Chương 4: Đi Tìm Duyên Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: " Chữ Tình Nơi Đất Khách"
Chap 4: " Đi tìm duyên số".
Editor ảnh: Tracy Lê
Truyện chỉ được đăng trong dịch quán không mang fic và share đi bất cứ nơi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả
Mọi người đọc truyện vui vẻ !!
" Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này
Đâu biết con đường ngày mai ra sao
Nhưng tin số phận chẳng lẽ nào
Một ngày mưa đến, một dòng suối đỏ
Làn sương trắng bay bên kia đồi
Cây xanh lá biếc ôi nhớ.

Nhớ bóng dáng người sinh thành
Nhớ đến bức tranh đời riêng mình
Như một phần quê hương mang theo
Nhớ những phút đầu ngỡ ngàng
Nhớ tiếng lũ chim như nhắc rằng
Em là đôi cánh bay vô định
Với những ngày buồn tênh
Khóc hay cười cũng buồn tênh.
Editor: Thầy Đồng

Mười hai năm sau.

[ ] Nhà của tiểu Hạ.

Ngôi làng Vụ Nguyên đơn sơ, êm đềm của năm nào đã thêm phần sinh khí. Những con đường làng đất đỏ giờ đây thay màu áo mới, bây giờ xe cộ có thể thông thả chạy bon bon trên đường nhựa, xe tải tầm trung và nhỏ đua nhau chạy khắp các nẻo đường từ quê sang thành thị. Đến những gian hàng kinh doanh nhỏ lẻ chỉ vài món hàng lèo tay được làm thủ công bây giờ đã được tân trang gắng đèn led đủ màu, cửa hiệu cũng được thiết kế tỉ mỉ nhưng pha chút thôn quê nhằm thu hút sự tò mò của du khách. Một vẻ đẹp thôn quê đơn sơ mộc mạc đã phải dành đường nhường chỗ cho cái vẻ đẹp hào nhoáng hiện đại lên ngôi.

Những căn nhà tường xưa cũ ẩn hiện sau những bụi tre làng giờ đây được tân trang hoặc xây mới hoàn toàn. Trường học được xây ở đầu làng nên trẻ con có thể đi học gần nhà mà không phải đi xa. Hàng quán ở kế bên trường san sát nhau, rộn ràng cả vùng trời mỗi giờ tan học và trước khi vào học. Quả thật so với trước đây, sự náo nhiệt cùng tiến bộ của xã hội đã thay đổi diện mạo hoàn toàn mới cho ngôi làng nhỏ vốn mang màu sắc ưu tư đượm buồn của những mảnh đời già nua.

Bây giờ ngôi làng khá nổi tiếng với các xưởng chế biến và sản xuất thủ công gia truyền nức tiếng cả vùng, đặc biệt là tiệm đậu phụ Tài Kí trứ danh của Viên An. Bao năm khốn khó vất vả bên chiếc xe đẩy rong trên các con hẻm nhỏ bé, giờ bà cũng gầy dựng cho mình một cơ ngơi. Tuy cửa hiệu không quá to nhưng không phải nhỏ đủ để cho Kim Hạ một mái ấm yên vui sau bao ngày giông bão bủa vây. Mười hai năm không phải quá dài cũng không thể xem là quá ngắn so với đời người, nhưng nó đủ thay đổi nhiều thứ.

Hiện tại nghĩ lại bà chỉ thấy tự hào vì con gái nhỏ đã lớn, chững chạc và xinh đẹp lại học giỏi. Lòng bà vui biết nhường nào, không thể tả hết những cảm xúc này.

[ ] Nhà mẹ Viên An.

Ngoài trời rọi vào những tia nắng chói chang như muốn đành thức người còn say ngủ, nhưng con mèo nhỏ vẫn thích cuộn tròn trong chăn ấm vì bao đêm dài không được ngủ ngon. Căn phòng nhỏ bé được trang trí trông đơn giản nhưng khá đáng yêu, gam màu chủ đạo là màu vàng nhạt tạo sự ấm cúng vừa đủ cho chủ nhân. Trên tường những tấm bằng khen được lồng khung cẩn thận treo khắp một mảng tường to làm người khác nhìn vào chỉ biết ghen tị. Trên bàn học sách vỡ được sắp xếp ngăn nấp, bên cạnh chậu hoa xương rồng đầy gai đang nở một bông hoa màu đỏ nho nhỏ là hủ hạc giấy năm xưa ai đó tặng. Cô nàng luôn trân trọng mà ngấm nhìn mỗi ngày.

"Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Kim Hạ lại đắm chìm trong những kí ức ngọt ngào xưa cũ. Không biết đã bao năm trôi qua nhưng nó vẫn chưa hề phai nhạt trong trái tim cô thiếu nữ. Tiếng cậu bé Tiểu Dịch quen thuộc lại hiện lên, khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười ôn nhu hết mực hướng ánh mắt dịu dàng về phía cô gái."

- Tiểu Hạ, lại đây chơi nè, anh cùng em xếp hạc nè.

Trong vô thức miệng hé nở nụ cười mà đi thật nhanh về phía hình bóng quen thuộc. Từ trong lòng bàn tay đang nắm chặt của Lục Dịch dần dần hé mở là con hạc năm xưa đang nằm im chờ Tiểu Hạ đón lấy. Cô vui vẻ hướng tay chạm vào con hạc để nó nằm gọn trong lòng bàn tay rồi hướng mắt nhìn người đôi diện.

- Tiểu Dịch, anh đi đâu lâu thế? Sao không về nhà em ăn cơm? Anh đã hứa với em mà, nuốt lời ư? - Nhưng ai đó chỉ cười nhẹ nhàng đáp: - Anh chờ em đi tìm anh đó. - Chưa chờ được câu trả lời thì tiếng mẹ Viên An cất lên thúc giục.

- Kim Hạ, con mau dậy cho mẹ, Tạ Tiêu đến tìm kìa.

"Đang lúc buồn ngủ mà bị mẹ đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, Kim Hạ tỏ vẻ không mấy vui vẻ, cất giọng nũng nịu".

- Mẹ cho con ngủ tí đi, còn sớm, Tạ bánh ú anh ấy qua thì mẹ kêu anh ấy về trước đi, lát con tỉnh qua tìm anh ấy.

"Nói rồi Kim Hạ lại vùi đầu vào chăn. Mẹ cô tỏ vẻ không vui đáp:

- Con mau dậy cho mẹ, Tạ Tiêu cất công qua tìm con phải biết điều ra gặp xem việc gì, nhanh lên đừng để nó chờ lâu.

"Dứt lời bà ra khỏi cửa vẫn không quên thúc giục. Lúc này, cô nàng đành hậm hực mà chửi ai kia rồi đi vệ sinh cá nhân ra gặp cái tên phiền phức xem việc gì mà tìm mình sớm thế. Sau khi hoàn thành hết mọi thứ cô đi ra gặp Tạ Tiêu với vẻ mặt ngáp ngủ hỏi:

- Mới sáng anh tìm em việc gì mà gấp thế? Em còn đang buồn ngủ.

"Tạ Tiêu bây giờ đã lớn hơn xưa không còn là chàng béo ú năm nào. Thân hình cao ráo, khuôn mặt chữ điền, có gu ăn mặc hơn nên trông khá dễ nhìn, gấp gáp nói:

- Hạ gia ơi là Hạ gia, em trúng tuyển học bổng được dán thông báo trên trang web của trường kìa, giờ này còn ngáy ngủ.

Vì đang buồn ngủ nghe đén đây Kim Hạ mập mờ đáp:

- Ừ, trúng tuyển thì sao?

Bỗng nghe câu mình nói có gì đó sai sai, cô gái nhỏ trố mắt nhìn người đối diện hỏi lại trong sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.
- Anh nói sao? Em trứng tuyển rồi ư? Thật không?

Tạ Tiêu lắc đầu:

- Đúng rồi, bà cô của tui!

Cảm xúc như vỡ òa, cô chạy lại ôm Tạ Tiêu làm anh có chút ngại ngại nhưng miệng hiện rõ nụ cười rất tươi.

- Em đậu rồi anh ơi, em vui quá. Không uổng công bao năm qua em cố gắng.

Tạ Tiêu vui vẻ nhìn cô gái trong lòng vui như mở hội mà thầm vui, nhưng có chút không nỡ.- Thế em tính sao? Thủ tục bên nhà trường và trung tâm sẽ lo hết, em chỉ có hai tháng chuẩn bị, liệu có kịp không?

Kim Hạ ngập ngừng suy nghĩ rồi gật đầu: - Chắc kịp mà.

Nói rồi cô gái nhỏ chạy thật nhanh ra sau bếp báo với mẹ tin vui này, bỏ mặc phía sau là chàng trai hàng xóm một thời trồng cây si ở phòng khách. Cô nàng chạy thật nhanh ôm mẹ từ phía sau thầm thì:

- Mẹ ơi con đậu rồi, con dành được học bổng rồi mẹ ơi!

Cảm xúc của mẹ như vỡ òa, bà không tin vào những gì mình đang nghe. Viên An khẽ xoay người thì nhìn thấy gương mặt và ánh mắt vô cùng hớn hở thì bà như vỡ òa thêm cảm xúc của con. Vòng tay ôm chặt đứa con gái nhỏ vào lòng.

- Tốt, con gái mẹ thật giỏi, mẹ rất tự hào về con, đến khi bà đi Hồ Nam về hay tin chắc vui lắm.

Cả ngày hôm đó, Viên An cười tủm tỉm suốt, gương mặt tươi cười niềm nở chào khách hàng hơn mọi khi làm mọi người ai cũng tò mò xem có việc gì. Khi hỏi ra mới biết con gái bác Viên được học bỗng toàn phần du học của trường Đại học Sydney. (Sydney University)

Vì thời gian có hạn chỉ vỏn vẹn hai tháng nên Kim Hạ phải thường xuyên đi khỏi nhà lên Bắc Kinh, dù bây giờ đã được nghỉ chuẩn bị cho thi đại học. Dù biết suốt ba năm qua Kim Hạ luôn học ở trường chuyên Bắc Kinh cùng Tạ Tiêu, nhưng bây giờ cảm giác xa con làm bà lo sợ pha chút buồn tủi. Nhưng làm mẹ thấy con mình thành công đạt được ước mơ hoài bảo thì có gì vui bằng, bà chỉ biết nén nỗi buồn xa con mà nở nụ cười thật tươi ủng hộ con gái cho nó vui lòng.

Dù biết là sẽ rất nhớ con, mỗi ngày con mình sẽ ở xa, không thể bên cạnh con chăm sóc chia sẻ. Có thể rất lâu con mới trở về nhà và thậm chí có thể sau khi học xong Kim Hạ sẽ không về nước mà sẽ ở nước ngoài phát triển sự nghiệp thì sao? Liệu người làm mẹ đây có đủ dũng khí chấp nhận mà ủng hộ con không? Bà không biết nhưng có lẽ nhìn thấy con hạnh phúc cũng là hạnh phúc lớn nhất của người làm mẹ.

Như thế đã là tốt lắm rồi. Chỉ cầu mong con gái nhỏ bình an vô sự nơi đất khách xa xôi. Không biết đó là nơi nào nhưng bản thân bà biết ở đâu cũng sẽ có cái lợi cái hại, quan trọng là nó có đủ mạnh mẽ vượt qua thử thách nơi xứ lạ quê người mà đứng trên đôi chân của mình, trưởng thành từng ngày dám đương đầu với thử thách chông gai. Bản thân bà cũng không dám dối lòng mà lo xa, liệu một mai có những phút yếu lòng mà sa ngã thì sao? Càng nghĩ nhiều, người mẹ già chỉ biết nén đau thương u sầu một mình nếm trọn, ủng hộ con cái vượt qua khó khăn. Ba năm qua con đã quá vất vả để dành được học bổng, làm sao bản thân có thể cản con đây. Điều đó chẳng khác nào mình đang giết chết tâm hồn con.

[ ] Nhà hàng Studio Tanch.

Trong một nhà hàng nhỏ sức chứa chỉ đủ cho mười người ở khu dân cư đông đúc. Cả ba người Kim Hạ cùng Tạ Tiêu và Thuần Vu Mẫn đang vui vẻ ăn uống chúc mừng Kim Hạ giành được học bỗng, Thuần Vu Mẫn nâng ly chúc mừng.

- Kim Hạ, tớ chúc cậu thượng lộ bình an, học hành cho tốt rồi về đây với mình nha, không có cậu mình buồn lắm.

Kim Hạ vui vẻ đáp lời.

- Cảm ơn cậu nha, mình sẽ cố hết sức để không phụ lòng mọi người.

Bỗng nhiên Thuần Vu Mẫn đang vui thì trầm mặt.

- Kim Hạ, có chuyện này đến bây giờ tớ vẫn luôn áy náy với cậu. Chuyện của năm lớp 11 nếu không vì tớ thì cậu đã đi du học được rồi. Cũng may trời không phụ lòng người nếu không tớ sẽ mãi áy náy trong lòng.

Nghe Thuần Vu Mẫn nói thế, những dòng kí ức ùa về vào cái ngày quan trọng đó. Hôm đó Thuần Vu Mẫn biết Kim Hạ đã rất khó khăn học tập miệt mài ngày đêm mới lấy được bằng IELTs 6.5. Hơn cả năm ròng mệt mỏi cố gắng vậy mà hôm quan trọng của cuộc thi dành học bổng vòng trong Thuần Vu Mẫn lại chơi xấu, cố tình mang một hộp súp nấu từ tôm cho Kim Hạ ăn dù biết Kim Hạ bị dị ứng tôm. Nhưng người tính không bằng trời tính, Kim Hạ bị sốc phản vệ khi ăn tôm, nhưng Thuần Vu Mẫn còn nhỏ chỉ nghĩ là ăn vào ngứa thông thường, phát ban nhẹ sẽ khỏi, nào ngờ, lại hại cô bạn thân nhập viện cả tuần. Nếu không vào bệnh viện kịp có khi cô bạn không qua khỏi, còn cô mang tù tội hay mang tội lỗi suốt đời. Chỉ vì chút ganh tỵ nhất thời mà hại bạn xém chút nữa mất luôn cả mạng. Liệu có xứng đáng?Cô gái vội lấy lại dáng vẻ vui vẻ mà nắm tay bạn an ủi.
- Chuyện qua rồi, không sao đâu, chuyện qua rồi thì cho qua đi, quan trọng cậu biết sai ở đâu và thay đổi là tốt.

Tạ Tiêu ngồi bên cạnh cũng im lặng một lúc mà trầm ngâm về vụ tai nạn đó, vốn dĩ cậu lúc đầu cậu không mấy ấn tượng về cô bé này. Nhưng sau vụ việc tiểu Hạ vìa ăn súp do cô ta mang tới nên phải vào viện, suýt chút mất mạng rồi, lúc đó cậu tức lắm, la mắng đòi kiện lên nhà trường làm cho sáng tỏ nhưng vì Kim Hạ xin tha nên anh đành cho qua. Mất một thời gian lâu, khi cô bạn thân này của Kim Hạ thay đổi tâm tính ngoan ngoãn hối cãi nên anh có cái nhìn tốt hơn về cô mà chấp nhận cô vào nhóm chơi chung đến giờ. Tạ Tiêu cất giọng nói trầm ấm khuyên nhủ:

- Không sao, chuyện đã qua rồi, bọn anh không trách em đâu."

Khi nghe được lời thật lòng tha thứ từ hai ngườ, Mẫn Mẫn vui lắm, xúc động lấy tay lau đi nước mắt, Tạ Tiêu hiểu ý đẩy hộp khăn giấy về phía cô.

- Đang vui sao lại khóc, em đừng mít ướt quá.

Mọi cử chỉ của Tạ Tiêu điều được Kim Hạ nắm được, miệng cười đắt ý lắc đầu. Tạ Tiêu hiểu ý hỏi:

- Bà cô của tui ơi, suy nghĩ gì mà lại kắc đầu nhìn anh, em lai có suy nghĩ đen tối gì rồi mau khai.

Vu Mẫn tiếp lời.

- Phải đó cậu mau nói đi.

Cô nàng vui vẻ trưng bộ mặt đắt ý nhìn hai người miệng nhếch mép cười.

- Không có gì chỉ là lâu rồi em mới thấy anh cư xử ra hồn với con gái.

- Thế bình thường anh cư xử tệ với em à? - Giọng Tạ Tiêu tỏ vẻ quở trách.

- Không không, chỉ là trước kia hai người đấu qua đấu lại, nhớ lại làm em mắc cười quá bây giờ lại hòa hợp em rất vui.

Còn nhớ lúc đó, cái hôm mà xếp hàng đăng kí hồ sơ học, Tạ Tiêu vì lo chen hàng không để ý vô tình xô ngã con gái nhà người ta. Nhưng khổ thân cho ai kia đụng trúng ca khó, oan gia ngõ hẹp lại là bạn của Hạ gia nên suốt này nghĩ ra chiêu trò trả đũa nhau. Suốt ngày như chó với mèo, mãi sau này đấu đá mệt rồi thì mới hiểu nhau mà chơi thân với nhau, chung sống yên bình dưới mái nhà chung của trường chuyên Bắc kinh.
Nghe đến đây, Tạ Tiêu có chút ngại nên đành đánh lãng qua chuyện khác, nhưng trong lòng không bao giờ quên được cái ngày mà Mẫn Mẫn chơi xấu, dùng dây cước dăng ở sân trường nhân lúc cậu đi tới mà khéo léo núp sau cây tùng rồi kéo căng dây cho ai ké té rõ đau, không quên mang vài vết trầy về lớp". "Làm trò cho Hạ gia cười cả ngày. Thật quá mất mặt, mà giờ thì hòa nhau vui vẻ. Cuộc đời đúng là không ai ngờ được ai là bạn ai là thù nhỉ.

Thời gian thấp thoáng trôi qua, cũng gần đến ngày Kim Hạ lên máy bay, cả nhà Kim Hạ vui vẻ háo hức chuẩn bị mọi thứ cho Kim Hạ lên đường thuận lợi, nhưng trong lòng mỗi người lại là nỗi lòng riêng. Chẳng qua là cố giấu mà thôi. Tuy cố gắng thu xếp mua đồ đạc chuẩn bị là thế, nhưng đây là lần đầu đi xa đến vậy nên thiếu sót là không thể thiếu. Cũng may con bác Dương là Dương Nhạc được bác cho du học năm cấp 3, mà cả Dương Nhạc và Kim Hạ chơi thân từ năm cấp 1 cho đến cấp 2 nên có cậu ấy giúp một số việc về vật dụng giấy tờ cần thiết nên cũng nhẹ bớt nỗi lo. Bác Dương còn chu đáo dặn dò Dương Nhạc chăm sóc em út lúc mới qua còn bỡ ngỡ nên tận tình chỉ dạy, Dương Nhạc rất thuận tình làm theo phần vì quý mến cô em nhỏ đáng yêu phần vì giao tình của hai nhà.
[ ] Thư Viện đại học Sydney.

Trong thư viện to lớn chất đầy các kệ sách cao to khỏi đầu, kế bên là phòng vi tính bằng gỗ màu trắng bên cạnh là các dãi ghế nệm màu xanh mạ. Bên cạnh các dãi ghế có ổ cấm điện cho sinh viên sạc điện thoại hay laptop. Ngay cạnh có cả khu tự học và phòng hộp nhỏ các các nhóm sinh viên ngồi lại bên nhau cùng sử dụng bản chiếu mini tập thuyết trình, tất cả dụng cụ và sách cần thiết cho một sinh viên đều được lắp đặt đầy đủ.

Vì có quy định giữ im lặng chung nên tất cả họ nếu cần sẽ dùng tai nghe để giữ gìn không gian chung. Đây đúng là nơi lý tưởng cho các cô cậu chăm học hay mọt sách để chuyên tâm cho bài vở. Bên cạnh thư viện là căn tin của trường, có các nhà đầu tư hay nhãn hiệu uy tín của Úc đấu thầu vào để buôn bán. Trong một căn phòng họp nhỏ của thư viện bên cạnh phòng máy tính có một chàng trai Châu Á tầm hai mươi hai tuổi vô cùng điển trai, gương mặt có chút lạnh lùng bất cần, cả người toát ra soái khí bức người.

Tuy vậy, so với các chàng điển trai của Châu Âu lịch lãm thì đúng là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Trong lúc đang miệt mài gõ trên laptop, màn hình điện thoại lại sáng lên có cuộc gọi tới. Cậu có vẻ không vui khi bị làm phiền nên tắt máy, mãi lần thứ hai gương mặt điển trai trở nên càng khó coi, đôi chân mày nhíu lại cầm điện thoại bước ra ngoài giọng nói băng lãnh pha chút bực dọc cất lên.

- Ethan, cậu gọi tôi có việc gì?

Đầu dây bên kia giọng trầm ấm pha chút châm chọc.

- Lục Dịch, cậu gọi tên tiếng Trung đi chúng ta không ở trường đâu mà phải xưng hô tên tiếng anh.

- Cậu nói mau đi tôi có việc gấp.

- Ấy ấy, ok, được thôi, chuyện là tôi nhờ cậu đón ở sân bay.

Lục Dịch vẻ không vui cười khinh.

- Jessica của cậu đâu sao không đón cậu vậy? Lão Lam.

- Thì cô ấy bận không đón được, câu giúp tôi đi.
- Tôi không rảnh cậu tự đi thì tự về.

Tiểu Lam nài nỉ: - Cậu giúp tôi đi tôi trả công cho cậu.

Chàng thanh niên càng thêm khó chịu trả lời.

- Tôi mà cần tiền ư? Vừa dứt lời anh ta định tắt máy thì đầu dây bên kia vội nói.

- Khoan tắt máy, tôi có mang cho cậu một ít đặc sản với cuốn sách cậu tìm lâu lắm không có, tôi cực khổ mới tìm ra, coi như tôi nhờ cậu đấy. Hôm đó về trời nóng tôi bị shock nhiệt trước khi đón được taxi.
Lục Dịch hừ lạnh: - Ừ.

Thế rồi tắt máy đi vào trong. Lam Thanh Huyền nhắn tin cho bạn báo ngày và giờ không quên một câu cảm ơn: "cảm ơn Brian." Ai kia nhìn liếc qua không trả lời gì thêm.

[ ] Sân bay Bắc Kinh.

Ngày mà Kim Hạ mong chờ đã đến, trong lòng cô dâng trào cảm giác háo hức. Nhưng đến khi làm thủ tục kí gửi hành lý, lúc phải chào tạm biệt mọi người, cảm giác háo hức đã biến đâu mất. Cô nhìn bà và mẹ, cả hai trong có vẻ rất vui nhưng đáy lại hiện lên nỗi buồn, buồn vì cô lại đi xa đến vậy, đôi mắt long lanh nước như trực khóc làm cô có chút chùn lòng, đắn đo suy nghĩ về việc đi du học là đúng hay không. Cảm giác chia xa này thật làm lòng người khó chịu. Dẫu biết rằng đi đến một bến bờ xa lạ có lúc cũng sẽ trở về, những trống trải khi phải rời xa người thân và quê hương vẫn không thể tránh khỏi. Dù ba năm qua cô đã quen sống xa nhà nhưng đây là lần đầu cô đi xa như thế.

Cô ôm mẹ và bà, dặn dò mọi người giữ gìn sức khỏe rồi vội chào tạm biệt Tạ Tiêu cùng Mẫn Mẫn. Bước vào cánh cửa, tay cô kéo chiếc vali nhỏ và cái balo nhỏ trên vai, cảm giác bước chân sao nặng nề đến thế. Mắt đã có chút cay nhưng sợ nếu khóc trước mặt mọi người thì mọi người khóc mất, cô vội chia tay rồi đi vào sâu bên trong cửa từ, đứng xa qua cửa kính vẫn thấy mẹ và bà cùng mọi người vẫn đứng vẫy tay
Lòng dấy lên bao cảm giác như muốn vỡ òa, chỉ cách nhau một đoạn mà xa đến thế. Hay là mình không đi nữa, ở đây học đại học cũng tốt. Nhưng một lý lẽ khác lại nổi lên chống đối. Công sức bao năm mình khổ luyện xem như đổ sông đổ biển sao, danh dự của bà và mẹ thì sao. Cô gái nhỏ chỉ biết dặn lòng cố bước tiếp những bước nặng trĩu, cô không dám quay đầu nhìn lại, vì sợ khi nhìn lại mình sẽ chạy thật nhanh bỏ tất cả mà xà vào lòng mẹ mà nói:

- "Mẹ ơi, con hối hận, rồi con không đi nữa."

Nhưng tất cả cảm xúc phải cố nén thật chặt, đôi mắt phản chủ lại rơi lệ rồi, cô vội lấy tay gặt nước mắt mà đi thật nhanh để làm thủ tục xuất cảnh. Sau khi đã kiểm tra đóng dấu xuất cảnh, Kim Hạ tìm một cái ghế có nệm mềm ngồi mang đôi giày thể thao vào chân. Vô thức đôi mắt chạm vào cái lắc tay mẹ tặng cô sinh nhật năm rồi. Toang rồi, bao nhiêu mạnh mẻ cô tỏ vẻ bây giờ như sụp đổ, bây giờ không còn gì cản bản thân nữa mà gò ép cảm xúc. Ít nhất, trong dòng người họ không biết mình là ai mà có biết thì cũng không thân. Thôi đành nuông chiều cảm xúc này đi cho thỏa. Cô gái đáng thương đưa tay lên gạt nước mắt liên tục nhưng càng lau nó cứ chảy không ngừng nghỉ. Cảm xúc thích phản chủ thế ư? Bản thân luôn thầm mắng:

- Mày bị sao vậy Kim Hạ, chẳng phải lúc nãy mày mạnh mẻ lắm mà, sao bây giờ lại khóc?
Nhưng con tim là nơi cho câu trả lời thật nhất. Hóa ra mình không đủ mạnh mẻ như mình nghĩ. Thật sự rất đau lòng, hối hận rồi, nhưng muộn rồi, mày xuất cảnh rồi, mau đi thôi. Khóc có hết nước mắt cũng thế thôi. Đi là do mày chọn trách ai bây giờ. Sau một hồi khóc để giải tỏa cảm xúc đè nén, bản thân hiểu mình cần phải mạnh mẻ hơn vì không còn ai bên cạnh rồi. Trước lúc đi khỏi cửa hải quan, Kim Hạ lại quay đầu nhìn về phía cổng mà thầm nói với bản thân một cách kiên định:

- Mẹ, bà và cả mọi người, nhất định phải chờ con, con nhất định trở về. Dù như thế nào con cũng trở về. Chờ con!

Vì khoảng thời gian bay từ Bắc Kinh sang Sydney khá lâu nên Kim Hạ phải tạm dừng ở Hong Kong sau đó đi tiếp đến Sydney.
[ ] Sân bay Kingsfrod Sydney.

Vì lúc Kim Hạ ở Bắc Kinh là mùa đông nhưng Sydney đang là mùa hè như đỏ lửa, buổi trưa nhiệt độ ngoài sân bay là 45 độ C một cái nóng kinh khủng dễ gây sốc nhiệt cho ai mới đến. Vì đã tìm hiểu trước và được Dương Nhạc nhắc nhở nên Kim Hạ đã thay quần áo hè trên máy bay khi gần dến Sydney. Cô nàng chọn cho mình phong cách khá năng động quần short jeans đen cùng áo thun cách điệu. Trong dòng người đua nhau đẩy những vali kệ hàng to tướng, cô gái với vóc dáng khá nhỏ nên bị che khuất tầm nhìn.

Cả sân bay đều mang vẻ đẹp không kém phần hiện đại, mọi thiết bị rất tối tân từ máy check in tự động đến băng chuyền và xe điện cho người tàn tật. Cả những cửa hàng duty free sang chảnh của những thương hiệu xa xỉ như Dior, Gucci, hay YSL mà cô toàn thấy trên ti vi nay đều bày trước mặt, các cửa hàng rượu ngoại san sát hút khách kế bên nhau. Tất cả điều này chưa bao giờ được thấy ở Bắc Kinh. Một lúc sau khi Dương Nhạc gọi điện bằng messenger, thì Kim Hạ mới hòan hồn mà đi thật nhanh về phía anh. Ở đằng xa cô đã thấy Dương Nhạc tay cầm cái bảng màu trắng với dòng chữ bút lông to tướng.

- "Welcome to Sydney, Kate!"

Vừa thấy người quen, cô gái nhỏ cố đẩy xe thật nhanh về phía Dương Nhạc, đôi mắt sáng như sao đêm tươi cười.

- Hello em, chào mừng em đến với Sydney.

- Hi anh, lâu rồi không gặp anh.

- Anh vẫn ổn, em thấy có mệt không?

- Dạ có một tí nhưng không sao, em ổn.

Dứt lời anh dành phần đẩy xe giúp em gái nhỏ, nhưng vô ý dây chìa khóa xe vướng vào xe nên rơi ra kéo theo vài đồng tiền xu chạy lăn tăn giữa dòng người. Tiểu Hạ nhanh mắt chạy theo đồng xu thì va phải vào người một thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimanhle