Chương 10: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: " Chữ Tình Nơi Đất Khách".
Chap 10: " Quan Tâm".

P/s: Chuyện này nói hoài cũng không vui mà các bạn cứ thích gây sự. Hôm nay sẵn tiện nói luôn lớn hết rồi cũng phải biết ý thức đi. Đã lấy ảnh mà còn đem đi đăng lên nơi khác. Đây đâu phải chổ weibo có sẵn ảnh này. Ảnh này là tự tay tui và bạn Tracy Lê cùng làm. Các bạn nói sau nghe dễ dàng quá. Tôi thấy đẹp thích thì tôi lấy lưu về máy thôi. Lấy đã không xin phép còn up lên trag khác. Đừng nói cái giọng điệu mình không biết là không được lấy. Ngộ ghê chứ mỗi lần trước khi vào đọc fic, các bạn đọc những thứ gì. 2 lần chớ có phải riêng lần này đâu, mà không lần nào xin phép luôn là sao. Ý thức kém vậy.

Đôi lời nhắc nhở mọi người không vui khi thấy mấy dòng chữ này, thì tôi cũng phải nói nếu còn tái phạm nữa. Gần tết rồi mọi người ăn tết vui vẻ giữ sức khỏe. Các cẩm y nãi nãi cũng vậy.

Sau một đêm vật vả tối qua, Kim Hạ không biết mình đã ngủ bao lâu, đến lúc tỉnh giấc cũng đã là 6 h chiều, cô vội đi tắm táp lấy lại tinh thần sau giấc ngủ dài, rồi xuống bếp tìm thức ăn. Bình thường vào giờ này Lục Dịch sẽ đi làm về và cùng cô nấu ăn rồi cả hai cùng nhau ăn, nhưng hôm nay anh có vẻ bận nên về khá trễ, nên ai kia chỉ biết lẳng lặng nuốt từng muỗn cháo ngán ngẫm. Không biết có phải do bản thân còn bệnh nên miệng không có vị hay tâm trạng không tốt nên cô gái nhỏ chỉ ăn được một ít rồi lại lên phòng nằm nghỉ ngơi. Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi không hề chợp mắt được có lẽ vì cả ngày hôm nay cô đã ngủ quá nhiều nên bây giờ lại khó ngủ đến thế. Cũng may hôm nay cô không phải đi làm nên bản thân cho phép mình được nghĩ ngơi thêm chút.

Trong lúc nhàm chán không biết làm gì, Kim Hạ lại lôi cuốn nhật kí ra viết về những chuyện ngày hôm qua mà cô trải qua. Bao nhiêu hình ảnh cùng ùa về làm ai kia ngẩn người. Tuy lúc đó cả người như không còn sức lực, thần trí có chút mơ hồ nhưng cô vẫn nhận ra được ân cần và dịu dàng trong hành động của anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cử xử với cô như vậy, từ cách anh khẽ nghiêng đầu cô vào vai tìm điểm tựa đến lúc anh bế cô ra xe. Càng nghĩ tim ai kia lại đập liên hồi, đôi gò má có chút ửng đỏ. Cả khuôn mặt thanh tú như điểm điểm xuyến thêm tí má hồng, cô gái vội đưa tay áp lên má trấn an.

- Viên Kim Hạ, mày bị làm sao vậy, chỉ là người ta ra tay nghĩa hiệp cứu mày thôi. Đừng suy nghĩ lung tung.

Miệng thì nói thế nhưng trái tim non nót chưa nếm trải ái tình của cô gái 18 tuổi liệu có trụ được trước những lần giúp đỡ từ ai kia. Tuy thái độ của anh luôn tỏ ra cục súc khó gần l, nhưng càng bên cạnh nhau lâu, Kim Hạ dần nhận ra những điểm tốt của anh. Lục Dịch luôn bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ cô rất nhiều. Anh không phải loại người khua môi múa mép, anh chỉ dùng hành động thể hiện ra ngoài. Bên ngoài có chút ác khẩu nhưng tâm tính lại rất tốt. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong kia mà.

Trên đôi môi anh đào đang chúm chím nụ cười e thẹn như nắng mùa xuân e ấp, pha chút thẹn thùng rất đáng yêu. Lo mãi mê viết mà cô không hề hay biết bây giờ là mấy giờ, lúc viết xong cũng là 9 h tối, vì tò mò không biết ai kai về nhà chưa nên Kim Hạ rón rén mở cửa xem đèn bên cạnh có sáng đèn chưa. Đáp lại sự mong đợi là sự hụt hẫng khi ai kia chưa về. Trong đầu lại vu vơ bao suy nghĩ tại sao hôm nay anh về trễ vậy hay có việc gì không tốt thì sao. Nên cô vội đi xuống nhà xem sao , biết đâu anh đã về nhưng vẫn còn trong bếp. Quả như cô đoán, anh đã về và đang miệt mày nấu ăn dưới bếp. Kim Hạ vui vẻ như con mèo con gặp chủ đi thật nhanh đến bên cạnh anh nở nụ cười tươi hỏi

- Sao hôm nay anh về trễ vậy?

- Có chút việc bận nên về trễ, cô sao rồi? - Trên gương mặt thoáng nụ cười nhết mép quen thuộc.

- Tôi thấy khá hơn rồi, cảm ơn anh vì tất cả.

Anh vẫn lặng tập trung nấu nướng mà không trả lời cô như mọi khi làm cô có chút hụt hẫng. Chẳng phải bình thường anh sẽ trả lời cô một cách khách sáo sao. Trong lòng không biết nguyên do từ đâu, bản thân cô càng không biết mình đang trong đợi điều gì chăng. Bỗng giọng nói trầm ấm lại vang lên

- Theo lời bác sĩ nói, cô vì ăn đu đủ chín để lâu ngày trong tủ lạnh nên bị ngộ độc, nhưng hôm qua chỉ có mình cô ăn thôi à?

Kim Hạ ngạc nhiên to mắt nhìn anh.

- Cái gì, hôm qua rõ ràng là đu đủ mới mua về mà, sao cũ được với lại cả shop cùng ăn , tôi có hỏi một vài người nhưng không ai bị sao cả.

Anh trầm mặt nghĩ ngợi.

- Thế cô có nhớ ai mua và đưa cho cô không?

- Tôi nghe Helen nói là do Julia mua cho cả shop ăn chia tay vì cô ấy được chuyển sang nhà hàng khác làm thôi. Không lẽ là cô ấy? Nhưng rõ ràng ai cũng ăn mà nếu có vần đề thì cả shop không chỉ mình tôi.

- Trừ phi cô ta giở trò phía sau hoặc do Helen làm.

- Không đâu Helen là nguòi thật thà lại tốt tính cô ấy không có gan làm mấy chuyện này đâu l, tôi nghĩ là do Julia làm. Nhưng tôi không có bằng chứng.

- Thế thì cô nên để ý cả hai vì có thể Helen bị ép buộc hoặc bị lợi dùng thì sao. Ở đời đừng tin ai quá.

Con mèo nhỏ gật đầu hiểu ý mà không nói thêm điều gì. Lúc trở về phòng, Kim Hạ sực nhớ ra điều gì vội mở ví tìm, thì ra cô tìm hóa đơn bệnh viện để đi lấy tiền bảo hiểm. Nhưng lục mãi không thấy, trong bóp chỉ có mỗi giấy tờ và một ít tiền, còn con hạc đâu mất. Cô vội vàng lấy điện thoại kiểm tra số tiền trong thẻ thì vẫn còn nguyên vậy không lẽ tất cả chi phí tối qua do anh trả. Nhưng tại sao anh không dùng thẻ của cô. Hay hạn mức cao hơn bình thường mà anh không biết mật khẩu làm sao trả. Càng nghĩ càng ngại về việc anh trả tiền viện phí còn mua thuốc cho mìmh nên cô vội đi qua phòng tìm anh để hỏi để trả tiền cho anh. Một phần cũng vì chuyện con hạc, cô gái nhỏ vẫn nhớ rất rõ con hạc đó cô đã để cẩn thận trong bóp bên cạnh tấm hình, bây giờ nó đâu mất.

Kim Hạ đi đến trước cửa phòng ai kia gõ cửa. Nhưng chả thấy ai ra mở cửa trong khi đèn vẫn con sáng, con mèo hoang định bụng mở cửa vào thì ai kia đã ra mở cửa. Đặt trước mặt cô là chàng thanh niên mới tắm xong, trên đầu vẫn còn ướt, có vài giọt nước vẫn đang nhỏ giọt trên chiếc áo thun trắng. Yết hầu có cứ nhịp nhàng lên xuống. Nó toát ra một ma lực thu hút ánh nhìn của cô, mãi cho đến khi gọi cô, bản thân mới nhận ra mình thất thố mà thu liễm.

- Cô tìm tôi có việc gì?

- À, tôi định hỏi anh về việc viện phí, có phải anh thanh toán giúp tôi không? Nếu có anh có thể trả cho tôi cái hóa đơn được không?

- Có cô chờ tôi một lát.

Anh quay đi vào trong phòng và mang ra một tờ giấy. Qua cánh cửa khép hờ, Kim Hạ có thể thấy phòng của Lục Dịch khá rộng nhưng cách bài trí khá đơn giản. Trong phòng có một chiếc giường quên size cùng bàn học màu đen. Gần đó có cái tủ sách khá to đày ấp các loại sách khác nhau nhưng vì quá xa nên cô không biết sách gì, trông chúng có vẻ là sách chuyên ngành thì phải. Trên tường có treo một chiếc đàn ghita, có lẽ anh sẽ chơi vào những lúc rảnh rổi để sã stress. Sau một lúc anh đi ra và cầm một tờ giấy màu trắng đưa về phía cô hất cầm ra hiệu. Kim Hạ vội vàng mở ra xem chi phí mà hoảng hốt. Tận 500$ không phải con số nhỏ. Nó bằng cả tuần lương của cô rồi còn gì. Cái mặt nhỏ nhăn nhó than thở.

- Đắt thế này, cả tuần lương chả ít.

- Cô có bảo hiểm mà, tuy không lấy lại được hết nhưng vẫn lấy lại được 80%

- Thôi đành vậy. - Vẻ mặt phụng phịu than thở.

- Còn chuyện gì không, tôi muốn nghĩ ngơi?

-.Còn, tôi muốn hỏi anh về việc con hạc trong bóp của tôi. Tối qua anh đưa tôi vào viện có thấy không?

- Có, ý cô nói con này. Anh lấy từ trong túi con hạc ra đưa về phía cô vẻ thách thức.

Kim Hạ tỏ thái độ không vui, mặt mày nhăn nhó nhìn anh.

- Anh mau trả cho tôi.

- Tôi thấy nó đẹp nên muốn cất làm kỉ niệm.

- Nếu anh thích tôi sẽ làm tặng anh con khác, còn con này không được. - Cô phản bác.

- Nó quan trọng với cô như vậy à?

Ánh mắt Kim Hạ có chút chùng xuống như che đi cái gì đó mà đáp lời giọng rất khẽ như chỉ muốn mình cô nghe nhưng ai kia vẫn nghe được hết.

- Phải, nó rất quan trọng, tôi đã tìm người đó 12 năm rồi.

Nói rồi cô nhân lúc anh sở hở cô vội dựt lấy con hạc trong tay anh, miệng cười tít mắt không quên lè lưỡi trêu anh. Đang định quay đi thì anh cất lời.

- Hóa ra, em luôn tìm tôi suốt 12 năm qua, Tiểu Hạ.

Cả người Kim Hạ như hóa đá trong giây phút ấy. Cảm giác bên tay có chút ù ù. Cô gái chầm chậm quay lưng về phía đối diện. Cả hai đều có chút sửng sốt và ngại ngùng. Hóa ra người mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay là anh. Cái người luôn đấu khẩu nhưng cũng là người cứu cô khỏi cửa tử bao lần là anh. Nhưng tại sao anh lại khác xưa nhiều thế, không còn sự dịu dàng ân cần như xưa, hay thời gian đã làm anh thay đổi đi rất nhiều hoặc thậm chí anh đã trải qua cú sốc gì mà như vậy. Trong khoảng khắc này, cả hai chỉ biết nhìn nhau không biết nói gì. Bản thân cô đang rối như tơ vò trong mớ cảm xúc không tên này. Bỗng Dương Nhạc trở về như vị cứu tinh giả vây cho cả hai. Cô vội đi lại phía anh mà hỏi.

- Sao hôm nay anh về sớm thế?

- Công việc kết thúc sớm nên anh về sẵn tiện xem em thế nào. Em thấy ổn hơn chưa?

- Dạ em khỏe hơn rồi.

Lúc này ánh nhìn của anh chuyển qua Lục Dịch.

- Cậu mới vừa về à?

- Ừ, tôi về một lúc rồi.

- Thế hai người có chuyện gì sao?

Từ lúc lên lầu anh đã thấy sắc mặt của cả hai có chút lạ nên anh tìm cách hỏi nhưng Lục Dịch vẫn thản nhiên đáp là không có gì. Còn về phần cô em gái viện lý do trễ rồi, bản thân có chút mệt nên hẹn sẽ nói chuyện với anh sau mà về phòng nghĩ. Đêm đó trong cùng một căn phòng, cả hai con người đều khó ngủ vì bao suy tư trong lòng còn nặng trĩu.

Vì người còn mệt nên sáng hôm sau cô đã ngủ quên đến lúc tỉnh giấc cũng đã 12 giờ trưa, cô hậm hựt quở trách.

- Cái tên diêm vương này đi hôm nay học chung môn luật kinh tế mà không rủ mình, rồi bài vỡ thế nào đâu mà biết.

Như thói quen hằng ngày, Kim Hạ đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa. Hôm nay cảm thấy cả người có chút ổn hơn nên cô không muốn ăn cháo nữa mà quyểt định ra siêu thị gần nhà mua một ít nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa lẫn tối. Vốn là người không thích ăn cháo nên với cô việc ăn cháo cũng như cực hình, Kim Hạ chỉ ăn cháo lúc ốm mà thôi, còn khi bình thường cô sẽ không ăn dù một miếng.

Đang đi bộ trên đường, nhìn đám bạn đang đi cùng nhau cười nói vui vẻ, bản thân cô lại miên man nhớ về những ngày tháng vui vẻ ở Bắc Kinh của cô. Những lúc buồn bã hay đơn giản là muốn đi hít khí trời, cả cô và Mẫn Mẫn cùng Tạ bánh ú sẽ cùng nhau đi đâu đó giải khuây. Không cần đi đâu xa, có khi đi lanh quanh các cửa hàng ăn vặt quán lề đường ăn món tàu hủ thúi, có khi đi dạo quanh bờ hồ ngắm đàn cá đang ung dung, thậm chí có khi rủ nhau ra ngoại ô đi giã ngoại hay thả diều trong trời chiều gió lộng. Càng nghĩ cô gái lại nhớ về Bắc Kinh nơi cô gắn bó suốt mấy năm qua. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng tuông ra kèm theo nhũng suy tư tự hỏi.

"Bây giờ hai người đang làm gì? Có nhớ đến em không?"

Đại học Sydney.

Buổi học luật kết thúc trong sự mệt mỏi của các sinh viên, đây được xem là bộ môn khó nhất mà hầu hết sinh viên nào đều lắc đầu xua tay mỗi khi nghĩ đến. Nó được xếp vào danh sách đen của sinh viên khi mỗi học kì có rất nhiều học sinh thi rớt bộ môn này. Đây cũng là lý do Kim Hạ rất sợ bộ môn gai góc này. Tuy nói thế, với kẻ học thần như Lục Dịch thì không cò gì làm khó được anh. Anh luôn được giáo sư James khen ngợi vì khả năng lý luận sắt bén của mình. Trên đường ra cổng trở về thì anh nhận được tin nhắn của ông chủ có việc cần phải giải quyết nên anh vội gọi cho Lão Lam ra giúp vài việc. Cậu ta tỏ vẻ chán nản nói.

- Cậu tìm tôi có việc gì thế?

- Tôi có việc cần cậu giúp. Cậu mang cái này về nhà đưa cho Kim Hạ giúp tôi, con bé bị ốm nên không đi học được.

Nghe đến đây anh ta trố mắt như không tin vào tai những gì mình đang nghe. Hắn thừa cơ hội trêu ghẹo.

- Wow, lần đầu tiên tôi thấy cậu biết quan tâm ai đấy, chẳng phải thời gian trước hai người không ưa nhau sao? Sao bây giờ lại đổi tính? Hay con bé cảm hóa được cậu rồi?

Nghe mấy câu chăm chọc vào chổ nhột, cả gương mặt càng trở nên khó coi anh đáp trả

- Cậu nói nhiều quá rồi đấy, hay cậu chê công việc nhóm tôi giao chưa đủ hay sao.

- Thôi đủ rồi, nhiêu đó quá đủ rồi, tôi đi ngay được chưa? Mà này chổ bạn bè tôi vẫn nên nhắc nhở cậu là Kate đã là hoa có chủ rồi, không ổn đâu.

- Cậu có đi ngay không?

Ánh mắt tia lửa điện của Lục Dịch làm ai kia hoảng hồn co giò đi thật nhanh.

- Tôi đi tôi đi.

Trên đường đến nhà Kim Hạ, lão Lam có đi ngang qua cửa hàng trái cây, thấy bản thân đi tay không thăm bệnh có chút ngại nên hắn cố ý ghé vào mua một giỏ táo xem như quà tặng cho ai kia. Lúc này cô đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa vang lên nên vội tắ bếp đi ra mở cửa thì ra là Lam Thanh Huyền cô vui vẻ reo lên.

- Hello anh, sao hôm nay anh đến đây có việc gì à?

- Hi em l, anh nghe nói em bị ốm nên mua một ít trái cây tặng em sẵn tiện lão Lục nhờ anh mang sách và tài liệu cho em.

Vừa nói tay hắn đưa giỏ táo về phía cô. Kim Hạ vui vẻ đón lấy cảm ơn rồi mời anh ta vào nhà. Trong anh có vẻ ngập ngừng dò xét rồi hỏi.

- Này Kim Hạ anh có chuyện muốn hỏi em được không?

- Anh nói đi.

- Em với lão Dương quen nhau bao lâu rồi?

Kim Hạ mới nâng ly nước lên uống thì nghe câu hỏi của lão Lam làm cô bị sặc mà phun vào mặt anh. Cô vội vàng xin lỗi rồi lấy khăn giấy lao mặt cho anh.

- Em xin lỗi, sao anh lại hỏi em câu này? Em với anh ấy chỉ đơn thuần là anh em tốt thôi, không như anh nghĩ đâu. Với lại anh ấy có người mình thích rồi mà?

- Cái gì? Vậy cái này là sao?

Vừa nói tay anh vừa đưa tấm hình hôm trước mà bạn gái anh chụp được đưa cho Kim Hạ xem. Cô hốt hoảng chối bỏ mà giải thích cho anh hiểu. Bản thân anh ta bây giờ vừa vui vì Kim Hạ với lão Dương không có gì nên lão Lục sẽ có cơ hội nhưng vẫn có chút quê độ vì đi rao tin sai. Nhưng biết sao giờ, mọi chuyện lỡ nên anh ta tìm chuyện khác mà lãng tránh. Cả hai nói chuyện một lát thì Kim Hạ vội hỏi.

- Em có chuyện muốn hỏi anh, có phải anh là người nhặt chiếc ví giúp em phải không?

- Không, là Lục Dịch, cậu ấy nhặt rồi đưa cho anh mang lên phòng trợ giúp sinh viên đó.

- Là anh ấy sao? Vậy mà em nghe nhân viên nói là anh.

Khi nghe những lời của lão Lam nói, cô gái nhỏ như đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hóa ra anh luôn quan tâm và giúp đỡ cô theo cách thầm lặng như thế. Từng cử chỉ và hành động đều muốn tốt cho cô nhưng anh luôn tỏ ra cục súc khó ở để che đi điều đó. Trong lòng cô dấy lên bao cơn sóng vỗ, cảm giác có chút tự trách và hối lỗi khi cho anh là kẻ máu lạnh khó ưa. Thì ra anh vẫn luôn dùng cách của riêng mình mà giúp cô không một lần than vãn hay trách móc mà bản thân luôn trách anh hết lần này đến lần khác. Thấy Kim Hạ đang miên man trong dòng suy tư, Lão quơ tay trước mặt để thu hút sự chú ý của cô làm cô giật mình mà trở về với hiện tại. Cô vội hỏi.

- Lam Thanh Huyền, em có điều này muốn hỏi anh, thật sự có chuyện gì xảy ra với Lục Dịch mà anh ấy lại trở thành kẻ cục súc như vậy?

- Tại sao em lại hỏi anh câu này? Trong em có vẻ khá qaun tâm cậu ấy. - Trong ánh mắt thóang chút buồn lẫn ngạc nhiên anh chậm rãi hỏi cô.

- Không có, chỉ là em có chút tò mò về anh ấy, anh ấy là ân nhân cứu em lúc nhỏ trong một vụ tai nạn, nhưng trong trí nhớ của em anh ấy là người dịu dàng lại tốt bụng, không phải kẻ cục suc như bây giờ.

- Hóa ra là vậy, hai người thật là có duyên, chuyện đã qua lâu như vậy em vẫn còn nhớ ư?

- Thế anh ấy có kể cho anh nghe về em sao

- Có, cậu ấy có từng nhắc em với anh, nhưng từ khi mẹ cậu ấy mất anh không còn nghe cậu ấy nói đến nữa.

Đôi mắt anh nhìn đi hướng xa xâm mà chậm rãi kể cho cô nghe về câu chuyện buồn của Lục gia vào 12 năm trước. Sau khi mẹ Lâm Lạc mất, Lục Đình như kẻ mất hồn, suốt ngày ông luôn chìm công việc để tránh mặt con trai. Ông rất sợ nhìn vào đôi mắt long lanh như sao đêm đó, mỗi khi nhìn vào đó để che đậy nỗi đau mất vợ. Đối với ông bà ấy là người ông dành cả trái tim để yêu thương và muốn cùng bà nắm tay vượt qua bao sóng gió. Cùng nhau trãi qua cái dư vị của sinh lão bệnh tử, được thấy nhau mỗi sáng khi bình minh ló rạng, được nằm bên cạnh anh kia nhìn ngắm gương mặt quen thuộc đang chìm vào giấc ngủ say nồng. Nhân gian này nhiều thứ phù hoa nhưng với ông bấy nhiêu là đủ.

Ông trời thật khéo trêu ngươi khi bà đã trở thành vật hy sinh cho một âm mưu tàn ác và ông chính là người mang đến tai họa đó. Bản thân ông rất sợ khi mình không biết nên đối diện với bao câu hỏi của con trai về cái chết của mẹ nó như thế nào. Vì thế, mỗi tối khi ông luôn về nhà men say đã thấm nhuần trong máu huyết, chí ít trong cơn mơ mộng mị ông có thể tưởng tưởng ra hình bóng của người vợ mà ông hằng mong nhớ bao năm qua. Từ khi bà mất ông hầu như không cùng Lục Dịch ăn cơm nữa mà thay vào đó là những lần bỏ mặt đứa con thơ ở nhà với bàn ăn lạnh ngắt không chút hơi ấm từ gia đình. Đã bao lần ông muốn lấy hết dũng khí để cùng con nói chuyện, cùng con ăn cơm, cùng con đi chơi như bao gia đình khác, nhưng cảm giác tội lỗi như đang dằn xé ông từng ngày.

Lục Dịch có một đôi mắt sáng như sao, mỗi lần nhìn vào đó, ông lại không kìm được lòng mình. Vì thế ông luôn tìm cách tránh né con, bên cạnh đó ông cho con tự lập từ sớm bằng cách đăng kí cho anh vào những trường nội trú có tiếng. Dần dần, tình cảm cha con dần phai nhạt và gần như không thể hàn gắn như trước. Giữa họ luôn có một bức tường ngăn cách. Dù rất quan tâm nhau vẫn tỏ ra không có gì. Nhất là sao khi anh biết sự thật về cái chết của mẹ mình thì mọi thứ như vỡ tan không thể nào hàn gắn nữa. Sau khi nghe Lam Thanh Huyền kể về câu chuyện đau thương của anh, Kim Hạ rất sốc khi hay tin mẹ anh mất vì tai nạn vào khoảng thời gian anh và cô gặp nhau. Thì ra món quà mà đầu tiên mà cô được nhận cũng là duy nhất và mãi mãi trong suốt cuộc đời này.

Suốt buổi chiều cô làm việc gì cũng thẩn thờ, trong đầu cô gái là hình ảnh của ai kia mỗi ngày sống trong cô độc khép mình, nỗi đau như nuốt chửng anh từng ngày dài trôi đằng đẳng. Nơi khóe mắt cay như trực trào trước bao thương cảm cho anh. Tối đó cũng như thường lệ, cả hai cùng nhau ăn cùng chuyện trò, cô luôn tìm những mẫu chuyện vui để kể cho ai kia. Vì bản thân cô biết rõ những việc mình làm tuy không thể xoa dịu hết nỗi đau trong anh nhưng ít nhất diều mà bản thân có thể làm là mang lại niềm vui là người có thể cùng anh chia sẽ những nỗi buồn nơi đất khách xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimanhle