Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo đang ngồi trên sofa xem một bộ phim trinh thám, kì thực cậu đã xem thước phim này hơn cả chục lần rồi, nhưng vẫn như cũ không thấy chán

Trên vai chợt có sức nặng, hai cánh tay vươn đến ôm lấy cậu từ phía sau, Tô Tân Hạo nghiêng đầu qua, liền thấy người kia đang tươi cười nhìn mình, đôi môi xinh đẹp mấp máy

"Tô Tân Hạo, ngày mai là ngày Trương Cực về nước, chúng ta tổ chức tiệc đón em ấy đi!"

Người được gọi tên trên mặt không có biểu tình, có chút bất động, một lúc sau trong tivi vang lên tiếng nổ lớn, cậu mới nhẹ nhàng cất lời

"Hôm nay là sinh nhật của anh, anh không muốn tổ chức gì sao?"

"Không sao cả, ngày mai đợi Trương Cực trở về chúng ta mua bánh kem cùng ăn với em ấy cũng được, không biết em ấy tặng quà gì cho anh đây?"

Tô Tân Hạo nhìn người bên cạnh mình lâu lắm rồi mới tươi cười trước mặt mình như vậy, cậu cụp mắt, lẳng lặng giấu hộp quà nhỏ mình đã để sẵn dưới gối sofa đi

Tô Tân Hạo yêu Chu Chí Hâm.

Điều này ngoại trừ những người hâm mộ và những người trong ngàng giải trí làm việc với anh ấy thì ai cũng biết

Nhưng Chu Chí Hâm không yêu Tô Tân Hạo

Anh yêu Trương Cực
Điều này Tô Tân Hạo biết rõ, nhưng cậu nhắm mắt bỏ qua, tự lừa mình dối người cũng được 5 năm nay rồi

Ngày đầu tiên cậu gặp Chu Chí Hâm và Trương Cực là lúc dọn đồ đến kí túc xá của trường, khi ấy cậu 16 tuổi

"Xin chào, tớ là Tô Tân Hạo, mong được giúp đỡ!"

Tô Tân Hạo cúi rạp người xuống, đợi lúc cậu ngước lên liềnnhìn thấy một chàng trai có làn da khỏe mạnh với nụ cười tươi tắn như ánh mắt trời đang niềm nở tiến về phía cậu

"Chào bạn học, xin tự giới thiệu, tớ là Trương Cực, chúng ta cùng tuổi đó!"

Tô Tân Hạo cũng nở nụ cười nhẹ đáp lại đối phương, cậu để ý còn một người nữa trong phòng đang quay lưng, có vẻ anh đang loay hoay sắp đồ mình lên giường, hoàn toàn không bận tâm đến phía bên này

Để ý đến ánh mắt của cậu, Trương Cực liền thân thiện khoác vai rồi nhanh nhảu giới thiệu

"À, còn đây là Chu Chí Hâm, anh ấy lớn hơn tụi mình hai tuổi, cậu mặc kệ anh ấy, lâu lâu lại lầm lì vậy đó chứ thực ra tốt bụng lắm"

Người tên Chu Chí Hâm bây giờ mới liếc qua cậu một cái rồi nhanh chóng quay đi, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tô Tân Hạo nhận ra có sự chán ghét trong mắt anh, cái nhìn của anh là cái nhìn đối với một sinh vật kì lạ, khi không lại chạy đến phá vỡ không gian riêng tư của mình

Ngày hôm đó, Tô Tân Hạo biết Chu Chí Hâm và Trương Cực là bạn từ nhỏ, hai người đã lớn lên cùng nhau

Mấy ngày sau đó, Tô Tân Hạo biết hai người họ là một cặp bài trùng, là một đôi hoàn hảo trong mắt bạn bè ở trường

Không lâu sau đó, Tô Tân Hạo biết Chu Chí Hâm thích Trương Cực

Những năm cao trung lẫn đại học của cậu diễn ra vô cùng bình yên, cả ngày chỉ vùi đầu vào việc học, có thời gian sẽ lặng lẽ ngồi ngắm Chu Chí Hâm, hoặc là nói chuyện cười đùa với Trương Cực

Nhưng nụ cười của cậu theo năm tháng không biết có còn là thật hay không

Từ khi tốt nghiệp đại học ba người vẫn giữ liên lạc, thật ra người đề xướng việc tiếp tục kết nối ba người với nhau chính là Trương Cực, còn Chu Chí Hâm chỉ xem cậu là một kẻ ngoài lề không hơn không kém. Không lâu sau Chu Chí Hâm trở thành diễn viên, trùng hợp anh lại đầu quân ở công ty do Tô Tân Hạo làm giám đốc, đây là công ty của gia đình, cậu được anh trai đặc biệt phó thác.

Chu Chí Hâm vẫn xem cậu là không khí

Ngày hôm đó, lần đầu tiên, Chu Chí Hâm chủ động đến tìm "không khí", cũng là lần đầu tiên Tô Tân Hạo nhìn thấy anh khóc

Anh giống như không kiềm chế được cảm xúc mà ôm ghì lấy cậu, vùi đầu vào lòng cậu

"Làm sao đây Tô Tân Hạo, Trương Cực bỏ anh rồi, Trương Cực không cần anh nữa, em ấy muốn ra nước ngoài thực tập, bọn anh không thể gặp nhau nữa"

À

Ra là vậy nhỉ?

Một Chu Chí Hâm mất đi người anh tin tưởng nhất, một Chu Chí Hâm bị từ chối, một Chu Chí Hâm cảm thấy như cả thế giới đã quay lưng lại với anh, vậy nên anh mới cần "không khí", một Chu Chí Hâm thật yếu đuối làm sao

Tô Tân Hạo vươn tay ôm lấy anh, cậu thầm nghĩ, mình sẽ không bỏ lỡ mất cơ hội này

"Cái này là gì đây?"

Tông giọng lạnh lùng vang lên làm trái tim Tô Tân Hạo lỡ đi một nhịp, cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của người mới hôm qua còn như một đứa trẻ bị tổn thương mè nheo với mình

"Anh cũng biết, em bây giờ là giám đốc công ty chủ quản của anh"

"Vậy thì sao, thưa ngài giám đốc, anh không nhớ mình làm gì phạm lỗi với công ty, không lẽ vì hôm qua anh mạo muội ôm lấy người đứng đầu công ty nên bây giờ bị buộc tội sao?"

Chu Chí Hâm khẽ cười, ánh mắt anh giống như muốn nói "Chẳng phải cậu cũng rất thích à, được tôi ôm là phúc của cậu đấy"

Tô Tân Hạo cụp mắt, bao năm cố gắng đã rèn cho cậu một tư thái bình tĩnh, có lúc so với pho tượng không cảm xúc còn không tìm ra điểm gì khác nhau

"Chuyện anh thích người cùng giới, em đều có bằng chứng, không biết nếu tung ra, người hâm mộ và giới truyền thông sẽ nghĩ gì về anh đây?"

Quả nhiên, nụ cười chế giễu trên khuôn mặt kia lập tức biến mất, thay vào đó là biểu tình phẫn nộ vô cùng

"Tô Tân Hạo! Không ngờ cậu lại đê tiện như vậy"

"Nổi nóng với em cũng không có ích gì! Em là chủ của anh, thành công hay thất bại của anh, chỉ cần một lời nói của em đều có thể định đoạt tất cả"

Cậu nói rồi đẩy tờ giấy trên bàn đến gần người đối diện, Chu Chí Hâm nhìn xuống bốn chữ "Hợp đồng tình nhân"

"Cái quỷ gì đây?"

"Như anh đang thấy, nếu như anh chấp nhận làm tình nhân của em, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, thay vào đó, em sẽ hỗ trợ ở phía sau, giúp anh đạt đến đỉnh lưu"

Bàn tay đang muốn vò lấy tờ giấy chợt khựng lại, Chu Chí Hâm nhìn lên, ánh mắt đăm chiêu cố gắng đọc vị người trước mặt

"Em không lừa anh" - Tô Tân Hạo rũ mắt, lấy hết dũng khí nở một nụ cười nhẹ, mặc dù cậu biết rõ trông nó cứng nhắc đến thế nào: "Em yêu anh, chỉ cần anh đồng ý, em sẽ không để điều gì làm hại đến anh"

Chu Chí Hâm trầm ngâm, anh nhìn tờ giấy trước mắt, cố tình bỏ qua câu nói "yêu anh" kia

Anh nghĩ, dù sao tình yêu cũng hỏng hóc rồi, chi bằng nên nhìn đến cái lợi trước mắt, tập trung xây dựng sự nghiệp đi

"Được thôi" - Sau một hồi suy nghĩ, Chu Chí Hâm cầm cây bút bên cạnh dứt khoát kí vào mặt giấy, ở nét cuối, tay anh dùng lực ghì thật mạnh, giống như quyết định này đã ảnh hưởng nặng nề đến tôn nghiêm của anh

"6 năm, chúng ta có 6 năm làm tình nhân, cậu nói lời phải giữ lời giúp tôi vươn lên hàng đầu giới giải trí. Sau 6 năm thì đường ai nấy đi!"

Nói xong liền đứng dậy, trong lúc đi qua người kia cũng không quên bỏ lại một câu

"Nên nhớ, mặc kệ cậu muốn yêu tôi thế nào. Tôi cũng sẽ không yêu cậu"

"Sẽ không có chuyện đó đâu"

Chu Chí Hâm kiềm chế cảm xúc muốn đánh người vừa lên tiếng, anh sải từng bước dài đến cửa phòng, sau hơn 30 giây điều chỉnh tâm tình của bản thân, anh mới mở cửa bước ra.

Mãi đến khi có tiếng đóng cửa vang lên, Tô Tân Hạo mới thả lỏng, cậu ngả người lên ghế, khắp chung quanh phòng yên ắng tĩnh mịch

Một bàn tay giơ lên che lấy đôi mắt nhắm nghiền, từ đó, một dòng nước mắt cứ thế chảy ra, có một giọt nhỏ xíu tách dòng rơi lên cổ áo sơ mi, phần còn lại tiếp tục lăn qua gò má, chảy vào khuôn miệng đang hơi hé mở

Tô Tân Hạo nhấp môi, trong lòng trống rỗng không rõ tư vị, cậu đột nhiên muốn cười, nhưng chính là không cười nổi

Xin lỗi, Chu Chí Hâm, thực sự xin lỗi

Em là kẻ ích kỷ, em là kẻ xấu xa, em biết
Nhưng nhìn anh một mình đau khổ như vậy, nhìn anh không có ai để tin tưởng như vậy, em phải làm sao đây?

Em muốn ở gần anh, muốn bảo vệ anh, anh nói em phải làm sao đây?

Trở về hiện tại

Trên má chợt có xúc cảm của thứ gì đó mềm mềm chạm lên, Tô Tân Hạo bừng tỉnh, Chu Chí Hâm vừa hôn cậu

Anh còn muốn hôn thêm một cái nữa, nhưng cậu đã nhanh chóng né đi

"Anh muốn cái gì đây?"

Những năm qua bọn họ sống rất tốt, chí ít thì cậu và anh đều cho là vậy, ban đầu còn hơi gượng, nhưng sau đó thì dần quen, Chu Chí Hâm cũng vì nhìn thấy sự nghiệp đi lên, các đạo diễn đều tìm đến anh kí hợp đồng mà trở nên vui vẻ, anh còn có cho mình cách làm sao để có được thứ mình muốn, chỉ cần hôn và lấy lòng cậu một chút là được

"Ngày mai anh có lịch trình khá dày, nhưng anh muốn dành cả một ngày với Trương Cực, em có thể hủy hết cho anh không?"

Chu Chí Hâm biết rõ, bộ dáng nũng nịu của anh là điều Tô Tân Hạo thích nhất, vậy nên anh càng tiến sát lại vùi đầu vào hõm cổ cậu

Tô Tân Hạo cũng vì nhột mà bật cười, cậu hơi đẩy đầu anh ra, Chu Chí Hâm như một bé mèo nhỏ hừ hừ lên tiếng

"Được rồi, em sẽ hủy hết cho anh"

"Cảm ơn em, vậy anh đi ngủ trước đây"

Hơi ấm từ vòng tay ấy rời xa, Tô Tân Hạo thu lại nụ cười, cậu trầm mặc nhìn vào màn hình chiếu bộ phim gần đây Chu Chí Hâm đóng, chỉ cảm thấy anh thật có năng lực diễn xuất

Cậu sai rồi, năm năm qua, cậu chẳng có lấy một phút vui vẻ nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro