con mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày bây giờ sống chết ra sau chưa rõ. Vì thế bà không cho phép mình gục ngã, phải cố kiêng cường vượt qua, vì giờ này con bà đang chờ bà, nó cần vòng tay vỗ về của mẹ, cần cả những cái ôm cho nó nơi nương tựa để vơi đi nỗi đau thân xác. Nhưng có mấy ai hiểu con cái đau chỉ một phần mà lòng người mẹ đau gấp trăm lần. Đang chạy như điên trên đường bỗng bà nghe tiếng chuông điện thoại, nhưng bây giờ bà không còn tâm trạng nghe máy nữa, mãi một lúc khi hồi chuông thứ hai cất lên bà mới bật lên trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimanhle