Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo cậu đang ngồi ăn sáng trên bàn, kế bên là Tô Đại Vĩ vừa ăn xong đang ngồi thưởng thức cốc cafe nóng và đọc báo, Kiều Dĩnh ngồi đối diện nãy giờ vẫn gắp thức ăn cho cậu. Cậu sau khi ăn xong liền bỏ đũa xuống, lau miệng xong liền chào bame rồi đi, cậu vừa ra tới cửa liền thấy Trạch Vũ đang đứng đợi sẵn dựa vào con xe mới mua của nó, cậu vui vẻ chạy ra ôm lấy người bạn thân của mình cười tít mắt.

- cậu: sáng hảo tiểu Bảo

- Trạch Vũ: sáng hảo!

- cậu: hôm nay mày tới sớm thế?

- Trạch Vũ: mày quên hôm nay chúng ta có hẹn với Học Trưởng về buổi phụ đạo à?

- cậu: chết tao quên

Cậu vội vàng kéo tay bạn mình đi lên xe, sau khi cả hai tới thì đã thấy vị Học Trưởng đẹp trai kia đang đứng trước cổng trường đợi hai người rồi, cậu chạy tới trước mặt anh vội vàng hỏi

- cậu: Học Trưởng Hoành anh đợi lâu không ạ?

- Hoành Thiên Sơn: anh cũng mới tới được 5 phút thôi không sao' cười'

- cậu: vâng ạ' đỏ mặt'

- Trạch Vũ: khụ... Chúng ta đi được chưa ạ? Em không muốn làm bóng đèn.

- Thiên Sơn: ah được!

Hôm nay cả ba có một bữa học dạy phụ đạo cho các em khối mười đang chuẩn bị thi tuyển, vì thành tích của cả ba đều đứng đầu nên thầy Hiệu Trưởng đích thân nhờ họ dạy kèm cho các em khối dưới một khóa, cậu và y rất nhanh chóng đồng ý, còn anh thì sau khi biết tin cậu cũng đến thì cũng gật đầu theo. Ở giảng đường, cả ba giảng dạy cho tất cả rất nhiệt tình lâu lâu còn trò chuyện với mọi người để bớt căng thẳng, sau buổi phụ đạo thì tất cả các em khối dưới đều đến xin in4 của ba người nhưng được anh từ chối rất khéo léo.

- cậu: oa! Mệt thật' nằm dài lên bàn'

- Thiên Sơn: đây chắc không phải lần đầu hai đứa lên bục giảng đâu nhỉ?

- y: vâng ạ! Bọn em từ nhỏ đã lên nhiều lần rồi ạ!

- Thiên Sơn: ah! Hưm... Còn sớm hay chúng ta cùng đi dạo không nhỉ? Anh biết một chỗ rất đẹp nè' cười'

- cậu: nếu Học Trưởng đã mở lời thì em sẽ đi' cười tươi'

- y: nếu cậu ấy đi thì em cũng đi

- Thiên Sơn: được vậy chúng ta đi thôi!

Sau đó Thiên Sơn dẫn cậu và y đến sau trường thì lần theo con đường mòn nhỏ băng qua một khu rừng rậm và con suối thì mới tới gần núi, bước đến gần thì thấy một cảnh tượng đẹp ngây ngất lòng người, xung quanh toàn là hẳn một vườn hoa violet trải dài khắp đồi núi, kế bên còn có một đàn thỏ nhỏ nữa

- Thiên Sơn: đẹp không?

- cậu: đẹp ạ' cười tươi'

- y: sao anh biết được chỗ này vậy ạ?

- Thiên Sơn: đây là món quà sinh nhật bạn thân của anh tặng cho anh năm anh 15 tuổi, sau đó cậu ấy đã rời xa thế gian này và đến một nơi khác^^

- cậu: bọn em xin lỗi đã gợi lại kí buồn cho anh

- Thiên Sơn: không sao

- y: sao anh lại dẫn bọn em đến đây, đây là món quà bạn thân anh tặng cho anh mà

- Thiên Sơn: không có gì đâu hai em đừng bận tâm

- y: vâng

- cậu: Học Trưởng em ẩm mấy con thỏ đó được không ạ?

- Thiên Sơn: được nhưng em không cần gọi anh là Học Trưởng đâu, cứ gọi anh là Hoành ca được rồi

- cậu: vâng Học... Ah Hoành ca

- y:*sn: sao cảm thấy mình sáng vậy ta*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro