2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó 2 người bọn hắn ngày nào cũng đến đây chủ yếu là để ngắm cậu thôi. Còn cậu thì khá khó chịu vì lúc nào đến 2 người đều nói những câu làm cậu sởn gai óc.

"Mong 2 vị ăn nói cẩn thận ạ"

"Em khó chịu sao?"

"Rất khó chịu ạ"

"Bọn tôi nói hay vậy mà"

"Quay lại đi,em sẽ còn đc nghe nhiều hơn nữa"

"Ta đã chia tay rồi mong 2 người đừng nhắc tới chuyện quay lại. Nó ko bao h thành thật đâu".

Nghe cậu nói xong 2 người họ cười nhạt rồi bỏ về. Cậu thấy họ về thì thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục làm việc đến tối.

Tối muộn cậu mới bắt đầu đóng cửa rồi đi về. Đường về nhà cậu khá vắng nhưng đi nhiều nên cậu cũng quen luôn rồi. Vậy mà hôm nay cũng đi trên con đường quen thuộc này mà nó hơi lạ.

Cậu vừa đi vừa cảm thấy lo lắng. Có cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy,cái cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng đúng là ko dễ chịu chút nào.

Cậu từng bước từng bước đi nhanh hơn. Cảm giác lo sợ cũng ngày càng rõ hơn nữa. Đi gần đến nhà thì đột nhiên cậu bị đánh ngất đi.

------------

Cậu lờ mờ thức dậy,đạp vào mắt cậu đầu tiên là một căn phòng sang trọng và vô cùng rộng. Lần đầu tiên cậu thấy căn phòng sang tới vậy nên ngắm thật lâu mà ko để ý có người tới.

"Em xem ra rất thik căn phòng này". Anh mờ cửa bước vào,cầm trên tay là đồ ăn sáng dành cho cậu.

"Sao anh ở đây?"

"Đây là nhà tôi."

Đang định đứng dậy thì cậu phát hiện dưới trên mình có vật gì đó hơi nặng. Nhìn xuống chính là chiếc xích.

"Xích? Sao lại như vậy?"

"Phòng trg hợp em trốn thoát"

"Anh điên sao? Thả tôi ra"

"Nếu ko?"

Cậu tức giận nhưng chẳng thể làm được gì.

"2 người vs tôi là NGƯỜI YÊU CŨ. Ta vốn chẳng liên quan đến nhau nữa,bắt tôi anh đc gì?"

"Có được em"

Cậu nghe xong thì bất lực. Anh thấy vậy thì tới gần đưa cho cậu đồ ăn.

"Ăn sáng đi"

Cậu ko nói gì,liếc anh một cái rồi bắt đầu ăn. Nói gì chứ ghét thì ghét nhưng ko thể tránh đc cám dỗ của đồ ăn.

Khi cậu ăn anh cứ nhìn chằm chằm vào hai cái má của cậu lòng thầm trách ko thể cắn nát nó. Vợ anh đúng là dễ thương quá mà.

Cậu ăn bị anh nhìn chằm chằm nên hơi khó chịu mà nói.

"Nhìn gì?"

"Ko có gì"

"Vậy thu lại ánh mắt đấy đi"

"Ko,tôi thik ngắm em"

"Điên"

Anh nghe xong câu chửi chỉ cười nhẹ rồi ngắm cậu tiếp.

"Ăn xong rồi".

"Nghỉ ngơi đi. Chiều nay Chu Chí Hâm sẽ về trông em"

"Tôi là người lớn"

"Vẫn nhỏ hơn bọn tôi"

Cậu ko cãi đc mà im thin thít luôn. Anh cũng đi xuống nhà.

Cậu ở trong phòng lăn qua lăn lại ko biết làm gì liền lục lọi khắp phòng thì cũng tìm ra được bộ màu vẽ và bảng vẽ. Cậu ko nghĩ gì nhiều liền lôi nó ra gần cửa sổ để vẽ.

Lúc vẽ cậu vô cũng tập trung nên ko để ý đối diện có camera ẩn đang thu lại hết hình ảnh cậu. Người ngồi xem camera chính là hắn.

Hắn vừa xem vừa cảm thấy cậu thật dễ thương nên cứ ume mãi mà bỏ luôn cả công việc,mãi cho tới khi anh đến thì hắn mới trở lại lm việc của mình.

Phía cậu cũng hoàn thành xong đc bức tranh liền cảm thán bản thân mik rồi bê bức trang đó để lại kệ tủ bên cạnh giường cậu còn cậu đi ngủ tiếp.

---------

Bây giờ đã là buổi chiều nhưng cậu vẫn chưa dậy :)). Cậu cứ thể ngủ ko chút đề phòng.

Cạnh

Cánh cửa mở ra,hắn bước vào thấy cậu đang ngủ nên ko dám đánh thức cậu chỉ nhẹ nhàng đến giường cậu mà vuốt ve,ngắm nghía cậu.

Hắnngắm đc một lúc thì leo lên giường vòng tay qua eo cậu ôm ngủ.

-------

Cậu thức dậy cảm thấy người mình nặng nặng liền quay đầu sang thấy hắn đang ngủ. Hắn lúc này thật đẹp,ngũ quan tinh sảo,hai mắt nhắm lại như đang mệt mỏi mà thiếp đi. Đã bao lâu rồi hắn chưa ngủ ngon như lúc này?

Cậu ko nỡ đánh thức hắn nhưng cũng chẳng buồn đc tay hắn ra nên quyết định nằm tiếp. Vừa nằm vừa ko chịu đc mà đưa tay sờ từ bụng anh đến mặt.

Đang định bỏ ra thì tự dưng bị nắm lại.

"Ko sờ tiếp sao?"

End

Mik vt thêm truyện All Hạo nè,mọi người ủng hộ nhó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro